ღ 5 Ngày 〉Người quen năm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x Tháng x năm xx

Chào nhật kí ngày còn lại!
Nay là ngày thứ bao nhiều rồi nhỉ? Hình như đã là ngày 360 rồi đấy. Bản thân mình cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại thằng nhóc đáng yêu ngày nào. Nhanh thật, đã 7 năm rồi thằng bé lớn ghê cao hơn mình luôn...

Ước gì ta gặp lại sớm hơn nhỉ? Cũng chẳng sao dù gì cũng chỉ giống như gặp mặt lần cuối thôi mà. Mình cũng vui rồi, không gì là buồn nữa cả.

Vậy nhưng mình chẳng thể làm gì hơn...

Có lẽ mình làm thằng bé buồn rồi. Không những không cười lại còn chẳng cả có thể nói một lời chào cho đàng hoàng. Có lẽ nó ghét mình lắm

.

🖤

" Dương ơi! Chị tan ca trước đây nhé em về say nhớ khóa cửa quán nhé! "

Cô gái nọ khoác lên mình chiếc áo khoác len và chiếc khăn quàng cổ toan rời khỏi quán, nhưng rồi bỗng khựng lại đánh mắt nhìn về phía cậu thanh niên tóc nhuộm vàng đang lúi húi dọn dẹp mà dặn dò. Cánh cửa mở hờ khiến làn gió lạnh của tiết trời mùa đông ùa vào từng đợt. Ngoài trời còn lất phất chút mưa phùn nhè nhẹ, ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường ban đêm và tiếng bước chân người qua lại trên đường phố vội vã biết nhường nào. Tuyết cũng bắt đầu rơi, mỗi lúc một dày thêm.

" Dạ vâng, chị về thong thả "

Giọng nói mang âm điệu trong trẻo nhưng đầy những mệt mỏi ngày dài vang lên đáp lại cô gái vẫn đang chờ đợi lời hồi âm. ' Cạch ' người kia rời đi rồi, không quên đóng lại cánh cửa, không gian lần nữa lặng đi, gió lạnh cũng dịu dần. Mọi thứ tối om chỉ loe lói chút ánh đèn nơi góc quầy thu ngân và pha chế, Tố Hạ Bạch Dương ngừng tay đã lau dọn xong, dẹp chiếc khăn lau qua một bên rồi thở dài. Rõ có thể nhận ra đôi quầng thâm dày vì thiếu ngủ dài ngày hiện trên đôi mắt kia. Em liếc nhìn qua cửa kính, ngoài kia cũng muộn lắm rồi chỉ thưa thớt vài bóng dáng dưới ánh đèn đường qua lại một cách nhanh chóng. Vớ lấy cái áo khoác và khăn len choàng lên mình, em tắt đèn bước từng bước mệt ngoài rời khỏi quán. Tuyết lại dày hơn ban nãy nữa rồi mưa cũng nặng hạt dần, mình em đứng lặng dưới mái che của tiệm caffee nhỏ mà thẫn thờ, Bạch Dương quên mang dù theo mất rồi...

Em cứ chôn chân đứng lặng nhìn những bông tuyết trắng rơi xuống mỗi lúc một dày thêm, mưa phùn cũng nặng hạt hơn dưới ánh đèn vàng. Chẳng biết em đang nghĩ về điều gì liệu nó có khiến em rối bời bởi những suy nghĩ chất chồng hay không? Chỉ thấy em kéo mũ áo lên đi từng nhịp chân vội vã băng qua bao nhiêu ánh vàng của đèn đường. Thời tiết đem đông lạnh lắm, tay em chỉ vừa rút khỏi túi áo khoác chưa lâu đã lạnh đến phát run. Đi dưới trời mưa phùn và tuyết trắng là em chỉ với chiếc áo khoác gió mỏng manh và một cái khăn len trắng quấn quanh cổ. Tố Hạ Bạch Dương dừng chân tại một tiệm mì nhỏ ven đường còn sáng đèn mà bước vào.

" Bác ơi cho con một suất mì "

Phủi đi chút tuyết trên người, em tháo chiếc khắn len để gọn một góc trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Đưa mắt nhìn quanh, trời vừa chuyển mưa lạnh thành ra tiệm mì nay có vẻ vắng người, chỉ đôi ba người vừa đến lại rời đi ngay sau khi trên tay cầm đồ. Cũng phải thôi họ có gia đình cho riêng mình mà...

" Muộn rồi mà vẫn còn tới hả Dương? "

Chủ tiệm mì vừa bưng bát mì nóng ra đặt xuống bàn lại quay ra nhìn cậu trai mà cười.

" Dạ cháu cũng mới từ quán về tiện ghé qua luôn "

Em xoa xoa hai bàn tay lạnh, nhận lấy bát mì từ người kia. Hơi nóng truyền vào đôi bàn tay sưởi ấm gần như cả cơ thể đang run nhẹ vì lạnh. Khói bốc lên đủ để xua tan làn khí lạnh vừa được dịp tràn vào. Ấm áp đến lạ...

_____________

Bạch Dương cứ ngỡ mưa sẽ ngớt dần nhưng có lẽ em lại phải chờ thêm rồi, em đành ngồi tạm xuống ghế dài cạnh cửa tiệm mì chờ mưa ngừng rơi. Thời gian cứ trôi dần trôi dần chẳng biết đến khi nào thì ngừng, em đúng bật dậy toan lấy khăn len chùm lên đầu rồi nhanh chân trở về căn trọ của mình trước khi mưa có nguy cơ trở nên lớn hơn.

" A-anh Dương! "

Em khựng lại, một giọng nói có chút xa lạ mà cũng gần gũi vang lên từ phía sau bất giác thần trí chẳng nghĩ ngợi thêm nữa mà cứ thế thuận theo tự nhiên xoay đầu lại phía sau. Người vừa cất tiếng thấy gương mặt quen thuộc quay mắt lại nhìn mình thì bỗng cả người cứng đờ, khóe mắt chẳng biết từ khi nào đã rơm rớm hai hàng lệ long lanh trực chờ rơi xuống. Hai ánh mắt gặp nhau nhưng xúc cảm trên gương mặt lại hoàn toàn trái ngược, kẻ mừng rỡ tới phát khóc, người kia lại chẳng cười dù chỉ là một chút.

" ờm... Chào em, lâu rồi không gặp "

Quả thật là đã rất lâu Tố Hạ Bạch Dương mới gặp lại Hàn Tư Nhân Mã, 7 năm trước nó còn là thằng bé suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau em rồi mè nheo đủ thứ để nhận lại một xoa đầu. Nay đã lớn biết chừng nào rồi... Bạch Dương nhìn nó rồi nhẹ giọng chào hỏi nhưng đối diện với em, nó lại cúi gằm mặt xuống đưa tay gạt đi giọt nước đọng trên khóe mi. Hai cánh mũi ửng đỏ vì sắp khóc, Nhân Mã gắng gượng lau đi, nén lại niềm vui trong lòng rồi mới ngước mắt lên nhìn anh. Nó không nói gì chỉ nhào tới ôm chặt lấy em vào lòng mình, dặn lòng sẽ không khóc nhưng nước mắt lại cứ tuôn rơi lã chã. Bạch Dương biết nó khóc nhưng em không an ủi chỉ mặc cho con người kia ôm lấy mình... Dù sao thì cũng là một cái ôm thôi mà.

___________________

Dưới trời mưa tầm tã, hai con người đội dù bước đi trong đêm. Những cuộc nói chuyện chỉ có người hỏi và một câu trả lời ngắn gọn dẫu nghe có chút gì đó buồn chán nhưng đối với ai đó lại vui biết bao nhiêu. Chỉ cần là đúng người thì dù câu chuyện có nhàn chán tới đâu nó cũng sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ...

.

.

𝙻𝚒𝚕𝚢𝚣𝙷𝚊𝚔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro