Em và đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai mà chẳng phải trải qua như nhau, những người chịu đựng và vượt qua đc thì mới là những người mạnh mẽ.
- Mình sợ cái tương lai khi mà mình không còn yêu họ nữa.
- Điều khiến bạn vui, thì cũng sẽ khiến bạn buồn.
- Loài người không cần tình yêu, chúng ta không cần tình yêu để có thể tồn tại.
- Liệu chúng ta có thể sống chỉ với một mình chứ?
- Thế hệ cha mẹ của chúng ta thật lạc hậu.
- Ai trong chúng ta cũng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

- Liệu em sẽ gặp được anh chứ...?

                                   ***********

*xôn xao, xôn xao*
- Thế rồi tao bảo với ông ấy là tao đói và bảo ông ấy kiếm gì cho em ăn đi.
- Rồi ông ấy đi kiếm đồ ăn thật chúng mày ạ, mà mày biết ổng cho tao ăn gì không?
- Ăn ổng à?
- Tao xin mày, tao xinh chứ không có dễ dãi. Ông ấy đi luộc trứng cho tao mày ạ!!!
- Ghê quá, nửa đêm nửa hôm mà còn chiều chuộng người yêu thế thì chỉ có anh người iu của bạn Irene xinh gái thôi~!
- Đương nhiên rùi, anh yêu của tao mà <3
- Thế còn chuyện cái xe đạp hôm bữa thì sao...?

...............

- Các em có câu hỏi gì về buổi hôm nay không?
- Dạ không ạ!
- Không ạ!
- Được rồi, vậy buổi học của chúng ta kết thúc ở đây. Các em có thể nghỉ được rồi.
*You got me looking for attention...*
( Tiếng nhạc từ loa trường phát lên )
- Irene! Bài tủ của mày kìa! Lên! Lên đi!
- Thôi, ngại lắm...!
- Đi! Tao lên với mày.
- Uầy...! Được! Lên!
*A-t-t-e-n-t-i-o-n you got me looking for attention*
( Hết nhạc )
- Woaaa!!!!!
- Hoan hô!!!!!
- Đỉnhhh quáaa!!!!
- Gin Irene! Gin Irene! Gin Irene!

........................

- Gin nhà ta hôm nay đỉnh quá, cháy hơn cả lửa chùa!
- Cả đời tao là để chuẩn bị cho lúc đó mà...! Mà mày còn đỉnh hơn ý, kì này chắc tha hồ được mấy anh khoá trên xin info nhé! Haha~
- Thôi xin. Người iu tao ghen chết giờ.
- Giờ làm gì? Về à?
- Chắc thế.
- Chán thế, thứ bảy mà không đi đâu tụ tập à?
- Sao thứ bảy lại phải đi? Thế mày có kèo gì không?
- Hôm nay thì không, nhưng mà ngày mai tao với người iu có hẹn đi chơi.
- Đi đâu zạ?
- Ổng bảo để tạo bất ngờ nên không cho tao biết.
- Sướng nhé, ghen tỵ vl. Huhu~
- Xin người! Tin tao đi, yêu đương khổ nhiều hơn là sướng đấy.
- Ai cũng bảo thế, nhưng mà với những người chưa từng trải qua cảm giác yêu đương như tao thì lúc nào cũng thèm khát được trải nghiệm, dù nó có đau khổ đến mức nào...
- Haizz, mày yên tâm. Không ai cô đơn mãi đâu, không sớm thì muộn trong cuộc đời mày sẽ xuất hiện ít nhất là một người, nên là cứ chill đi~
- Mong vậy, haha~
- Bai nhé, người iu tao đến đón rồi.
- Rồi, bai!
- Người yêu đón à...

..................

- Chào thằng em Gin! Về rồi à.
- Em? Đừng trách sao nước biển lại mặn nhé.
- Ui trời... sợ quá!!
- Mà lớp mình tan học lâu rồi mà, sao về muộn thế?
- À, Irene nó đợi người yêu đến đón nên tao ngồi chém gió với nó xíu ấy mà...
- Ồ...
- Mà hôm nay có bão hay sao mà Shiro nhà mình lại tự giác cọ nhà vệ sinh thế??
- Bão gì mà bão, nhà vệ sinh hôi rình lên tao không chịu được thì phải cọ thôi. Lần sau đến lượt mày đấy.
- Rồi, rồi, em biết rồi. Cọ nhanh lên ra làm trận cầu lông chứ nhỉ?
- Thích thì chiều, nếu muốn nhanh thì pha dùm tao chậu nước tẩy đi.
- Vâng tôi làm ngay đây ạ...

.....................

- Hôm nay mày rửa bát dùm tao nhé Gin, tao có việc phải gọi về cho mẹ chút.
- Ok thằng em, mai em rửa nhé.
- Em thằng cha mày!
- Thứ bừa bãi này lại để lẫn đồ của mình với của nó rồi... thôi mang qua phòng nó trả vậy...
- "Vâng, con vẫn ăn uống đầy đủ mà...
"Gì cơ? Bà hàng xóm đối diện á??
"Hahaha em của anh giỏi quá đi.
"Con cũng nhớ mẹ nhiều ạ
"Khi nào có thời gian con về với mẹ với mẹ liền mà
"Vâng, chào mẹ ạaa!"
*cạnh*
- Gin hả? Có gì không?
- Mày quên đồ này, lần sau là tao lấy luôn đấy nhé.
- Uiii, cảm ơn Gin nha.
- Mày vừa gọi về cho mẹ đấy à?
- Ừ, tao thích nói chuyện với mẹ lắm, bà ấy vui tính cực kì!
- Mày với mẹ có vẻ thân nhỉ?
- Đương nhiên, mẹ mình còn không thân thì thân với ai nữa?
- Mà mày nữa, thỉnh thoảng phải gọi về cho gia đình đi chứ, đi học xa chắc ở nhà cũng lo lắng.
- Rồi, rồi, tao biết rồi. Tao trả đồ mày rồi giờ tao đi ngủ đây.
- Ừm, ngủ gặp ác mộng!
- Mẹ mày!
- Trò chuyện với gia đình à...

..................

  Lại là một đêm bình thường như bao ngày, vẫn là căn phòng ấy, chiếc quạt trần vẫn quay chầm chậm, cùng với chiếc điện thoại đang phát ra những giai điệu nhẹ nhàng, trầm ấm.
- "Mình có nên học bài không nhỉ?" Gin tự vấn
- "Mình định mai sẽ làm, nhưng dù gì thì bây giờ cũng đang rảnh."
- "Thôi, đằng nào mình cũng chẳng ngủ được..."
   Cậu ngồi dậy, dù đang là mùa thu nhưng tối nay có vẻ khá lạnh. Cậu không ra khỏi chăn mà chùm nó cùng mình ra ngồi ở bàn học. Trăng hôm nay đẹp quá. Dù trời có khá nhiều mây, nhưng vầng trăng dù không tròn, vẫn sáng trưng như bóng đèn, chiếu sáng phần rìa của những đám mây xung quanh. Mải ngắm trăng quá mà cậu quên mất rằng mình ra đây để làm bài tập, cậu bật đèn bàn, lôi cuốn sách mới viết được 1 trang đầu ra.
- "Hmm, may quá, mới đi học được một tuần nên chưa có gì nhiều để làm." Cậu thở phào nhẹ nhõm.
- "Mà cũng nhanh nhỉ, chưa gì đã một tuần rồi. Mong rằng năm hai cũng suôn sẻ như năm vừa rồi."

   Cậu là Gin, hiện đang học năm hai tại một trường đại học ở thành phố trung tâm này. Cậu và cậu bạn cùng nhà kia đều không phải là người ở đây, cậu kia đến từ thành phố phía bắc, còn cậu thì đến từ miền trung. Trước kia hai người không sống cùng nhau mà chỉ học cùng lớp. Nhưng trong một lần tìm trọ vì xảy ra mâu thuẫn ở chỗ cũ, cậu đã được Shiro mời đến ở cùng. Một phần có lẽ để cho vui và giúp đỡ nhau vì hai người là bạn cùng lớp, phần còn lại thì chắc là để chia đều và giảm bớt các chi phí ở thành phố đắt đỏ này. Cậu còn một người bạn khá thân nữa, đó là Irene, cô gái vừa đẹp lại còn giỏi giang. Cô bạn thích tham gia vào đủ hội nhóm trên đời, từ tình nguyện, hiến máu, đến các nhóm đoàn, đội,... đều có tên cô. Dù có vẻ bận bịu nhưng Irene luôn dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè... và cả người yêu nữa. Chính bản thân cậu cũng chẳng biết sao lại có thể làm bạn được với một người hoàn hảo như thế.
   Còn về bản thân Gin. Cậu đã xa nhà được hai năm rồi, vì vốn là người độc lập cảm xúc từ sớm nên cậu cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi phải sống xa gia đình và người thân. Cậu rất dễ kết bạn mới và mọi người cũng cảm thấy rất dễ để làm thân với cậu.
Là một người hay để ý tới cảm xúc quan tâm đến những người xung quanh, cậu luôn làm cho họ cảm thấy dễ chịu mỗi khi cậu có mặt. Nhưng điều đó cũng có một vài mặt trái, vì bởi cậu cho đi rất nhiều nhưng lại chẳng nhận lại được bao nhiêu... Đoạn dù nói rằng cậu là người độc lập về cảm xúc, nhưng đó chỉ là điều cậu muốn mọi người và cả chính mình tin rằng cậu mạnh mẽ. Trong thâm tâm Gin, cậu thực sự rất muốn được chia sẻ, rất muốn được tâm sự và có người để dựa vào, có người che chở cậu. Bởi vì thế giới này quá khắc nghiệt, tất cả mọi người cũng đã bị nó làm cho khổ sở lắm rồi, huống gì là cậu, một người chẳng có một thân thể tốt hay ít nhất là một tinh thần mạnh mẽ.
Sơ qua về cậu là thế...
Quay trở lại căn phòng đang được thắp sáng bởi ánh vàng toả ra từ chiếc đèn bàn. Ở đấy vẫn là hình bóng nhỏ bé đang choàng lên chiếc khăn như khoác lên một lớp bảo vệ vậy. Được cuốn mình trong chiếc chăn bông xốp khiến cậu có cảm giác an toàn, ấm áp. Đoạn cậu đang ngồi xoay bút trong thẫn thờ, thì chiếc điện thoại bỗng phát lên giai điệu của bài hát làm cậu trở về với thực tại và lắng nghe.
       ' I just wanna be somebody to someone, oh
         I wanna be somebody to someone, oh
         I never had nobody and no road home
         I wanna be somebody to someone... '

       And if the sun starts setting, the sky goes cold
       Then if the clouds get heavy and start to fall
       I really need somebody to call my own
       I wanna be somebody to someone
       Someone to you
       Someone to you
       Someone to you
       Someone to you (someone to you)... '
   Bài hát với giai điệu sôi nổi nhưng ý nghĩa lại nói đến sự cô đơn, sự khát khao được ở bên cạnh một ai đó, được dựa vào, được làm điểm dựa đối với người ấy... Ngưng xoay bút, cậu nghe rõ từng chữ một của bài hát. Càng nghe, nỗi niềm chất chứa trong lòng cậu tuôn ra mỗi lúc một nhiều theo những giọt nước mắt. Từ xưa đến nay đều vậy, dù có mệt mỏi, có stress về vấn đề gì thì cậu cũng rất hiếm khi khóc. Nhưng nếu đó là về sự cô độc, về tình cảm thì cậu lại không ngăn được dòng nước mắt của mình. Có thể nói, cậu là một con người khao khát tình yêu đến tột cùng. Cậu luôn mơ về một bạch mã hoàng tử đến giải cứu mình, đưa cậu thoát khỏi thế giới hiu quạnh, lạnh lẽo này...
   Cậu mặc cho nước mắt rơi, vì như vậy cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Sau một hồi thì cậu bình tâm lại, làm nốt vài dòng bài tập và cất sách chuẩn bị đi ngủ vì giờ cũng khá muộn rồi và cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa. Đang chuẩn bị tắt đèn thì điện thoại lại kêu lên một tiếng chuông thông báo. Cậu phân vân không biết ai lại nhắn tin giờ này, mở điện thoại lên thì cậu mới biết đó là một bạn cùng lớp của cậu nhắn tin hỏi bài. Cũng dễ hiểu thôi vì trên lớp cậu ra dáng là một học sinh chăm chỉ, ghi chép đầy đủ. Cậu chỉ thắc mắc là sao lại có người chăm đến nỗi làm bài tập từ thứ bảy cơ chứ? Chỉ có cậu là vì không có gì để làm thôi. Hỏi thăm một hồi thì cậu biết được rằng cậu bạn đó ngày mai sẽ đi du lịch với gia đình, nên cậu ấy muốn hoàn thành bài tập trước để có thể an tâm đi chơi.
- "Ai đây sao mình không biết nhỉ?" Gin tự hỏi
- "À, cũng đúng thôi, lớp mình năm nay có cả người lớp khác mà."
   Vì tính hay tò mò nên cậu đã thử vào xem trang cá nhân của cậu bạn kia.
- " Ơ..." Gin thốt lên một tiếng
- " Ra là cậu bạn bị cô xếp ngồi cuối dãy vì quá cao đây mà " Gin nhận ra
- " ồ " Cậu lại thốt lên một tiếng nữa
- " C-cũng đẹp trai... "
   Cậu bạn "đẹp trai" kia mới chuyển đến lớp cậu từ đầu năm. Cậu ấy có thân hình cao to, bắp tay to và ngực nở do có sở thích tập thể hình. Khuôn mặt cậu ấy sáng sủa, lông mày rậm, mắt to... nói chung là ưa nhìn. Đó là những gì Gin vừa "thu thập" được. Như vừa đạt được chiến lợi phẩm, cậu tay ghì chặt chiếc điện thoại người khúc khích. Vừa cười vừa lăn lộn dưới đất như chưa từng cảm thấy buồn khi nãy.
- "Sao bây giờ mình mới biết cậu ta nhỉ?" Gin nghĩ thầm
- "À, hình như cậu ấy luôn đi với một đám bạn thì phải... nên mình mới không có cơ hội tiếp xúc."
- "Nhưng cậu ấy biết mìnhh!!!!" Gin xung sướng
- "Được rồi, phải gây ấn tượng với cậu ấy mới được!"

   Trong căn phòng ấy, vẫn được thắp sáng bằng chiếc đèn bàn, vẫn cuốn sách chưa cất, vẫn chiếc điện thoại đang phát sáng, người đã ngủ, nhưng với một khuôn mặt đầy sự thoải mái...

                                     *********

*Tác giả: cảm ơn các bạn đã chọn đọc tác phẩm của mình nhé! Chap 1 mình tập trung giới thiệu về nv chính một xíu, mời các bạn đón đọc diễn biến tiếp theo ở chao sau nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro