3. quy tắc 21 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: 你骨折了吗

-


"Một ly Americano đá, cảm ơn."

Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Hanbin ngẩng đầu nhìn thấy Gyuvin đứng trước quầy gọi đồ uống. Vào buổi chiều khi học sinh cấp ba tan học, mặt trời dần lặn về phía tây, dáng người cao ráo của Gyuvin hoàn toàn che khuất ánh nắng đang len lỏi vào quán, khiến cậu nhóc trông mờ ảo như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Sau khi thanh toán xong, như thường lệ, Gyuvin ngồi xuống bàn bên phải quầy. Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi cậu đến đây. Mỗi ngày, cậu đều gọi một ly Americano đá rồi ngồi một góc làm bài tập, thỉnh thoảng hỏi Hanbin vài câu. Trông cậu nhóc có vẻ không phải là kiểu người giỏi giao tiếp xã hội, dù ngoại hình nổi bật thu hút nhiều cô gái trẻ. Mỗi lần được hỏi xin cách liên lạc, Gyuvin chỉ ngượng ngùng lắc đầu và nói lời xin lỗi.

"Anh Hanbin, anh có thể giảng giúp em bài này không?"

Vào lần thứ bảy cậu đến quán, hai người trao đổi tên và dần trở nên thân thiết hơn do gặp nhau mỗi ngày. Tuy nhiên, hầu hết thời gian là Hanbin bận rộn với công việc, còn Gyuvin ngồi yên lặng một góc làm bài tập. Đôi khi Hanbin bận đến mức quên mất sự hiện diện của cậu nhóc.

"À, tất nhiên rồi."

Nhìn vào vẻ mặt ngây ngô đầy tò mò của Gyuvin, Hanbin cảm thấy như mình gánh trên vai trách nhiệm của một người anh lớn. Anh đặt ly đang lau xuống, đi vòng qua quầy và ngồi xuống bên cạnh Gyuvin, cúi người cầm lấy cây bút bên tay phải của cậu.

Sau khi vắt óc tính toán, cuối cùng Hanbin cũng tìm ra kết quả. "toán học chết tiệt!" Hanbin thở phào, nhưng ít nhất lần này anh không làm mình bẽ mặt. Khi đặt bút xuống với vẻ tự hào, anh tự nhủ: "Sau này nhất định không dạy toán cho học sinh cấp ba nữa, tuyệt đối không!"

Chỉ khi tâm trí anh rời khỏi bài toán, Hanbin mới nhận ra mùi hương thoang thoảng từ Gyuvin. Không phải là mùi nước hoa nam tính, cũng chẳng phải mùi mồ hôi sau khi vận động, mà là hương thơm ấm áp như mùi chăn được phơi dưới nắng. Một mùi hương khiến người khác cảm thấy dễ chịu như được ôm ấp.

"Ơ kìa, sao mặt em đỏ thế?"

Hanbin ngồi xuống bên cạnh và ngay lập tức nhận ra khuôn mặt Gyuvin đang ửng đỏ. Những đường nét vốn ngại ngùng của cậu càng trở nên đáng yêu dưới ánh hồng nhạt ấy.

Bị phát hiện, Gyuvin ngượng ngùng sờ mặt rồi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào trang giấy bài tập trước mặt.

"Nóng quá."

Dù đang là mùa xuân, chẳng có lý do gì để nóng cả. Giọng nói trầm thấp của Gyuvin, phát ra từ thân hình cao lớn, chỉ càng khiến Hanbin muốn trêu chọc cậu nhóc thêm.

" ồ vậy mà còn tưởng em ngại nữa chứ."

Hanbin cười, trêu chọc thêm. Anh cúi người xuống, ngắm nhìn Gyuvin, người đang cố gắng cúi đầu thấp đến mức gần như vùi mặt vào sách vở. Hanbin nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu nhóc, nâng mặt Gyuvin lên để nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Đến khi tai và cổ Gyuvin cũng đỏ ửng, cậu vội vàng né tránh ánh nhìn của Hanbin.

"Cúi đầu thấp quá không tốt cho mắt đâu."

Khi bong bóng ngại ngùng bị phá vỡ, không khí trở nên hơi lúng túng. Hanbin nằm dài ra bàn, lặng lẽ quan sát Gyuvin làm bài, nghĩ cách xoa dịu bầu không khí.

"Em... sao lúc nào cũng mặc đồng phục thể thao vậy?"

Từ lần đầu tiên gặp đến nay, Hanbin luôn thấy Gyuvin mặc đồng phục thể thao. Cậu chưa bao giờ mặc sơ mi đồng phục, mặc dù với thân hình và gương mặt đó, cậu mặc gì cũng đẹp.

"Mặc thế này thoải mái hơn ạ."

Câu trả lời đơn giản vài chữ càng khiến không khí giữa hai người thêm gượng gạo. Hanbin không ngờ cậu lại nói như vậy và không biết phải phản hồi ra sao. Anh định quay lại quầy bar, bỏ cuộc trong việc cứu vãn tình hình.

"Anh thấy đồng phục kia đẹp hơn ạ?"

Giọng nói của Gyuvin vang lên từ phía sau. Hanbin quay lại và bắt gặp đôi mắt nghiêm túc của cậu nhóc. Lần này, người bối rối cúi mặt lại là Hanbin.

"Anh nghĩ trông em sẽ dễ thương hơn."

Nghĩ về việc Gyuvin mặc sơ mi đồng phục, Hanbin tưởng tượng cậu nhóc chắc chắn sẽ rất điển trai và đáng yêu.

Đến ngày thứ hai mươi mốt cậu đến quán, Hanbin thực sự thấy Gyuvin mặc sơ mi đồng phục. "trời ơi, quá đáng thật đấy. quá đáng yêu. anh cũng rung động rồi nè" Hanbin nghĩ thầm. Cậu nhóc này quả thật rất biết nghe lời.

Khi Hanbin đặt ly cà phê trước mặt, Gyuvin ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chăm chăm vào anh mà không nói một lời. Hanbin cố tình giữ im lặng, cười thầm trong lòng. Sau khi đặt ly cà phê xuống, anh quay lưng đi về phía quầy, giả vờ bận rộn thu dọn đồ đạc, mặc kệ ánh mắt ngày càng u sầu của cậu nhóc.

Thực ra, Hanbin không thể cưỡng lại việc thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Gyuvin. Chỗ ngồi quen thuộc gần quầy đã hết, lần này cậu nhóc chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua cửa kính, chiếu lên mái tóc của cậu khiến nó trở nên lấp lánh như lông của một chú chó vàng.

Khi cửa hàng đã vắng khách sau giờ cao điểm tan học, Hanbin vẫn cố gắng tỏ ra không để ý, dù cậu nhóc kia đã liếc nhìn anh vài lần. Cuối cùng, Gyuvin không thể chịu được nữa, bước lại gần anh.

"Nay em mặc đồng phục sơ mi đây ạ."

Cậu nhóc ngồi lên ghế cao trước quầy, ngón tay chỉ vào bộ đồng phục của mình, nhìn Hanbin và nói.

Khi Hanbin còn đang suy nghĩ xem nên trả lời ra sao, cậu nhóc đã nói tiếp:

"Bộ kia đang giặt, nên em mới mặc bộ này."

Lời nói mang đầy sự biện minh, nhưng Hanbin không thể không mỉm cười. Anh ra hiệu cho cậu nhóc ghé tai lại gần.

"Anh cứ tưởng em mặc vì muốn trông đáng yêu trước mặt anh cơ."

Gyuvin lập tức ngồi thẳng dậy, mặt đỏ như say rượu, đôi mắt tròn long lanh chứa đầy bóng hình của Hanbin.

"dạ... điều này đúng ạ."

Lời thú nhận vụt ra khỏi miệng cậu.

"Hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt."

"Hả?"

"Sách nói rằng theo quy tắc 21 ngày, nếu mỗi ngày xuất hiện trước mặt một người trong 21 ngày liên tiếp, họ sẽ thích mình."

Gyuvin cắn môi dưới, gương mặt đỏ bừng như vừa uống say, dù thứ cậu uống chỉ là cà phê.

"À... có vẻ như cuốn sách đó nói đúng thật."

Hanbin nghiêng đầu cười tinh nghịch, vừa cười vừa lắc lư như đang suy nghĩ.

Nghe câu trả lời, Gyuvin mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, mắt trợn tròn, mũi của cậu vô tình va thẳng vào trán Hanbin. Dù rất đau, nhưng cậu vẫn lập tức đưa tay lên xoa chỗ mà Hanbin bị đụng, lo lắng hỏi về ý nghĩa lời nói của anh.

"nghĩa là hôm nay là ngày đầu tiên của chúng mình ấy, bé yêu của anh ạ."

Sau khi mối quan hệ chính thức bắt đầu, Gyuvin gần như lúc nào cũng tranh thủ đến quán nơi Hanbin làm việc để phụ giúp. Điều này khiến đám bạn thân của cậu không ngừng phàn nàn. Vốn dĩ, Gyuvin là trụ cột của đội bóng rổ, vậy mà giờ cậu sẵn sàng bỏ rơi đội chỉ để dành thời gian cho bạn trai. Đám bạn càng cảm thấy bực bội vì chính bọn họ đã gợi ý giúp cậu theo đuổi Hanbin.

Hôm nay, Gyuvin lẻn ra khỏi trường sớm, cậu cho rằng tiết học buổi chiều không quan trọng. Chào tạm biệt bạn bè, cậu chạy thẳng đến quán. Nhưng vừa bước đến cửa, cậu đã bắt gặp Hanbin đang ngồi đối diện với một người đàn ông khác, cả hai cười nói vô cùng vui vẻ. Gyuvin chưa bao giờ thấy Hanbin cười đùa thoải mái với ai khác như vậy.

Cơn ghen tuông dâng trào, cậu liền nhanh chóng bước vào quán. Không để ý đến người đàn ông kia, Gyuvin tiến thẳng đến chỗ Hanbin, cúi xuống và tựa đầu lên vai anh, mặt vùi vào cổ mà không nói một lời nào.

Hanbin ngạc nhiên trước hành động đột ngột của cậu nhóc. Anh nhìn người đàn ông kia một cách bối rối, khẽ gật đầu xin lỗi rồi vòng tay ôm lấy eo Gyuvin, kéo cậu ra một góc.

"Sao thế, em."

Hanbin nhẹ nhàng nâng đầu Gyuvin lên, tay vuốt ve khuôn mặt đang ủ rũ của cậu.

"Khó chịu."

Gyuvin bĩu môi, mắt đã bắt đầu ửng đỏ. Hanbin hốt hoảng, tưởng rằng cậu nhóc bị bắt nạt ở trường, liền ôm chặt cậu và hỏi dồn dập xem đã có chuyện gì xảy ra.

"Anh là của em. Sao lại nói chuyện vui vẻ với người khác như vậy?"

Giọng Gyuvin lớn hẳn lên, rõ ràng là đang nhắm vào người đàn ông vừa ngồi với Hanbin. Cậu càng nói càng trở nên ấm ức, lại vùi đầu vào cổ Hanbin, không chịu ngẩng lên.

Hanbin nhìn cậu nhóc đáng thương trong vòng tay mình rồi quay sang người đàn ông kia, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

"Anh về trước đi ạ. Em cần giải quyết một chút chuyện với... bạn trai mình."

Người đàn ông kia nheo mắt đầy ẩn ý trước khi rời đi, còn Hanbin thì đỏ mặt đến mức cảm giác như nóng bừng lên. Cậu nhóc trong vòng tay anh cũng khựng lại ngay lập tức. Hanbin khẽ đánh nhẹ vào lưng Gyuvin.

"Đi nào."

Chỉ khi nghe được câu nói đó, Gyuvin mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu ngơ ngác như một chú cún nhỏ vừa gây rắc rối. Nhìn cậu thế này, Hanbin tuy tức giận nhưng lại chẳng nỡ trách móc.

"Ai bảo anh nổi bật quá! Em đã phải tốn biết bao công sức mới theo đuổi được anh đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro