anh đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần văn kiên ngồi bên thảm cỏ, nhìn ngân văn đại khỏe khoắn, thoăn thoắt trong từng bước chạy trên sân.

trần văn kiên cũng chẳng biết rằng: em đang chứng kiến buổi tập cuối cùng của văn đại, vào một buổi chiều thu.

bạn rất thân của văn kiên, đình trọng từng nói với em rằng: gặp gỡ rồi nhất định sẽ chia ly.

văn kiên biết mình sẽ chia xa với văn đại vào một ngày tối trời, ngày mà hà nội có cơn mưa, giăng khắp lối. thu trời bắc se se lạnh, văn đại âu yếm em nhiều hơn mọi khi, hôn em rất nhiều, và ôm em rất chặt.

và ngân văn đại nói văn đại sắp đi xa, không cùng em băng băng trên cỏ xanh hà nội nữa.

câu lạc bộ quảng nam cần văn đại, nhưng trần văn kiên cũng cần ngân văn đại, rất nhiều.

văn kiên ôm anh, im lặng và nuốt ngược nước mắt.

văn kiên biết, văn đại tài giỏi, em không như thế nên chẳng thể cùng anh đi khắp nơi chơi bóng. trần văn kiên không biết được, sau hôm nay, văn đại bỏ em rồi.

không ở bên em nữa.

ngày cuối cùng của mùa thu hà nội, văn đại đi rồi...

những ngày vắng anh.
văn kiên gục đầu bên gốc cây sung đã gắn bó với sân tập của hà nội fc từ rất lâu. kiên không nhớ rõ nó đã ở đấy từ bao giờ, nhưng kiên chỉ biết, khi nhớ đại, cây sung là nơi để em dựa vào.

như đôi vai của anh.

màn đêm buông xuống, không còn ai ôm văn kiên vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cho em ngủ. hà nội giờ trở gió, cả người em như bị xé ra làm ngàn mảnh, khó thở đau nhức. chẳng còn ai chăm lo cho văn kiên những lúc vật vã trong đêm tối.

rồi ngoài kia bừng ánh rạng đông, cũng chẳng có ai lay em dậy, tất cả chỉ là tiếng gõ cửa của xuân tú và đội trưởng ở lại.

bước ra khỏi phòng, văn kiên loay hoay tìm chiếc áo tập, chạy khắp hàng lang.

"anh đại ơi!! áo em đâu rồi?"
"anh ơi..."

văn kiên tìm đến mệt lả người, nhìn xuống sân, số 29 đã được thay bằng người em ngô đức hoàng. em mới nhớ rằng:

ngân văn đại không ở đây.

văn đại đã đi biền biệt non năm ròng, không gửi cho em lấy một tin nhắn, không gọi cho em lấy một lời hỏi thăm.

lúc văn kiên chật vật vì chấn thương, cũng chẳng có ai bên em cả, đồng đội họ ở bên cũng chỉ một sớm một chiều, không thể mãi mãi.

rằng văn kiên cần anh lắm, anh ơi.

anh của em đi khỏi nơi này, người ta nói anh "có mới nới cũ", anh quên em rồi, anh vui bên tình mới.

kì thực, văn kiên giận anh lắm, không yêu nữa thì cũng phải nói chia tay để em thôi dằn vặt, xin người đừng để văn kiên chìm vào tổn thương.

nhưng văn kiên chưa một lần để những rắp tâm tanh bẩn kia làm ô uế văn đại!

văn kiên chứng kiến xuân tú và việt anh ngọt ngào, tay trong tay. em tủi thân lắm, em cũng chẳng biết mình đang giận dỗi điều gì.

nhưng em nghĩ văn đại tàn nhẫn, khi bỏ em ở lại một mình.

em quấn người vào trong chăn bông, bật khóc.

em muốn gào lên để thỏa nỗi lòng rằng em nhớ ngân văn đại lắm! em nhớ đến lòng nát tim tan. văn kiên rất nhớ văn đại, em muốn vùi vào lòng văn đại để khóc, khóc như một đứa trẻ.

tiết trời hà nội lạnh, cái lạnh thấu xương này chẳng là gì nếu có anh ở đây, anh sẽ ôm kiên, hơi ấm từ trái tim người này vọt sang người kia. rực rỡ giữa thủ đô.

văn kiên quyết định gọi cho ngân văn đại vào lúc mười một giờ mười một phút tối.

văn đại cộc cằn nhấc máy, văn kiên chỉ nhỏ giọng, nghẹn ngào:

"anh ơi, em nhớ anh..."

giọng văn kiên nhỏ dần về cuối, hòa thanh cùng tiếng nức nở.

văn đại hốt hoảng khi nhận ra chất giọng quen thuộc, chưa kịp trả lời thì văn kiên đã cúp máy.

đó là ngày trời đông trắng, văn kiên nghĩ, em và ngân văn đại đã chia tay.

ba tháng đông cứ vậy mà lướt qua nơi thủ đô, đóng băng trái tim của chàng hậu vệ cánh phải.

ngày nắng đầu tiên sau cái lạnh, có người đến tìm văn kiên.

là ngân văn đại.

anh ôm văn kiên thật chặt, văn kiên đứng im, không khóc, không làm loạn.

"chúng ta chia tay chưa?"

"không bao giờ"

ngân văn đại nghiêm giọng, anh yêu kiên, mãi mãi yêu kiên.

trần văn kiên nức nở.

"thế tại sao anh lại bỏ em? tại sao anh không ở cạnh em? một tin nhắn thôi cũng được mà?"

ngân văn đại nới lỏng vòng tay, trìu mến nhìn em.

"đúng là anh không ở cạnh em, nhưng anh luôn ở đây, đằng sau em"

ngân văn đại và trần văn kiên, không ở cạnh nhau, thì cũng là đằng sau.

phía sau họ, luôn có đối phương chờ đợi người kia quay lại, luôn luôn và mãi mãi.

ngân văn đại trở về, trở về để yêu em.

sau này và mãi mãi.

Anh đi xa, chấm hết!
11.11.22

Một chiếc shot Đại Kiên mà mình ấp ủ rất lâu! Nay mình mới viết được, để mà nói thật thì mình cưng 2913 lắm, yêu nhất nhì ship sủng HNFC.

Còn cậu? Cậu có yêu Đại Kiên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro