1. lần này, hãy cùng nhau debut nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: 七盏茶

(Tác giả đăng truyện vào 02/2023, lúc chưa có đội hình debut, nên mọi chuyện trong fic đều ở thì tương lai giả định không đúng sự thật)

-




Hôm nay là ngày công bố xếp hạng cuối cùng, cũng là ngày ra mắt nhóm, một ngày khiến người ta vừa căng thẳng vừa đầy hy vọng.

Sung Hanbin như mong muốn đã đứng ở vị trí Center. Hiện giờ chỉ còn lại một ghế duy nhất cho đội hình debut, nhưng Kim Gyuvin vẫn chưa được gọi tên.

"Người xếp hạng thứ chín là..." Người dẫn chương trình kéo dài giọng nói, tiếng trống vang lên trong lòng mọi người như thể sẽ không bao giờ dừng lại.

"Làm ơn..." Sung Hanbin nắm chặt tay, hơi thở của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, anh chăm chú nhìn vào màn hình nơi hiện lên gương mặt của Kim Gyuvin, trong lòng thầm cầu nguyện: "Làm ơn, làm ơn, nhất định phải ra mắt! Ông trời nếu có thể nghe thấy lời khẩn cầu của con, xin hãy cho em ấy ra mắt."

"Chúng ta hãy cùng chúc mừng...!"

Ngay sau lời công bố, đám đông nổ ra những tiếng hét bất ngờ.

Là ai đây? Tai của Sung Hanbin dường như bị ù đi, anh không thể nghe rõ tên mà người dẫn chương trình vừa nói. Nhưng trên màn hình lớn, anh thấy một người duy nhất đang cúi chào với nụ cười trên môi — đó không phải là Kim Gyuvin.

Từ vị trí cao nhất, Sung Hanbin thấy rất nhiều người đang chúc mừng thực tập sinh đứng ở hạng chín, và nhiều người khác quay sang nhìn Kim Gyuvin với ánh mắt vừa tiếc nuối vừa kinh ngạc.

Kim Gyuvin xếp hạng thứ mười... chỉ cách vị trí ra mắt một bước.

Từ lần công bố thứ hạng đầu tiên, cậu ấy luôn ổn định trong đội hình debut, nhưng cuối cùng lại không thể ra mắt.

Kim Gyuvin vẫn giữ nụ cười, chúc mừng người chiến thắng, an ủi những người đến an ủi cậu. Nhìn vào miệng cậu, có lẽ cậu đang nói: "Không sao đâu."

Các thí sinh dần yên vị, thực tập sinh xếp hạng chín đang phát biểu cảm nghĩ qua mic, nhưng Sung Hanbin không nghe thấy một từ nào. Anh chỉ thấy nụ cười của Kim Gyuvin dần biến mất, ánh mắt cậu cụp xuống, cúi đầu lặng đi.

Anh từng thấy trên mạng có người nói rằng Gyuvin giống như một chú chó nhỏ. Sung Hanbin nghĩ lúc này, em ấy thật giống một chú chó với đôi tai cụp xuống, tiu nghỉu ngồi thu lu một góc.

Tim anh thắt lại, mắt đột nhiên cay xè.

Giống như một con robot được lập trình sẵn, anh vỗ tay cùng mọi người, nhưng ánh mắt không rời khỏi chú chó nhỏ tên "Kim Gyuvin" kia dù chỉ một giây.

Buổi ghi hình kết thúc, sân khấu đầy rẫy những mảnh giấy trang trí rơi xuống, trên gương mặt mọi người đều nở nụ cười.

"Cuối cùng cũng xong rồi! Giờ có thể về nhà ngủ một giấc thật đã!"

"Hanbin, chúc mừng nhé! Giờ cậu đã là Center chính thức rồi, hãy tiếp tục cố gắng nhé!"

"Phải đó, hyung nếu rảnh thì thỉnh thoảng hãy đi ăn cùng bọn em nữa nhé."

"Được thôi, vinh hạnh của anh mà!" Sung Hanbin mỉm cười đáp lại những lời chúc mừng, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc về phía Kim Gyuvin, xung quanh cậu cũng có rất nhiều người.

Han Yujin ôm lấy Kim Gyuvin và Olly, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Kim Gyuvin cười bất lực, vỗ vai cậu: "Gì vậy, có phải sau này sẽ không gặp nhau nữa đâu, sao lại khóc chứ?"

"Chỉ là tiếc quá thôi, anh cố gắng như vậy, tài giỏi như vậy, sao lại không được ra mắt chứ..."

Vốn đang cố giữ bình tĩnh, Zhang Hao cũng khóc lây, tiến lên ôm lấy họ. Cả bốn người ôm chặt lấy nhau, suýt nữa thì ngã.

"Ê này, làm gì vậy, định ngã hết hay sao?" Kim Gyuvin la lên.

"Cuộc sống vốn đầy tiếc nuối mà, không có tiếc nuối thì làm sao viên mãn được chứ? Mau lau khô nước mắt đi."

Kim Gyuvin dùng tất cả những lời an ủi mà cậu đã học trong suốt hơn mười năm qua để dỗ dành các em. Sau đó, cậu vỗ vai Han Yujin và Zhang Hao: "Hai anh em ở cùng nhóm rồi, nhớ chăm sóc nhau nhé. Yujin còn nhỏ, Hao hyung, anh phải trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy không ăn cơm, phải nghỉ ngơi đầy đủ, biết không?"

"Biết rồi, biết rồi," Zhang Hao đáp. "Anh là anh trai ẻm mà."

Kim Gyuvin hài lòng gật đầu, ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng hình không xa. Sung Hanbin đang đứng cùng nhiều thực tập sinh khác, anh luôn là người nổi bật nhất trong đám đông, được mọi người tin tưởng và yêu mến. Kim Gyuvin cũng không phải ngoại lệ.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên môi Sung Hanbin thoáng chững lại, những người xung quanh biết ý rời đi. Kim Gyuvin từ từ bước về phía anh, khi chỉ còn cách năm bước, Sung Hanbin dang tay ra, nhẹ giọng hỏi: "Muốn ôm một cái không?"

Phòng ồn ào, giọng Sung Hanbin rất nhỏ, nhưng Kim Gyuvin nghe thấy rõ ràng như thể anh đang nói ngay bên tai mình, chỉ nói riêng với cậu mà thôi.

Không biết nhận được sức mạnh từ đâu, Kim Gyuvin bước nhanh về phía trước và ôm chặt lấy anh. Sung Hanbin vì cú ôm bất ngờ mà thốt lên một tiếng, sau đó không nhịn được cười: "Em gấp vậy sao?"

Thông thường, nếu nghe những câu trêu chọc như vậy, Kim Gyuvin sẽ không chịu thua mà cãi lại. Nhưng hôm nay cậu lại im lặng, không nói một lời, chỉ dụi đầu vào cổ Sung Hanbin như để nũng nịu.

Nhận ra sự khác thường của cậu, Sung Hanbin đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Gyuvin nhà mình buồn lắm phải không?"

Kim Gyuvin chỉ đáp lại bằng một tiếng nghẹn ngào, vài giây sau cậu nói tiếp: "Xin lỗi."

Câu nói này khiến trái tim Sung Hanbin như bị đâm một nhát. Anh hạ giọng: "Tại sao phải xin lỗi, em không có lỗi với ai cả."

"Em đã thất hứa rồi. Em đã không thực hiện được lời hứa với anh, không thể ra mắt cùng anh, không thể đáp lại tất cả sự giúp đỡ của anh." Nói rồi, cậu vùi mặt sâu hơn vào cổ Sung Hanbin, như thể làm vậy có thể tạm thời trốn tránh hiện thực tàn khốc và bối rối này.

"Không sao đâu, em đã rất cố gắng rồi, đã làm tất cả những gì có thể. Không sao đâu." Sung Hanbin không còn quan tâm đến máy quay hay những người xung quanh, anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Kim Gyuvin. "Chúng ta sẽ còn gặp lại, phải không? Nên không có gì phải lo cả."

"Dạ..."

Liệu chúng ta có thực sự gặp lại nhau không?

Công ty từng đề cập rằng nếu không ra mắt lần này, cậu có thể sẽ được gửi sang Trung Quốc hoạt động. Mặc dù chưa có kết luận chính thức, nhưng có vẻ khả năng đó cũng không phải là không thể.

Anh Hanbin, chúng ta sẽ gặp lại chứ?

Mang theo suy nghĩ đó, khi bước ra khỏi trường quay, bên ngoài trời đang đổ mưa như trút nước. Dưới ánh đèn đường, bầu trời vẫn xám xịt, như thể nó ở rất gần, đè nặng khiến cậu cảm thấy khó thở.

Các thực tập sinh bên cạnh phàn nàn rằng hôm nay thật xui xẻo. Kim Gyuvin quay lại định lấy ô, nhưng ngay khi xoay người, một cơn chóng mặt ập đến. Mọi thứ xung quanh cậu quay cuồng, các thực tập sinh xuất hiện trước mặt cậu trong những tư thế méo mó.

Cái gì... sao lại chóng mặt thế này...

Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là gương mặt của Sung Hanbin, và tiếng gọi của anh: "Gyuvin ơi..."

Nếu cậu có thể cử động, chắc chắn cậu sẽ nhẹ nhàng vuốt phẳng nét cau màu trên trán Hanbin và nói: "Đừng lo mà, em không sao."

bíp... bíp... bíp...

Âm thanh dài, có chút chói tai.

Kim Gyuvin từ từ mở mắt, trần nhà trắng tinh, ánh sáng từ trên trần hắt xuống khiến cậu phải nheo mắt. Cậu muốn đưa tay lên để che ánh sáng, nhưng nhận ra tay mình không nhấc lên nổi.

Đột nhiên, một cái bóng đổ lên mặt cậu, chắn đi gần như toàn bộ ánh sáng, và cậu nghe thấy tiếng gọi dồn dập 'Gyuvin hyung', 'Gyuvin ơi'.

Là Zhang Hao và các thành viên khác.

"Em làm sao vậy ạ?" Kim Gyuvin yếu ớt hỏi.

"Lúc đang tập luyện, đột nhiên em ngất xỉu. Giờ cảm thấy thế nào rồi? Còn thấy chỗ nào khó chịu không?" Zhang Hao lo lắng hỏi.

Tập luyện?

Chẳng phải mình vừa ở trường quay sao? Mình đã đứng hạng mười, không được ra mắt.

Phải rồi, Hanbin... Anh ấy thế nào rồi?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng khi nhìn vào trang phục của mọi người, những thắc mắc ấy bị nuốt ngược trở lại, nhường chỗ cho những nghi vấn mới.

Mọi người đang mặc trang phục tập luyện, không trang điểm, Ollie thậm chí còn đang đeo băng đô, trông không giống như đang ghi hình, mà giống như đang tập nhảy hơn.

Đó là một giấc mơ sao? Nhưng sao nó lại chân thực đến vậy? Cậu thậm chí còn nhớ rõ rất nhiều chi tiết trong giấc mơ ấy.

Khi cơ thể dần hồi phục, các thành viên đã quay trở lại công ty, để lại cậu một mình trong phòng bệnh. Kim Gyuvin cầm điện thoại lên, chăm chú nhìn vào màn hình rất lâu.

Ngày 23 tháng 11 năm 2022.

Việc ghi hình cho Boys Planet còn chưa bắt đầu.

Trong thời gian này, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như không phân biệt được giữa thực và mơ, thì cậu quyết định không cần phân biệt nữa. Khi chương trình bắt đầu quay, mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Cậu từng thử đến quán cà phê mẹ Hanbin quản lý, nhưng không gặp được người mà cậu muốn gặp. Cuối cùng, cậu đành quay về và tiếp tục chuỗi ngày luyện tập không ngừng.

Những ngày luyện tập trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến ngày ghi hình sân khấu đầu tiên.

Có lẽ cậu là người căng thẳng nhất trong số tất cả các thực tập sinh ở đó. Cậu vừa mong đợi được gặp Sung Hanbin, vừa lo sợ rằng vì hai người chưa quen thân, Hanbin sẽ giữ khoảng cách với mình.

Điều cậu sợ nhất chính là, những ký ức đó chỉ là một giấc mơ, và cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh.

Cậu kéo theo các thành viên của mình đến trường quay sớm, ngồi vào chỗ, căng thẳng dần tăng lên mỗi khi có thêm một người bước vào.

Cho đến khi...

Chàng trai với nụ cười dịu dàng và ánh hào quang xung quanh bước vào.

Tim cậu đập loạn xạ như một con cá bị ném lên bờ, đập không ngừng, điên cuồng. Giống như người sắp chết đuối bất ngờ được cứu sống, cậu hít vào từng hơi, tham lam và khẩn thiết.

"Thực tập sinh tên Sung Hanbin này đẹp trai thật đấy."

"Nhưng thực tập sinh nhà mình cũng rất đẹp trai mà.."

Kim Gyuvin chẳng buồn tham gia cuộc trò chuyện, chỉ trả lời qua loa vài câu, còn mắt thì không rời Sung Hanbin một giây.

" Anh Gyuvin, anh nhìn người ta kỹ quá rồi đấy, nhìn như muốn khoan thủng con người ta luôn, bớt bớt lại giùm."

Có lẽ vì ánh mắt quá mãnh liệt của cậu, mà Sung Hanbin mỉm cười vẫy tay chào họ: "Xin chào~" rồi ngồi xuống ngay phía trước Kim Gyuvin.

Cậu rất muốn nói điều gì đó với Hanbin, nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào.

Rõ ràng là họ đã từng rất thân thiết, nhưng giờ chỉ mình cậu nhớ những chuyện đã xảy ra, cảm giác như cố tình làm thân lại thật không thoải mái.

Khi cậu còn đang loay hoay, không biết phải làm gì, thì Zhang Hao đã nhanh chóng bắt chuyện với Hanbin. Kim Gyuvin ngồi bên nghe mà thấy ghen tị, nhưng lại không dám để lộ ra suy nghĩ của mình. May mắn thay, mấy người bạn của cậu khá hiểu ý, họ liền chuyển chủ đề sang cậu.

"Em ấy là Kim Gyuvin, sinh năm 2004, cũng đẹp trai lắm đúng không?"

Kim Gyuvin ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt của Hanbin, người ngay lập tức trợn to mắt đầy ngạc nhiên: "Ồ! Đúng vậy á! Đây là gu ngoại hình mà em rất thích, công ty của các anh đúng là toàn trai đẹp."

"Haha, em không biết thôi, lúc em vừa bước vào, nhóc này đã nhìn chằm chằm vào em rồi, còn nói gì mà muốn làm bạn với em nữa."

"Thật không!?" Sung Hanbin vui vẻ nhìn sang Kim Gyuvin, "Vậy thì vinh dự quá, hy vọng chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành bạn tốt."

Việc ghi hình cho sân khấu đầu tiên kéo dài rất lâu, ai cũng mệt mỏi, từ tư thế ngồi ngay ngắn, ai nấy đều bắt đầu ngồi một cách thoải mái nhất có thể. Kim Gyuvin phần lớn thời gian chỉ ngồi lén ngắm Hanbin từ phía sau. Thực ra cậu không thấy mệt mỏi lắm, nhưng lại thầm mong muốn được ngồi gần anh hơn, nên cố tình giả vờ mệt mỏi, đặt tay lên lưng ghế của Hanbin, nghiêng người về phía trước một chút.

Hanbin nhìn thấy bàn tay cạnh mình, mỉm cười và nắm lấy tay cậu: "Sao thế? Em mệt lắm à?"

Sự tiếp xúc da thịt quen thuộc ấy khiến mọi áp lực và nghi ngờ mà Kim Gyuvin tích tụ từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện hoàn toàn tan biến. Cậu đặt đầu lên cánh tay mình, tay còn lại nắm chặt lấy tay Hanbin, nói: "Không ạ, chỉ là đột nhiên cảm thấy muốn khóc."

Hanbin xoay người lại nhìn cậu: "Sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn khóc?"

"Không biết nữa ạ." Kim Gyuvin đáp.

Có lẽ là vì được gặp lại anh, giống như có một cơ hội đến từ trên trời, để em có thể ở bên anh thêm một khoảng thời gian nữa. Em cảm thấy biết ơn và rất hạnh phúc.

Thấy cậu có vẻ buồn, Hanbin nắm chặt tay cậu, xoa xoa nhẹ nhàng như đang an ủi: "Không sao đâu, đừng lo lắng quá, chỉ cần thể hiện hết những gì em đã luyện tập là được mà."

Bị ảnh hiểu lầm là căng thẳng vì sắp lên sân khấu, ảnh dễ thương thật. Kim Gyuvin nghĩ. Nhưng miệng cậu vẫn đáp lại theo ý của Hanbin: "Dạ."

Khi chia phòng ở ký túc xá, Kim Gyuvin đã lén tìm hiểu số phòng của Sung Hanbin, rồi bí mật đổi phòng với một người khác, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và bước vào phòng.

"ồ Gyuvin cũng ở phòng này à?" Hanbin đang thu dọn hành lý, thấy cậu liền đứng dậy, phấn khích nói. Khi nghe Kim Gyuvin xác nhận, Hanbin càng thêm bất ngờ: "Thật sao? Đúng là duyên phận mà! woa, chúng ta đúng là... tuyệt quá."

"Vâng," Kim Gyuvin cười tươi nhìn anh, "anh Hanbin, mong anh giúp đỡ nhiều ạ."

Nếu Hanbin hyung biết tất cả những điều này, liệu anh ấy có nghĩ mình là một kẻ điên không? Một kẻ điên đang cố gắng hết sức để tiếp cận anh, yêu anh đến phát điên.

Sau sân khấu đầu tiên là phần luyện tập ca khúc chủ đề. Không có gì ngạc nhiên khi Sung Hanbin đảm nhận vai trò Center và có được Killing Part đầu tiên.

Bất kể ở đâu hay lúc nào, anh ấy đều làm rất tốt. Kim Gyuvin thầm tự hào trong lòng, không ai biết điều đó.

Center của đội quốc tế là Zhang Hao hyung, kết quả này cũng không ngoài dự đoán. Điều duy nhất khiến Kim Gyuvin bực bội là Hanbin hyung và Zhang Hao hyung đã cùng nhau tạo dáng heart trước ống kính, và trên mạng có rất nhiều người nói rằng họ trông rất hợp đôi...

"Mấy người không hiểu gì hết! Anh ấy và tôi mới là cặp đôi đẹp nhất!" Kim Gyuvin giận dữ hét vào màn hình điện thoại. Ít ỏi những cơ hội như thế này khiến cậu hối hận vì đã sinh ra ở Hàn Quốc. Nếu cậu là thành viên của đội quốc tế, nếu cậu là Center của G team, có phải người cùng làm heart với Hanbin hyung sẽ là cậu không?

Một bí mật khó nói nữa lại được cậu giấu kín trong lòng.

Trong màn trình diễn đầu tiên, thật may mắn khi Kim Gyuvin được ở cùng nhóm với Hanbin. Đây có lẽ là điều khiến cậu vui mừng nhất trong những ngày qua.

Trước đây, cậu đã từng bỏ lỡ cơ hội được đứng chung sân khấu với Hanbin, nhưng giờ đây, điều đó đã thành sự thật trong lần trình diễn đầu tiên.

Chắc chắn ông trời rất ưu ái cậu. Vậy nên lần này, hãy cùng nhau ra mắt nhé?

Những ngày luyện tập, Kim Gyuvin không có nhiều cơ hội gần gũi Hanbin, nhưng vào ngày nghỉ, cậu dính lấy anh cả ngày, như một chiếc móc khóa đẹp đẽ bám theo đôi chân xinh đẹp của anh, Hanbin đi đâu, cậu đi đó, không rời nửa bước.

Hanbin không hề khó chịu, trái lại còn rất thích khoảng thời gian chỉ có hai người như thế này.

Cả hai nửa nằm trên sofa đọc sách, Hanbin gác chân lên đùi Gyuvin, lắc lư qua lại. Khi đọc sách mệt rồi, Hanbin ngả người vào lòng Gyuvin ngủ.

Khi Hanbin nhận ra rằng sự phụ thuộc của anh vào Gyuvin đã vượt quá tình cảm bình thường của bạn bè, anh mới nhận ra rằng mình đã không thể kiểm soát được nữa.

Anh đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy rằng điều này không nên tiếp diễn. Có lẽ điều này sẽ khiến đối phương khó xử, nên anh quyết định mở lòng với Gyuvin, hẹn cậu đến một nơi không có camera, tháo thiết bị thu âm ra, để có thể nói chuyện thẳng thắn.

Ban đầu, anh rất căng thẳng.

"Bởi vì rất trân trọng em, Gyuvin à, nên anh không thể giữ bí mật với em nữa. Nhưng đồng thời, anh cũng rất sợ, sợ rằng sẽ mất em, nên..."

"Sẽ không đâu." Gyuvin cắt ngang lời anh, giọng điệu vừa dịu dàng vừa kiên định. "Bất kể anh nói gì hay làm gì, em sẽ luôn ủng hộ, vô điều kiện ủng hộ. Em cũng rất trân trọng anh, anh đối với em còn quan trọng hơn bất kỳ ai khác."

Gyuvin cố gắng kiềm chế mong muốn được ôm và hôn anh, truyền tải tình cảm của mình một cách kín đáo nhất.

Sung Hanbin bất ngờ trước những lời đó, tim anh bỗng dưng đập nhanh hơn. Anh cho rằng đó là do mình đang căng thẳng, và trong lúc lo lắng, anh quên mất hết những gì đã chuẩn bị sẵn trong đầu, thay vào đó nói lung tung.

"Có vẻ như anh đang ngày càng phụ thuộc vào em. Quan hệ của chúng ta thân thiết hơn nhiều so với tình bạn bình thường, và điều này dường như không nên..."

"Anh nghĩ như vậy không tốt, muốn chúng ta giữ khoảng cách hơn sao?" Kim Gyuvin cụp mắt xuống, giọng đầy thất vọng.

Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của cậu, Sung Hanbin bỗng thấy đau lòng, vội vàng phủ nhận: "Không, không phải, anh không có ý đó! Anh chỉ... để anh suy nghĩ cách nói cho đúng đã..."

Nghe vậy, Kim Gyuvin tiến lên một bước, táo bạo tiến gần hơn: "Vậy anh có ý là chúng ta có thể thân thiết hơn không?"

"Hả?" Sung Hanbin nhìn người đứng trước mặt mình, sững sờ.

"Vậy em có thể hôn anh không?" Kim Gyuvin ghé sát lại. Trong lòng Sung Hanbin vang lên tiếng nói "Không được", nhưng cơ thể anh lại phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, anh khép mắt lại.

Ngay sau đó, đôi môi mềm mại của Kim Gyuvin chạm vào môi anh, nhẹ nhàng cắn mút, vừa dịu dàng vừa kiềm chế.

Sung Hanbin bị ôm trọn trong vòng tay của cậu, một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt sau gáy, từng chút từng chút hôn lên môi anh.

Thật thuần thục. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Sung Hanbin, khiến chính anh cũng phải giật mình.

... Giống như đang ghen tuông vậy.

Khi đôi môi rời nhau, Sung Hanbin mở mắt, nhìn thấy đôi môi đỏ rực của Kim Gyuvin, lúc này anh mới chợt cảm thấy xấu hổ.

"Em hôn anh như thế có phiền không?" Kim Gyuvin hỏi.

Sung Hanbin lắc đầu, không biết lấy can đảm từ đâu, anh vòng tay qua vai cậu, khẽ nói: "anh muốn... một lần nữa."

Ba từ này khiến máu trong cơ thể Kim Gyuvin dồn hết lên não, tim cậu đập điên cuồng, cảm xúc cậu bùng nổ, và sự dịu dàng mà cậu đã cố giữ lại cũng tan biến hoàn toàn.

Cậu mạnh mẽ siết chặt gáy Sung Hanbin, đầy vội vã, hôn sâu vào môi anh, môi răng va chạm, lưỡi chạm vào nhau, nụ hôn ẩm ướt và cuồng nhiệt mà từ lần đầu gặp Hanbin, cậu đã mong được thực hiện.

Bây giờ, khi đã toại nguyện, cậu lại có cảm giác không chân thực, như thể hai người đã quay lại thời gian trước đây — hoặc có lẽ, cũng không lâu đến vậy.

Sung Hanbin chưa từng có người yêu, cũng chưa từng có ai chạm đến mức độ thân mật này. Anh vừa thích thú, vừa cảm thấy khó chịu.

Người này thật quá mạnh bạo! Anh bị hôn đến tê cứng đầu lưỡi, cơ thể mềm nhũn, không còn sức để đáp lại sự nhiệt tình của cậu, chỉ có thể dựa vào cậu và để cậu chiếm đoạt.

Hơi thở của anh dần không ổn định, nhưng người trước mặt dường như vẫn còn rất thoải mái, đáng ghét. Sung Hanbin yếu ớt đấm vào ngực Kim Gyuvin một cái để thể hiện sự bất mãn của mình.

Kim Gyuvin xem đó như một hành động làm nũng, cười nhẹ, ghé trán vào anh và hỏi: "Hôn thấy thích không? Có thoải mái không?"

Sung Hanbin không thèm đáp lại những lời trêu chọc, nhưng Kim Gyuvin vẫn được nước lấn tới: "Anh bắt đầu thích em rồi, đúng không?"

Cậu thật giống một chú chó nhỏ vẫy đuôi đầy tự mãn.

"Em có vẻ thích anh hơn thì có." Sung Hanbin trả lời.

"Đúng vậy." Kim Gyuvin thản nhiên thừa nhận. "Anh là người mà em sẵn sàng yêu bằng cả sinh mệnh."

Sung Hanbin: "..."

Người này đúng là... mở miệng nói ngọt như mật. Nhưng dù sao nghe cũng khiến lòng anh cảm thấy dễ chịu, anh quyết định tạm tin là thật.

"Vì em yêu anh nhiều như vậy, sau này đừng làm heart với người khác nữa được không?"

"?" Sung Hanbin sững lại một giây, khi nhận ra, anh chỉ biết bất lực đáp: "Đó là ý đồ của tổ chương trình, anh cũng không có cách nào khác."

"Vậy thì làm heart với em nhé, được không?"

"Được thôi, chúng ta cùng làm heart."

Quan hệ của hai người trong đêm hôm đó đã tiến triển nhanh chóng, có chút hoang đường, có chút không thực. Sung Hanbin nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có người chui vào chăn của anh, khiến anh giật mình.

"Làm anh sợ muốn chết!" Nhận ra đó là Kim Gyuvin, anh khẽ giọng nói: "Em làm cái gì vậy!"

Kim Gyuvin cười rạng rỡ, ôm lấy anh, cằm cọ cọ vào vai anh: "Em không ngủ được, phải ôm anh mới ngủ được."

Hơi thở của cậu phả vào cổ, có chút nhột.

Sung Hanbin mất rất lâu để điều chỉnh nhịp tim của mình. Khi anh còn đang nghĩ xem phải làm sao để đuổi cậu về giường, thì cậu đã ngủ say rồi.

Nhìn gương mặt khi ngủ của Kim Gyuvin trong ánh sáng mờ nhạt, Sung Hanbin chỉ biết lắc đầu bất lực. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ... một cảm giác lạ lẫm và khó tả. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò qua trái tim anh, vừa ngứa ngáy, vừa nhẹ nhàng. Nó không khó chịu, nhưng cũng không dễ dàng.

"Ngủ ngon." Sung Hanbin thì thầm nhỏ xíu bên tai cậu.

Kim Gyuvin đã lén lút chui vào giường của Sung Hanbin mấy đêm liên tiếp.

Giường ở ký túc xá vốn dĩ không rộng, mà với hai chàng trai cao hơn mét tám như hai người họ, không gian trên giường lại càng chật chội hơn. Điều này khiến Sung Hanbin chẳng đêm nào ngủ yên. Ban ngày phải luyện tập cường độ cao, còn ban đêm lại bị cún con dính lấy không thể ngủ ngon, nên cứ sau bữa trưa là anh lại thấy buồn ngủ.

Cả hai đang nằm trên sofa nghỉ ngơi, Sung Hanbin thì ngả người lên người Kim Gyuvin, chưa đầy hai phút sau đã ngủ say.

Trông anh lúc này ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ.

Kim Gyuvin lấy một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người Sung Hanbin, cẩn thận như thể đang bảo vệ một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ.

Suy nghĩ muốn sống chung với anh ngày càng lớn dần trong tâm trí Kim Gyuvin, bị nuốt chửng bởi ham muốn, bị đánh bại bởi tham vọng. Nếu trong tương lai hai người không thể ở bên nhau, thì cậu ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này.

Nếu có thể, trước khi thời gian ngừng trôi, trước khi ngày tận thế đến, hãy cùng nhau tạo thêm nhiều kỷ niệm, hãy cùng nhau bước lên đỉnh cao hơn nữa.

Vậy nên, lần này, hãy cùng nhau ra mắt nhé.

(end)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro