Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Có chuyện gì đi nữa thì anh sẽ vẫn luôn ở đây bên em mà"
   Trong căn phòng tràn đầy ánh nắng ấm áp của một buổi chiều mùa thu. Gió và ánh sáng bên ngoài luồn lách qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đưa đẩy tấm màn che bay phấp phới, cố gắng chạm tới, vuốt ve khuôn mặt của hai người đang ngồi gần đấy. Một người đang dựa vào tường, khoanh chân, còn người kia thì đang nằm nhắm mắt trên đùi người ấy.
- "D-dạ...?"
   Câu thắc mắc nhẹ nhàng thốt lên làm tan bầu không khí im ắng.
- "Còn giả vờ ngốc nữa hả? Có cần anh nhắc lại không?"
- "Anh, Hiro. Sẽ bên Gin đến khi nào mà chết thì thôi... Hoặc là cho đến khi em chán anh... haha."
- "Ể...? E-Em cũng vậy..."
- "Em yêu anh..."
   Nói rồi, cậu rướn người lên, đặt hai tay lên bờ vai rộng và vững chãi của Hiro, lấy sức víu để đặt môi của mình lên má Hiro - người mà đang hơi cúi xuống và nhắm mắt lại...

       CỐP!... BỊCH!
- "Aaa.... Ưmmm... Đau...."
- "Hả...? Chói mắt quá... Oáp~..."
   Cậu cố gắng ngồi dậy trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt lại. Cậu vẫn ngồi đó thẫn thờ một lúc, có lẽ vẫn chưa nhận ra mình không còn ở trên giường nữa rồi.
- "Ơ... Đây là dưới đất mà?"
   Cậu giật mình ngó quanh khi phát hiện mình đang ngồi dưới mặt đất.
- "Haizz, hèn gì mình có cảm giác là bị rơi... Hoá ra là rơi thật"
   Nói rồi cậu lồm xồm đứng dậy, kéo chăn và gối lên lại trên giường và đi ra phía cửa sổ để kéo rèm lại cho đỡ chói.
- "Không biết hôm qua mơ gì mà lại lăn xuống đất nữa..."
   Nói xong, cậu đi đến bên cửa sổ rồi đột nhiên sững lại. Cậu vừa mới nhớ lại giấc mơ ban nãy, cái giấc mơ mà cậu và cậu bạn Hiro đang nói chuyện tình tứ bên nhau.
- "T-từ từ đã, mình thật sự mơ về cậu ấy đấy à??"
   Vừa nói, cậu vừa ôm mặt giãy giụa trong ngại ngùng. Mắt cậu nhắm tịt, hai bàn tay cứ thế ôm và xoa mặt để tỉnh táo lại. Từ trước đến nay, chỉ có ai thật sự quan trọng trong lòng cậu thì cậu mới mơ phải người ấy trong giấc mơ mà thôi. Qua đó cậu chắc chắn rằng mình thật sự yêu cậu bạn Hiro này, chứ không phải cảm xúc thích thú nhất thời kia.
   Sau đó cậu ổn định lại tinh thần, sửa soạn để đến trường trong tâm trạng háo hức khi sắp được gặp người "trong mộng", bỏ lại tia nắng chói chang vẫn đang chiếu xuyên thấu qua ô cửa sổ.

*Xôn xao, xôn xao
- " Tránh ra cho tao xem với"
- " Từ từ rồi ai cũng được xem mà"
- " Đây! Chia ra, mỗi dãy một bản"
Nói rồi cô bạn lớp trưởng đứng lên phát cho mỗi bàn đầu tiên của mỗi dãy bàn một tờ giấy rồi đứng giữa lớp phát biểu:
- "Mọi người ơi! Đây là danh sách ghép đoàn theo xe của kì quân sự này nhé! Các thầy cô phụ trách sẽ ghép mỗi lớp một ít, vì vậy mọi người hãy xem kĩ xem mình ngồi xe nào nhé!"
Chả là sắp tới, khoá của Gin sẽ tham gia kì quân sự đầu tiên được tổ chức bởi nhà trường. Nhắc đến việc phải đi xa nhà rồi ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung. Sẽ có vài người cảm thấy hứng thú và ngược lại, sẽ có người cảm thấy bất an, không được thoải mái lắm. Và Gin có vẻ là người nằm trong số đó, vì đây là lần đầu cậu phải sinh sống trong một tập thể như vậy, cậu lo lắng không biết mình có thể thích nghi với môi trường mới này hay không.
Đang suy nghĩ trầm ngâm thì cậu bị Irene lao đến, kéo cậu về thực tại.
- "Gin! Đám con trai đi vơi nhau đúng không? Thích nhé, sắp được ngồi gần Hiro nè..."
Câu nói đùa của Irene chợt làm cậu nhận ra, nhưng rồi cậu cũng không vui vẻ lắm vì biết kiểu gì các thầy cô cũng sẽ xếp chỗ ngồi trên xe lần lượt theo vần. Và cậu sẽ có ít cơ hội được ngồi cạnh Hiro bởi tên cậu bắt đầu bằng vần G, cách khá xa so với gần H.
- "Gì chứ, vần G xa vần H lắm"
Gin nới với tông giọng trầm buồn
Thấy thế, Irene liền đổi chủ đề
- "Thôi cũng Không quan trọng. Quan trọng là sắp tới mình sẽ được ở và sinh hoạt cùng với các bạn khác kìa. Mày thấy háo hức không?"
Irene nói trong tâm trạng háo hức
- "Ừ thì... cũng có hơi. Nhưng tao cũng hơi lo một xíu..."
- "Lo gì? Được ở cùng Hiro thích bỏ m* ra lại còn..."
- "Nhưng mà, ở nhà tao nhếch nhác lắm, sợ sống chung không hợp"
- "Ôi trời, ai chả vậy, lo gì."
- "Ừm... Thôi đến đâu hay đến đấy"
- "Còn mày trông có vẻ háo hức quá nhỉ? Có gì vui à?"
- "Đương nhiên!! Nghe nói đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất cả đời mà, không háo hức sao được!!"
Irene nói với giọng hứng khởi
- "Ừ, tao cũng khá mong đợi đấy..."
Gin thở dài rồi nhìn qua phía khu vực Hiro ngồi. Cậu nhìn thơ thẫn đằng đấy một lúc lâu mà không nhận ra rằng, Hiro đã để ý thấy cậu và hai người chạm mắt nhau. Gin vẫn không để ý cho tới khi Hiro vẫy tay chào và sau đó cả đám con trai đang tập trung đoạn đấy đều hướng mắt về phía Gin.
- "Hả...?? Ơ... chào mấy cậu..."
Gin giật mình vẫy tay chào đám bạn rồi quay đi ngay.
- "Cái gì đây? Đã liếc mắt đưa tình với con nhà người ta rồi sao?? Gin nhà ta nay bạo quá nhỉ" - Irene chọc ghẹo
- "Đ-đâu có... chỉ là trong vô thức tao lỡ nhìn về phía cậu ấy thôi"
Gin chợt nhận ra vị trí đặc biệt của Hiro trong tim mình. Một người mà cậu luôn hướng tới kể cả trong vô thức, chắc chắn là định mệnh của đời cậu rồi...
- "Kể cũng lạ..."
Gin nghĩ thầm. Bởi cậu không biết mình có phải người dễ dãi không khi coi người mới chỉ gặp được chưa đến một tuần là tất cả, là định mệnh. Hay đó là thứ mà con người ta sẽ cảm thấy khi trúng "tiếng sét ái tình"? Cậu chẳng biết, và cậu cũng chẳng muốn biết nữa. Ngay bây giờ cậu chỉ biết rằng mình rất yêu và có được Hiro là ước muốn duy nhất của cậu bây giờ...
- "Nhưng cậu ấy đâu thích con trai đâu..."
Lại một suy nghĩ nữa xuất hiện trong đầu cậu. Có lẽ đây là bức tường lớn nhất ngăn cách cậu với được đến ước muốn duy nhất của mình - có được Hiro. Cậu biết rằng dù mình có thích cậu ta nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, có thể hiện tình cảm hay làm tất cả mọi thứ... Thì cậu cũng khó có thể khiến một người thích mình được, chưa kể đây lại còn là tình yêu đồng giới, một điều chưa được công nhận nhiều lắm ở thời đại bây giờ.
Thấy Gin suy sụp và suy nghĩ nãy giờ, Irene cảm thấy lo lắng nên cô bắt đầu đổi chủ đề để khiến Gin ngừng suy nghĩ những điều cậu đang nghĩ.
- "Hai ngày nữa là bị giam cầm rồi đấy, nghĩ ăn gì chơi gì thì lẹ đi, không thì sau lại thèm"
- "Ăn á... tao muốn ăn kem..."
Gin ngẩng đầu lên trả lời
- "Chuyện nhỏ, học xong rồi tao mới mày qua quán kem đối diện, tiện thử luôn vị sầu riêng mới"
- "Eo ơi, kem sầu riêng á? Nghe đã thấy sợ rồi"
- "Mày không ăn thì tao ăn. Chốt kèo nhé. Nay phải ăn sập tiệm kem luôn mới được!"

Hai ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày lớp cậu đi đến cơ sở học quân sự. Hôm ấy trời rất mát, lớp cậu đã tập trung rất sớm tại điểm đợi xe được chỉ định trước đấy.
- "Gin, Gigi, Hanna, Heri..."
Lớp của Gin chia thành ba hàng dọc và sau đó, các bạn cán bộ lớp bắt đầu điểm danh.
- "Vậy là còn thiếu Antony, Hiro và Layla... Chúng mình sẽ đợi các cậu ấy một chút nhé, nhân tiện ai có thể liên lạc được cho các cậu ấy thì hãy thông báo cho các cậu ấy ngay nhé!"
Các bạn cán bộ lớp kết thúc điểm danh, cả lớp phải đứng tại chỗ để đợi những người đến muộn. Do không thấy Hiro đâu cả nên Gin bắt đầu lo lắng, tìm cách liên lạc cho cậu ấy.
- "Giờ sao đây? Số điện thoại thì mình không có... Gọi messenger hả... nhưng nhỡ cậu ấy không có mạng thì sao...?"
- "Hiro của mày đang làm trò gì đấy??" Irene chạy lại chỗ Gin hóng chuyện
- "Suỵt! Nói nhỏ thôi mẹ..."
- "Tao cũng đang không biết đây, tao định gọi messenger nhưng sợ nó không online..."
- "Ôi trời... khó ha... nhưng cứ thử đi chứ giờ còn cách nào đâu"
- "Ừ thôi, để tao thử liều" - Nói rồi Gin lập tức gọi cho Hiro
- "A! Hiro và Antony kìa!"
- "Ê!!!! Đằng này!!!!"
Nghe thấy tiếng gọi Hiro, Gin quay ra xem thử thì thấy cậu ấy đang hớt hải chạy qua đường với những bước chân mệt mỏi, trán và tóc ướt mồ hôi, trên lưng còn đeo một túi đựng vợt cầu lông.
- "Chào mọi người, xin lỗi tớ đến trễ quá... hộc, hộc... do tớ phải đi xe bus mà bến xe bus thì không qua chỗ này... nên tớ phải chạy bộ một đoạn..."
Hiro vừa nói vừa thở bởi vừa chạy từ tít xa tới đây.
- "Ơ... xin lỗi, có ai đang gọi tớ..."
- "Là Gin hả? Cậu gọi tớ có việc gì đấy??"
- "Ớ... à đúng rồi... tại lớp mình điểm danh rồi mà mãi chưa thấy cậu... nên tớ có thử gọi. May mà cậu đến rồi, không là chắc bọn mình bỏ cậu lại luôn đó, haha"
Gin cố đánh trống lảng để lơ đi việc cậu gọi cho Hiro.
- "Gì chứ, cậu nỡ lòng nào... Mà cảm ơn đã gọi tớ nhé, không có cậu chắc tớ bị bỏ lại rồi, haha"
Hiro đùa lại.
- "Mà sau này cậu gọi điện thoại cho tớ đi, vì tớ không hay có mạng internet đâu"
- "Ờ... ừm, được thôi. Thế cho tớ xin số nhé"
- "0365 xxx xxx..."

- "Cả lớp ơi lên đường thôi! Lớp mình đầy đủ rồi!"
Bạn lớp trưởng hô to rồi hướng dẫn mọi người lên xe. Hiro và Gin cùng lên một xe nhưng Hiro ngồi cách mấy hàng ghế liền. Gin ngồi hàng ghế gần cuối, nhưng vẫn thấy được Hiro bởi cậu ấy rất cao và cũng vì xung quanh cậu ấy đang xôn xao về chủ đề gì đó.
- "Chỉ cần mày thích thì tao sẽ giới thiệu cho. Mấy em gái mưa của tao toàn hàng chất lượng thôi"
Gin rướn người lên hóng chuyện thì biết được đám con trai đang bàn tán về mấy bạn gái sexy mà một đứa trong hội quen, trong đó có cả Hiro...
- "Haizz, trách sao được... cậu ta vẫn là con trai mà..."
Trong lòng Gin bây giờ có hơi chút buồn, nhưng cũng chỉ là hơi thôi bởi cậu biết chấp nhận sự thật. Biết thứ gì không thuộc về mình thì vốn dĩ nó đã như vậy. Thứ cậu cần làm bây giờ không phải là buồn, bởi như vậy thì cũng chẳng giúp ích được gì...
Gin quyết định về lại chỗ ngồi, quay mặt ra cửa sổ để không phải suy nghĩ về chuyện đang xảy ra nữa. Ngoài đường, dàn phượng vĩ đang nở rộ, báo hiệu một mùa hè mới và cũng là lúc thời thanh xuân đáng nhớ của cậu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro