1. Tiramisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn 2 giờ sáng,

có anh,

có em,

có câu chuyện của chúng mình.

-

Trong căn phòng tối om, bỗng tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc vang lên.

Ánh sáng duy nhất từ điện thoại và âm thanh quen thuộc đã đánh thức cậu.

Cậu với tay lên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại tắt báo thức nhưng vẫn nằm trên chiếc giường bông mềm mại thêm một lát cho tỉnh hẳn.

Cậu đang rất mệt trong người, định bụng chợp mắt thêm mười phút nữa. Vậy mà chưa nhắm mắt được hai giây đã bị tiếng chuông báo cuộc gọi từ messenger làm cho giật mình.

Cậu cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua tên rồi bắt máy.

"Đang ngủ hả mày, dậy đê, đi cà phê ngồi tý với tụi tao nè, lâu lắm không có kèo nào với mày." Đầu dây bên kia hơi ồn ào, nhưng vẫn nghe được rõ nội dung.

"Mày điên hả, biết tao đang ngủ còn phá" Cậu bực mình đáp. "Tao không đi đâu, mười giờ vô ca, bận lắm."

"Giờ mới có bảy giờ, mày bùng cũng phải kiếm lí do cho hợp lý tý nha."

"Thì cũng phải nghỉ ngơi, ăn uống chứ. Tao nói thật là không có sức đi chơi."

"Nguyên ơi là Nguyên, tao xin mày đó. Mày có biết hơn hai tháng kể từ ngày cuối cùng tao gặp được mày rồi không. Tao tưởng mày đỡ hơn nhiều rồi, vẫn vậy à bạn."

"Tao không biết. Tao không đi, vậy nha, tao cúp đó."

Dứt câu là cậu dập máy luôn không cho bên kia phản kháng câu gì nữa.

Người vừa gọi cho cậu là Hải, bạn chí cốt của cậu.

Bây giờ là 7h10. Cậu ngủ được hơn 5 tiếng đồng hồ từ khi đi học về rồi.

Khôi Nguyên mệt nhoài thức dậy. Tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ thoải mái hơn cái áo đồng phục chết tiệt kia.

Cậu nấu một bữa ăn đơn giản rồi cũng ăn uống qua loa.

Xong xuôi mọi thứ cũng mới có 8h kém. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, cuối cùng quyết thay đồ đồng phục đi làm rồi đi đến quán cafe gần nhà. Dự định ngồi ở đó đến khi gần đến giờ làm rồi đi luôn cho tiện.

Cậu ra order thì theo thói quen nói một câu: "Như cũ Minh ơi" mà không để ý nhân viên đứng ở quầy là một gương mặt hoàn toàn mới lạ. Khi cậu ngước lên thì mới biết đã đổi nhân viên rồi.

"Ủa, mình tưởng là bạn nhân viên mình quen, xin lỗi nhé, cho mình một latte."

Cậu nhân viên kia chưa kịp phản ứng vì Nguyên nói quá nhanh. Nhưng khoảng hai giây sau thì nhanh chóng nói "Dạ không sao, sẽ có ngay, anh có gọi thêm gì không ạ?"

"Mình không, cảm ơn nhé."

Rồi cả hai gật đầu mỉm cười.

Khôi Nguyên rất ít khi cười, nhưng tuyệt nhiên mỗi lúc cười lên đều rất rạng rỡ, làm người ta vui lây.

Khi anh ra bàn ngồi đợi tầm năm phút thì có nhân viên khác đưa nước ra cho, bất ngờ là kèm theo đó có thêm một chiếc bánh tiramisu nhỏ xinh.

"Bạn ơi, bạn đưa nhầm đồ rồi á, mình không có gọi thêm bánh."

"Dạ phần bánh này là bên quán hôm nay có khuyến mãi tặng cho mỗi khách một phần khi mua đồ uống trên 50.000đ đó ạ."

"À, mình cảm ơn nhé."

"Dạ không có gì đâu ạ, chúc anh ngon miệng."

Nguyên khá bất ngờ nhưng sau khi nghe nhân viên giải thích thì cũng vui vẻ nhận bánh. Kì lạ ở chỗ mấy khách ngồi xung quanh và những khách vào sau đều không có "phần khuyến mãi" như bạn lúc nãy nói.

Cậu cũng thắc mắc nhưng không định hỏi làm gì. Rồi cũng thử một miếng bánh xem hương vị ra sao, vì mang danh khách quen mà lại chưa bao giờ ăn thử bánh của quán, lúc nào đến cũng chỉ gọi latte mà thôi.

Đúng lúc đó lại nghe tiếng thông báo có airdrop gửi đến điện thoại của cậu. Mở lên thì thấy ảnh nền trắng, có một dòng chữ màu đen to đùng nổi bật, nội dung trên đó lại càng làm cậu ngả ngửa hơn.

"ANH NGHIÊM VŨ KHÔI NGUYÊN ĐẸP TRAI LẮM Ạ, ANH ĂN BÁNH NGON MIỆNG NHÉ, BẬT MÍ CÁI BÁNH ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ KHUYẾN MÃI GÌ ĐÂU MÀ LÀ CỦA MỘT BẠN NHÂN VIÊN CẢM NẮNG ANH NGUYÊN TỪ LẦN ĐẦU GẶP MẶT GỬI TẶNG ĐÓ Ạ. EM KHÔNG BIẾT CÁI ẢNH NÀY CÓ ĐẾN TAY ANH HAY KHÔNG, EM ĐOÁN MÒ GỬI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐANG CÓ MẶT TRONG QUÁN THÔI. NHỮNG BẠN MÌNH GỬI NHẦM THÌ CHO MÌNH XIN LỖI NHÉ."

Tài khoản gửi airdrop đó có tên "Dw"

Đầu óc cậu bắt đầu lâng lâng chưa hiểu chuyện gì, suy nghĩ một lúc thì nhớ ngay đến cậu nhóc ban nãy gặp ở quầy order mà mình nhận nhầm nhưng lại lắc đầu xua đi ý nghĩ đó ngay vì rõ ràng đó là một cậu trai, bằng xương bằng thịt!

Rồi cũng đến giờ làm, cậu thu dọn đồ đạc ra khỏi quán, không quên để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn. Lúc nhân viên ra dọn dẹp thì thấy được mảnh giấy đó rồi vội chạy vào trong quầy kêu lớn: "Dương ơi, ổng có để lại if này."

Cậu bạn chạy ra ngay vì háo hức, cẩn trọng đem vào trong quầy cho mấy đứa bạn xem cùng, rồi cả bọn thất vọng tràn trề vì trong giấy ghi vỏn vẹn bốn chữ "Anh cảm ơn nhé."

"Con An, sao mày nói có if ảnh ở trong này, làm thằng Dương hy vọng rồi lại buồn hiu kìa."  Thư - một đứa trong đám trách móc đứa ban nãy gọi Dương ra.

"Thì tao đoán thế, ai ngờ ông ấy thần bí quá, đúng như trong phim thì lúc đó cho if là vừa rồi." Cô gái nhỏ tên An trả lời.

"Thôi không sao đâu bọn mày, hôm khác tao tìm cách cũng được." Tuấn Dương buồn bã, cậu nghĩ hôm nay làm đến mức đó thì phải biết được chút thông tin cá nhân rồi chứ.

---
45 phút trước.

"Ê Dương ơi, cái ông mày hay kể kia phải không, tao nhìn trong ảnh trước mày đưa giống lắm." An vừa hỏi vừa lay lay tay cậu bạn.

Cậu ngước lên nhìn với vẻ mơ hồ.

Và,  đúng là người đó, người mà cậu vắt óc tìm kiếm cả tháng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#healing