I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương lo lắng cắn móng tay, cứ đi lại trong phòng suốt hơn mười lăm phút đồng hồ từ nãy đến giờ. Thế quái nào chuyện này lại có thể xảy ra?

Bản thân bây giờ đang là xuyên không vào bộ tiểu thuyết, nơi mà anh trở thành nam phụ xui xẻo. Mà còn chính là người xui khuyến phản diện làm những chuyện để giành lấy người thương, kết cục vẫn cứ là thảm hại hết sức. Và anh, một người làm công ăn lương bình thường không có gì nổi trội về cả nhan sắc hay tiền tài. Bây giờ lại trở thành nam phụ của bộ tiểu thuyết ất ơ nào đó có chết người không chứ?!

Bạch Dương vốn đã là một kẻ hèn, làm gì có chuyện anh dám đá thụ chính ra bên ngoài mà ngạo nghễ trở thành chính thất của công chính? Vậy chỉ còn cách cố gắng tích đức sống yên bình mà thôi.

Và hôm nay là ngày mà gia đình anh nhận nuôi phản diện chính, Truân Dản Kim Ngưu. Anh biết là không thể ngăn chặn sự kiện này, Kim Ngưu vốn là con trai duy nhất của bạn bè thân thiết với cha mẹ anh. Nay họ lại không may mắn mà qua đời do tai nạn, con trai lại còn quá bé không thể tự chăm lo nên họ quyết định nhận Kim Ngưu về nuôi dưỡng.

Bạch Dương rốt cuộc cũng không thể trốn được, anh lọ mọ mò xuống dưới sảnh chính. Liền bắt gặp mẹ anh đang ngồi bên cạnh một thằng nhóc chỉ khoảng 10-11 tuổi. Hình như đó là Kim Ngưu thì phải.. anh kìm nén sự lo lắng, không muốn làm mất lòng cha mẹ nên cũng đi đến chào hỏi thằng nhóc.

".. chào nhé, em là Kim Ngưu nhỉ?.. anh là Bạch Dương.."

Bạch Dương đặt một tay lên vai của thằng nhóc, nhưng lại nhanh chóng rụt tay lại ngay sau khi cảm nhận được thứ gì đó. Thằng nhóc toả ra một thứ mùi hương khiến anh cảm thấy e dè, buộc phải lùi xa ra một chút.

"Kim Ngưu hơi kiệm lời một chút, con dẫn thằng nhóc về phòng nhé? Bé nó sẽ ở với con một thời gian, phòng kia vẫn chưa được sửa soạn gì."

Mẹ của anh nói, đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc rồi để đó cho anh dẫn thằng nhóc đi. Bạch Dương làm con ngoan nghe lời mẹ, liền nắm tay dắt thằng nhóc về phòng. Có chút gượng gạo ban đầu, hầu như chỉ có mình anh là luyên thuyên. Còn Kim Ngưu chỉ im im nghe anh nói, thi thoảng ậm ừ vài câu nếu có câu hỏi.

Thú thực là Bạch Dương cảm giác như đang tự kỷ vậy. Anh cười gượng gạo nói thằng nhóc có thể ngủ trên giường, còn anh sẽ trải chăn nệm ra ngủ dưới sàn nhà cũng được. Dù gì bây giờ cũng đã qua bữa tối lâu rồi, chẳng còn sớm. Bạch Dương bỏ lại thằng nhóc trong phòng để đi tắm trước.

Kim Ngưu im lặng nhìn cánh cửa đóng dần lại, sau đó thì nằm xuống giường. Vùi đầu mũi vào đống chăn nệm của anh, ngửi lấy ngửi để mùi sữa ngọt dịu kia.

"Thơm quá.."

Kim Ngưu tự lẩm bẩm một mình.

.𖥔 ݁ ˖

Cái giường nhỏ mà rốt cuộc vẫn phải chen chúc nhau ngủ chung, Bạch Dương vốn đã định nhường giường cho thằng nhóc để ngủ dưới sàn. Nhưng nó cứ một mực đòi anh ngủ chung, năn nỉ không được chỉ chuyển qua dùng chiêu khóc lóc ăn vạ. Thành ra Bạch Dương bị mẹ mắng một trận vì tưởng anh bắt nạt thằng nhóc.

Rốt cuộc chẳng trốn đi đâu được, Bạch Dương đành phải ngủ chung giường với Kim Ngưu. Không sao.. dù gì cũng đã biết trước tình tiết câu truyện, Kim Ngưu sẽ phân hoá thành Omega. Không có gì phải lo sợ cả.

Kim Ngưu nằm bên cạnh, nhân cơ hội mà rúc vào trong lòng của người lớn hơn. Dang tay ra ôm ấp anh, tham lam hít hà mùi sữa đặc trưng của anh. Bạch Dương cũng không quan tâm lắm, nghĩ đơn giản là thằng nhóc quen được ôm đo ngủ thôi. Nên cũng vòng tay qua, vỗ về để Kim Ngưu nhanh chóng đi ngủ. Bạch Dương lâu lắm rồi mới được đi ngủ sớm như vậy, vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Còn Kim Ngưu thì khác, ngủ cạnh người đẹp không có dễ. Nên thằng nhóc thao thức suốt hơn một tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn anh.

.𖥔 ݁ ˖

Bạch Dương chọn cách sống an lành, tích đức thiện để sau này gia tộc có sụp đổ thì còn về quê trồng rau nuôi cá được. Chỉ là anh không nghĩ Kim Ngưu ngay vào kì phát tình đầu tiên sẽ là phân hoá thành một Enigma đâu. Mà anh còn là nạn nhân của gã.

Truân Dản Kim Ngưu năm nay mười chín tuổi, cao ráo đẹp trai nhưng tính tình hết sức khó gần. Không ưa ai là ghét ra mặt.

Sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Bạch Dương, cũng là ngày Kim Ngưu phân hoá. Sau bữa tiệc linh đình vì không thấy sự hiện diện của đối phương, Bạch Dương bèn đi khắp nhà để tìm kiếm gã. Nào ngờ lại bắt gặp Kim Ngưu đang quằn quại trong kì phát tình ngay sau khi phân hoá, mùi thuốc lá tràn ngập trong khắp phòng. Điều không ngờ tới hơn là Kim Ngưu đang sử dụng đồ lót của anh mà thoả mãn.

Đến khi cả hai mắt chạm mắt, Bạch Dương vẫn đứng im vì bất ngờ. Chỉ có gã là nhân cơ hội này mà dùng pheromone để áp chế anh thôi, lúc cánh cửa phòng ngủ khoá lại là lúc ác mộng bắt đầu...

"U-ugh.. hức.. ưm.."

Bạch Dương khó lòng mà kìm được tiếng nức nở trong cổ họng, cảm giác dưới bụng thực sự rất trướng. Cho dù hậu huyệt có cố gắng tiết dâm dịch ra để bôi trơn thì cũng khó lòng mà tránh khỏi cảm giác đau đớn. Dương vật của Enigma như một con quái thực sự vậy. Kim Ngưu mụ mịn đầu óc, cả giác phê pha khiến gã khó lòng mà kìm nén bản năng của một Enigma. Hông duỗi thẳng, đâm thúc vào bên trong hậu huyệt chật hẹp. Dâm dịch nhóp nhép chảy ra bên ngoài, dọc theo hai bắp đùi non mà thấm xuống dưới ga giường trắng xóa. Đôi khi còn bị gã nhấp đến sủi bọt trắng xóa, Kim Ngưu hôn liên tục vào cái gáy đỏ bừng của anh. Lè lưỡi ra liếm..

"A-a?.."

Bạch Dương giật mình, anh cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của Kim Ngưu ở trên gáy mình.. Gã đang đánh dấu anh đấy à? Bạch Dương còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được dương vật ở bên dưới vừa to ra thêm một vòng. Tốc độ đâm rút ngày một nhanh hơn, và gã đang nhắm thẳng vào miệng của khoang sinh sản mà nhấp. Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến đầu óc Bạch Dương hỗn loạn vô cùng, anh uốn éo hông muốn tránh né nhưng lại bị gã giữ hông lại mà đâm thúc. Suốt cả một đêm dài bị gã hành lên bờ xuống ruộng, Bạch Dương cảm tưởng như mình suýt chết không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro