One step.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nghe bài này thì mình có ý tưởng viết gì đó, vừa khéo nghĩ đến 2Chain. Thật ra thì diễn biến đoạn fic không theo ca từ lắm, nhưng nếu được thì bạn nào có hứng thú thì có thể nghe qua.

.
.

Đó là một thời khắc không quá tịch mịch, giữa một Seoul hoa lệ từ bao giờ đã bị lớp sương sớm ôm vào lòng. Và trong mắt Yoo Kihyun khi đấy, bầu trời hôm ấy cao hơn mọi khi rất nhiều lần, có lẽ là vì những vì sao lấp lánh mãi vô tình lẩn trốn mất, chỉ chừa lại không gian bao la thanh vắng cho vầng trăng khuyết cô đơn mờ mờ.

Seoul ngủ rồi, hoặc nói cách khác, hơn nửa dân số của Đại Hàn Dân Quốc lúc này đang chìm trong mộng đẹp. Anh biết, vài giờ nữa thôi họ sẽ thức dậy để bắt đầu một ngày mới, trong khi anh -một ca sĩ chăm chỉ- hiện tại đang trên đường cước bộ về nhà để đánh giấc nồng chóng vánh.

Các thành viên khác trong nhóm có người đã về trước đó không lâu, có người vẫn còn miệt mài ở phòng tập, có người thì bỏ đi loanh quanh đâu đó, bọn họ chẳng buồn nói với nhau nhiều bởi ai cũng thật sự mệt mỏi rã rời rồi. Hẳn là do sức lực quá cạn kiệt nên nhịp chân Kihyun không thể nào nhanh hơn được nữa, chỉ đành từng bước chậm rãi đi trên vỉa hè hiu hắt ánh đèn đường. Kihyun tưởng chừng như hơi thở nặng nề của chính mình có thể hiện hữu thành hình, bay dập dờn bên tai. Phải chăng vì hiện tại cô thế nên mới sinh ra cảm giác này. Bất giác,

- Kihyunie!

Thanh âm non trẻ, của một người so với Yoo Kihyun cũng là non trẻ. Anh dừng lại, khẽ quay về sau, lập tức thu được vào mắt dáng vẻ cao cao được chôn giấu kĩ càng trong chiếc hoodie to sụ. Anh chưa vội đáp lời thì người nọ đã nhanh nhạy hơn.

- Kihyunie, anh Hyunwoo bảo người lớn phải để mắt đến thành viên nhỏ hơn.

Kihyun chăm chú nhìn người trước mặt. Đôi mắt nhỏ hơi xếch trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng mềm, vốn dĩ diện mạo đó trông sẽ rất đáng yêu nếu trên đầu cậu nhóc kia không đội thêm chiếc nón ngồ ngộ lụp xụp che mất một phần trán, dù cho trời không nắng cũng chẳng mưa.

- Kihyun ya...

- Đến đây, Jooheon.

Như chỉ chờ có thế, Lee Jooheon đứng cách anh không quá năm bước chân liền lon ton chạy tới. Vẻ mặt làm nũng hệt trẻ con vừa rồi, bằng cách thần kì nào đó, rất nhanh đã bay biến như chưa từng tồn tại. Bên cạnh anh lúc này chỉ có một Jooheon cao hơn anh gần một cái đầu, khí sắc trầm tĩnh. Cả hai tiếp tục rảo bước về kí túc xá, Kihyun thấy hơi thở của mình hồ như đã chẳng còn thành hình nữa, vì bên tai anh là hơi ấm từ Jooheon.

- Khi nãy ở công ty cậu đã đi đâu?

- Em ra ngoài đi dạo một lúc, quanh quẩn ở phòng tập mãi cũng có chút ngột ngạt.

Nhưng lúc quay lại thì người này đã về rồi, hại cậu vội vội vàng vàng từ biệt các thành viên khác để đuổi theo. Đến khi bắt kịp bước Kihyun, Jooheon vốn chỉ định âm thầm đi sau anh, cơ mà bóng lưng đơn độc của anh khiến trái tim cậu hẫng nhịp.

- Kihyunie.

- Hửm?

- Hôm nay trông anh không được vui, có chuyện gì sao?

- Nghĩ ngợi linh tinh thôi...

Tiếng Kihyun nhỏ dần. Jooheon lập tức dừng lại, đưa mắt nhìn người anh lớn đang bận ngồi thụp xuống cột dây giày.

Ánh đèn đường không đủ sáng, với kẻ có tính tình ưa sự tỉ mỉ, trau chuốt như Yoo Kihyun thì kể cả việc cột dây giày cũng lâu hơn người bình thường một chút. Jooheon kiên nhẫn chờ. Hai chiếc bóng đen trên nền đất vô tri, thoạt trông bóng người đang đứng đột nhiên vô cùng to lớn, sừng sững cạnh bên phần bóng nhỏ bé của thanh niên còn lại.

Hai chiếc bóng sau đấy tiếp tục di động, tiến lên phía trước.

Yoo Kihyun không tính là kiểu người huyên náo, nhưng anh cũng chẳng quá an tĩnh lặng im. Lee Jooheon sánh bước cùng anh trong yên ắng thế này khiến cậu có chút lạ lẫm. Đột nhiên Kihyun cất lời, chất giọng êm ái hệt như cách anh ngân nga vài ba câu hát ballad.

- Jooheon có bao giờ cảm thấy mờ mịt không?

- Sao cơ?

- Cậu có bao giờ bất giác ngẫm lại quá khứ, nhìn vào hiện tại rồi đột nhiên cảm thấy tương lai quá mờ mịt không?

- Cũng có đôi lần.

Jooheon ậm ừ đáp, còn anh, theo thói quen bỏ hai tay vào túi áo khoác.

- Mọi thứ giống như một cơn mơ vậy. Đấu tranh trong một chương trình khắc nghiệt, ra mắt, ngày ngày đêm đêm quay cuồng trong những lịch trình dày đặc. Đếm đi đếm lại cũng đã hơn một năm.

- Anh mệt sao?

- Không, tất nhiên là không. Chỉ là công sức của nhóm đổ ra vẫn mãi chưa được vị trí xứng đáng, anh cảm thấy con đường phía trước quá vô định. Còn hơn cả thế, anh cảm thấy chính tương lai của bản thân mình cũng trở nên mịt mờ.

Bỏ đi lớp phấn trang điểm đẹp đẽ trên khuôn mặt vốn đã ưa nhìn, bỏ đi dáng vẻ hoạt bát cười nói hay tâm trạng cao hứng mỗi lần vui đùa với các thành viên, Yoo Kihyun lạc quan đến đâu cũng có lúc buông thả bản thân cho những suy tư bâng quơ. Jooheon không phải không biết điều này, chỉ là đến nay cậu mới tận mắt tận tai chứng kiến.

- Nhưng Kihyunie giỏi mà...

Cậu em này trước nhiều người kì thực rất hoạt ngôn, hiện tại bên cạnh Kihyun lại nói năng lấp lửng, nhưng xem ra một câu ngắn gọn như vậy có sức an ủi không hề nhẹ.

- Kihyunie giỏi lắm, hát hay, nhảy đẹp, cái gì anh cũng làm tốt, thế nên tương lai của anh sẽ ổn thôi.

- ...

- Kihyunie giỏi, em giỏi, năm người còn lại cũng giỏi. Nhóm của chúng ta rồi sẽ thành công hơn thôi, em hứa đấy.

Kihyun mỉm cười không đáp. Là một rapper, Jooheon đôi lúc trò chuyện tốc độ có hơi nhanh, bất quá lúc này từng chữ cậu nói ra đều chậm rãi, không cho phép anh bỏ sót điều gì. Kihyun thầm cảm thán, rằng là đứa nhỏ tốt đẹp này luôn dịu dàng và tử tế như thế đấy.

- Anh không biết nữa. Jooheon này, -Kihyun thôi rũ mắt nhìn xuống mặt đường, thay vào đó, anh hướng ánh nhìn về phía trước- đoạn đường phía trước còn dài quá, đi vội vã thì vấp ngã, đi chậm chạp thì bị bỏ lại phía sau.

Kihyun lặng lẽ buông một hơi thở dài, đó là cách duy nhất giúp cho hô hấp của anh bình ổn hơn, trước cảm giác hoang mang vẫn chẳng ngừng vây lấy anh. Giới nghệ sĩ cạnh tranh và phức tạp hơn anh tưởng, ngần ấy thời gian trôi qua đủ để anh nhận ra mọi điều, bao gồm cả sự thật khắc nghiệt như anh nói kia.

Đến khi lồng ngực nhẹ nhõm đi đôi chút, Kihyun lại cảm thấy bản thân đột nhiên hơi ngớ ngẩn vì đã kéo cậu em này vào dòng tâm sự vẩn vơ. Còn đang trầm mặc chưa biết nên nói gì để kéo tâm trạng cả hai lên, Jooheon chợt chững lại, đoạn lùi về sau vài bước.

- Jooheon?

- Từ đây về kí túc xá không xa nữa, anh có thể đi trước, đi thật nhanh, nếu chẳng may vấp ngã thì em lập tức chạy đến đỡ anh. Hoặc là, anh cứ chậm rãi bước, đến lúc nào mệt thì cứ quay đầu lại, em vẫn luôn ở phía sau anh.

Kihyun trong lòng có hơi buồn cười, cậu đã hiểu sai những lời anh vừa nói rồi đi? Cơ mà, không thể phủ nhận là rất cảm động. Đứa nhỏ cùng ngữ khí chân thành này, giá mà có thể thu bé lại để anh nâng niu trên tay một lúc thì tốt quá.

Vô thức lấy hai tay ra khỏi túi áo, Kihyun nhìn khuôn mặt non trẻ vì đèn đường mà phảng phất ánh vàng kia, tâm tư bề bộn của anh bỗng chốc trở nên yên ả. Môi anh nhếch khẽ thành một đường cong dịu dàng.

- Chẳng phải anh Hyunwoo bảo người lớn hơn phải để mắt đến thành viên nhỏ hơn sao? Anh đâu thể bỏ mặc Jooheon đi phía sau. Đến đây.

- ...

- Đừng đùa nữa, về thôi.

Kihyun vừa vươn tay ra vẫy vẫy vừa tiến về phía Jooheon. Chờ anh đến gần cậu liền bắt lấy tay anh, sau đó rất nhanh nhẹn mà đan năm ngón tay vào bàn tay mềm mại của đối phương. Kihyun có hơi bất ngờ nhưng tuyệt nhiên không bài xích, cứ như vậy mà nắm tay Jooheon đi về.

Thanh âm mềm mỏng từ Jooheon lần nữa cất lên.

- Như thế này thì dù là đường về kí túc xá, đường đến nơi biểu diễn, đường tới công ty hay bất cứ đâu, em đều đi cùng anh. Em sẽ không để Kihyunie ngã, càng không để anh bị bỏ lại phía sau một mình.

Kihyun ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn cậu.

- Em biết Kihyunie cố gắng chăm chỉ thế nào, mệt mỏi trong việc nỗ lực hết sức của anh em không thể gánh, nhưng mà đi cùng anh thì em làm được.

Hiện tại chưa vào đông, tiết trời không lạnh nhưng mũi Kihyun lại ửng đỏ, kèm theo chút cay cay.

- Xin lỗi, anh làm Jooheon lo rồi phải không?

Jooheon lắc đầu nguầy nguậy.

- Hoang mang ai mà chẳng vài ba lần cảm thấy. Kihyunie cả tháng nay cười nói nhiều rồi, trĩu lòng một tí thì có làm sao. Với cả, -Jooheon siết chặt lấy tay Kihyun- cảm ơn anh đã chịu tâm sự với em.

- Anh cảm ơn cậu mới đúng. Còn có.. -Kihyun ngập ngừng- chắc là anh chưa từng nói với cậu, rằng anh thích sự tử tế.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau mỉm cười. Kihyun tiếp tục câu nói dang dở.

- Anh luôn thích một người tử tế, -anh quay sang nhìn cậu, đầy ấm áp- và Jooheon, từ lúc bắt đầu, đã là người tử tế trong lòng anh.

Câu nói ngoài dự đoán kia khiến trái tim Jooheon vang rộn liên hồi, tưởng chừng chỉ cần Seoul tĩnh lặng thêm chút nữa thì ai ai cũng có thể nghe thấy nhịp đập dồn dập. Cậu cắn môi nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ đáp.

- Em cũng chưa từng nói với anh, em vốn không biết bản thân thích kiểu người thế nào, cho đến khi em gặp Kihyunie.

Tưởng chừng chỉ cần Seoul tĩnh lặng thêm chút nữa thì ai ai cũng có thể nghe thấy nhịp đập dồn dập từ hai trái tim đang hồ nháo.

Gió sớm nhè nhẹ lướt qua, Jooheon dịch người sát vào Kihyun, vẫn gắt gao nắm lấy bàn tay mềm mại kia, đáp lại cậu là cái siết tay khe khẽ của anh, cảm giác vô cùng yên bình.

Đường về kí túc xá, hẳn là vì người đi sánh đôi, nên đoạn đường đặc biệt trở nên ngắn lại.

Đó là một thời khắc ngọt ngào, giữa một Seoul hoa lệ từ bao giờ đã thôi tịch mịch. Và trong mắt Yoo Kihyun khi đấy, bầu trời hôm ấy đẹp hơn mọi khi rất nhiều lần, có lẽ là vì trước khi anh kịp nhìn lên bầu trời với vầng trăng khuyết cô đơn mờ mờ, ánh mắt dịu dàng của Lee Jooheon đã vội len lỏi in dấu trong đôi đồng tử của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro