; bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ouch !

anh thanh niên cau mày, nhăn mặt trước sự đau đớn của da thịt đang dày vò. cậu em nhỏ họ choi lắc đầu, ngồi thấp xuống thổi phù phù vết thương ở chân anh.

- anh xem, em đã bảo anh đừng có chạy nữa mà.

yeonjun khịt mũi, viền mắt đỏ hoe. cũng chẳng biết là vì chân đau hay là vì bị em nhỏ mắng nên tủi thân.

beomgyu mà tức giận đáng sợ lắm.

thực tình kể ra,

vốn dĩ beomgyu chỉ muốn anh lớn được giải tỏa bớt căng thẳng, thế nên liền kéo anh dạo chơi quanh sông hàn. ấy vậy mà quay đi quay lại, đã thấy anh thanh niên hớn hở chạy cái vèo đi trước. gọi tới đau rát cả cổ họng cũng chỉ thấy con người to xác kia lạch bạch đi chậm lại một chút rồi lại bay vút như tên lửa.

ừ thì, anh thanh niên mắt trước mắt sau liền bị té.

một cái rõ đau luôn.

đợi em nhỏ dìu lên ghế đá ngồi, mi mắt cụp xuống nhìn em nhỏ đang lửa nóng phừng phừng. anh thanh niên chỉ dám mấp máy môi, lí nhí gọi tên em.

- beomgyu ơi...

- beomgyu à...

chỉ thấy cậu em nhỏ loay hoay mãi, lấy ra đôi ba chiếc băng gạc trong túi áo. anh thanh niên một tay kéo ống quần thể thao để em xem vết thương, một tay giật nhẹ mấy sợi lông nhỏ trên áo phao của cậu chàng.

- sau này anh còn chạy, em nhất định sẽ nhốt anh ở trong phòng không đi đâu nữa hết.

cậu trai híp mắt nói, tay nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh.

- mm, nghe lời em, sẽ không có chạy nữa.

yeonjun cười cười, ngón tay kéo nhẹ khóe môi em.

- cười lên đi, nhìn em như vậy đáng sợ lắm.

beomgyu cầm lấy tay anh, xoa nhẹ.

- em vẫn còn giận anh đó nha.

anh thanh niên ậm ừ hai tiếng, dụi dụi mắt mơ màng ôm chầm lấy em nhỏ.

- beomgyu cõng anh đi, trời lạnh lắm, chân anh còn đau nữa nè.

beomgyu cười, im lặng nhìn anh lớn đổ rạp vào người mình, đầu cọ cọ trên áo phao. rốt cục bản thân liền chịu thua, gạt hết tức giận sang nơi khác mà ngoan ngoãn để anh trèo lên lưng.

chuyện kể rằng, có cậu trai nọ bằng lòng cõng anh lớn suốt quãng đường về tới kí túc xá, bằng lòng để anh huyên thuyên mọi thứ trên đời phía sau lưng, bằng lòng khoác áo phao của mình cho anh lớn để ai kia không bị lạnh.

beomgyu thương anh nhất trần đời luôn đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro