One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 25 tháng 3 còn 7 ngày nữa là đến cá tháng tư rồi. Cái ngày mà cô muốn đi khỏi nơi đây đến 1 nơi có thể khiến cô cảm thấy được cuộc sống của mình đang còn tồn tại và để làm cô quên đi 1 người nữa. Năm nay cô đã được 18 tuổi rồi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái.

.......

Cô và người ấy là bạn bè học chung hồi tiểu học cái ngày mà cô biết mình thích anh là khi anh đã tặng quà cho bạn thân cô. Khi đó cô cảm thấy rất khó chịu, cô không muốn nhìn thấy anh đối xử tốt với cô gái khác.

Nhưng, khi cô chứng kiến cảnh anh hạnh phúc bên cạnh cô bạn thân của cô thì cô quyết định không xen vào tình cảm của họ. Từ ngày đó cô bắt đầu giấu nhẹm đi thứ tình cảm của mình, cô chỉ ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn thân.

Không lâu sau đó cô biết mình đã bị bệnh. Nhờ vào những cơn khó chịu khi mẹ kêu đi khám khi đã đau đầu mấy ngày nay. Kết quả đã cho thấy cô bị ung thư não. Căn bệnh này không thể chữa khỏi được, đã có rất nhiều người ra đi vì căn bệnh này. Khi thấy mình bị ung thư não cô cảm thấy thế giới quan của mình không còn nữa.

Cha mẹ của cô, ai lo cho họ đây? Cô chưa kịp báo đáp cha mẹ công ơn nuôi dưỡng mình 18 năm nay. Cô phải làm sao? Cô bật khóc, suốt thời gian qua cô đã làm gì chứ. Người thân, bạn bè của cô khi thấy cô mất thì phải làm sao?Khi thấy đứa con gái của mình không còn được sống bao lâu nữa cha mẹ cô đã bất lực, nỗi đau này ai thấu được chứ.

Con gái của họ mới lớn còn đang trẻ tuổi mà phải chết ai chịu được chứ. Họ không khóc, chết tâm tại chỗ nhưng khi thấy cô khóc và tự trách bản thân, họ quyết định an ủi cô và động viên, họ nói "Hãy sống phần đời còn lại cho nó có ý nghĩa đi con". Mất một khoảng thời gian suy nghĩ cuối cùng cô quyết định đi du lịch như cha mẹ cô đã động viên, an ủi để dành lại thời gian cuối đời cho bản thân mình.

Cô bắt đầu chuẩn bị sắp xếp hành lý, chỉ còn 7 ngày nữa là cô đã đi khỏi cái đất nước này. Chỉ còn 7 ngày nên cô quyết định sẽ làm những gì mà mình muốn. Ngày đầu tiên cô đã nói dối với các bạn cùng lớp là mình sẽ đi du học, tuy khá buồn nhưng các bạn của cô luôn cố gắng trong 6 ngày tới sẽ ở bên cạnh cô. Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng thà như vậy còn hơn là nói sự thật cho họ nghe, cô không muốn nhìn họ buồn bã khi nghe cô sắp chết. Cô muốn họ vui vẻ khi cô còn ở đây tạo một kỉ niệm đẹp với họ.

.....

Ngày đầu tiên mọi người quyết định chọn một chỗ khu vui chơi dành cho cả lớp. Mọi người nhanh chóng lấy vé vào cửa, cả lớp chia ra thành bốn nhóm, mỗi nhóm có mười người. Mọi người ước định đúng 12 giờ trưa sẽ có mặt trước cổng để đi ăn.

Nhóm của Tiệp Du chọn chơi vòng quay sau đó là tàu lửa. Chơi được một lúc, ai cũng thấm mệt tất cả nhanh chóng tìm chỗ ngồi để nói chuyện. Hôm nay mọi người đều chơi rất vui. Trong đó có một người cảm thán

"Hôm nay vui thật đấy"

Cô bạn kế bên cũng phụ hoạ theo "Đúng là vui thật, Tiệp Du à sau này đi du học về cậu nhớ phải đi thăm bọn tớ đấy. Không là không xong với bọn tớ đâu"

Thấy mọi người nói vậy thì cô cũng nói theo "Được được, sau này tớ về tớ sẽ đi thăm các cậu"

Đang nói thì cô nôn bửa, mọi người thấy vậy. Xúm lại hỏi thăm

"Cậu có sao không?"

"Cậu có ăn sáng chưa vậy?"

"Đừng nói cậu không ăn sáng nha?"

"Hay là bị gì rồi?"

"Đi bệnh viện đi"

Thấy mọi người lo lắng cho mình. Vì không muốn mọi người biết được bệnh tình của mình nên cô trấn an "Không sao đâu, chắc sáng giờ chơi nhiều quá nên mới nôn thôi, không có gì đâu"

"Thật không?"

"Thật mà. Cậu nhìn đi tớ đỡ hơn rồi nè, thấy không?"

Thấy cô đỡ hơn rồi, mọi người mới thở phào và nói "Nếu đã không sao thì tốt rồi, cũng gần trưa rồi chúng ta mau đi ăn đi"

Sau ngày hôm đó các bạn của cô không thấy cô bị gì nữa thì mới yên tâm. Sáng ngày thứ hai cô muốn ăn BBQ, thứ ba thì đi bơi,... Cứ vậy mà sắp hết tuần
......

Chỉ còn 1 ngày nữa trước khi đi, hôm nay cô muốn cả lớp chụp ảnh kỉ niệm cuối cùng khi cô ở đây. Vào ngày cuối cùng, Tiệp Du chuẩn bị đi thì bất chợt có một người ngăn lại.

"Khoan đã"

Là Thanh Tuấn là người mà bấy lâu nay cô yêu. Làm sao anh biết cô đi mà tới đây?

"Sao cậu lại ở đây vậy?"

"Là đám bạn thân của cậu nói cho tớ biết sao cậu lại giấu tớ?"

"Chỉ là đi du học thôi mà, vài năm sau tớ sẽ về"

"Vậy trước khi đi tớ có lời muốn nói với cậu. Thật ra tớ thích cậu lâu lắm rồi, cậu có thể làm bạn gái tớ không?"

Nghe tới đây cô khựng lại, không ngờ người cô thích cũng thích mình nhưng chưa kịp trả lời thì anh đã nói thêm

"Xin lỗi cậu nha. Thật ra tớ đang nhận thử thách tỏ tình với bạn thân của mình nên tớ phải làm theo"

Nghe vậy cô nói không sao. Xém chút nữa là anh làm cô tin thật. Thì ra anh chạy tới đây chỉ vì lời thử thách hay sao? Đúng nhỉ anh có người yêu rồi mà, chỉ là nhận thử thách tỏ tình bạn thân. Mà bạn thân của anh ngoài cô ra chứ còn ai.

Tình yêu của cô đã bị anh đem ra làm trò đùa cho những người xung quanh. Mà như thế này thì cũng tốt, thật may anh đã không thích cô. Bởi vì, cô đã chẳng còn có thể sống lâu được nữa.

Trước khi đi cô đã đưa cho anh 1 lá thư và dặn anh hãy mở nó vào 3 năm sau. Anh cũng nghe lời mà để nó vào 3 năm sau.

Đây có lẽ lời từ biệt cuối cùng cô dành cho anh...

.......

3 năm sau, trong lúc đang dọn dẹp căn phòng cũ, anh vô tình tìm thấy một lá thư. Trên đó viết gửi Thanh Tuấn. Chợt nhớ ra bức thư năm đó Tiệp Du gửi. Vì tò mò anh đã mở bức thư ra và anh đã chết đứng khi thấy nội dung trong đó ghi.

[Thanh Tuấn người em yêu. Có lẽ bây giờ là 3 năm sau ngày mà anh mở lá thư này và đọc. Em muốn nói là em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Từ cái thời chúng ta còn học tiểu học em đã luôn muốn trở thành người yêu của anh nhưng lúc đó anh đã thích bạn thân của em. Vì em thấy anh rất hạnh phúc bên người ấy nên em quyết định chỉ đứng bên cạnh làm bạn thân của anh.

Nhưng cho em xin lỗi vì có lẽ bây giờ em đã chết rồi. Xin lỗi anh, lúc đó em đã mắc căn bệnh ung thư não, căn bệnh không thể chữa trị được. Tất cả những người đã mắc bệnh đó không thể sống lâu được nữa. Đi du học là em đã nói dối, em ra đó để đi du lịch dành phần thời gian cuối đời của mình để sống cho chính em.

Em không muốn chết nhưng mà có vẻ như không được rồi. Đến cả ông trời cũng muốn em chết. Ngày cuối cùng ở sân bay cũng là lần cuối em được gặp anh, lúc đó anh đã tỏ tình em, em cảm thấy vui lắm nhưng chưa kịp đồng ý thì anh đã nói đó chỉ là thử thách từ mọi người mà anh nhận được. Em cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng như vậy cũng tốt, anh không yêu em thì sẽ không cảm thấy đau khổ.

Cuối cùng có lẽ điều em cảm thấy đáng tiếc nhất là được sống và thấy những đứa con của anh và cô ấy. Hãy sống một cuộc đời mà không có gì hối tiếc nhé!

Tạm biệt người em yêu, Thanh Tuấn.

Tiệp Du.]

Lá thư của cô vỏn vẹn chỉ có 294 chữ.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe