4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã dậy từ sáng sớm, tầm sáu giờ. Vì tính chất công việc không có thời gian làm việc cụ thể nên đến khi Hà Nội tràn ngập tiếng còi xe bởi tắc đường thì tôi mới thức dậy. Hôm nay tôi dậy sớm như thế là bởi tôi cần chuẩn bị thật chỉn chu để đón em người yêu từ London trở về. Hôm nay em ấy về với tôi.

Sau khi đứng trước tủ quần áo một hồi lâu, tôi quyết định chọn mặc chiếc blazer đen dáng dài mà em tặng để khoác ngoài. Tôi đi đến trước gương ngắm nghía, chưa thấy hài lòng, tôi vuốt tóc ra sau thử đổi kiểu, vẫn chưa ổn, tôi lại vuốt tóc sang bên, rồi lại tiếp tục đổi kiểu khác.

Tôi bực cười, trông như thằng ngốc ấy.

Khi có một ngoại hình ưng mắt thì đã gần mười giờ rồi, tôi vội vã ra ngoài.

Tôi ghét mùa hè. Nhất là mùa hè Hà Nội.

Bởi nắng trời hè Hà Nội lúc nào cũng chói chang và nóng nực.

Đối với tôi, mùa hè mà phải ra khỏi nhà không khác gì hành hạ chính bản thân mình cả. Nhưng bây giờ thì khác, tôi phải rời nhà nhanh thôi, bởi nếu còn chần chừ sẽ không kịp mất.

Tôi nhanh chóng lái xe đến tiệm hoa yêu thích của em. Nằm giữa những quán cà phê xinh xắn, những ngôi biệt thự cổ rêu phong ở phố Lý Thành Đạo, một tiệm hoa nhỏ nhắn luôn trưng bày những bó hoa xinh đẹp. Tôi mua cho em đóa "Starry Night", vì tôi nhớ lúc cùng nhau xem ảnh để chọn hoa tặng anh trai, em đã nhìn chăm chú đóa hoa này, tôi nghĩ em sẽ thích nó.

Khi tôi đến sân bay thì đã là hai giờ chiều rồi, chuyến bay của em sẽ hạ cánh sau nửa tiếng nữa. Tôi đến hàng ghế chờ ngồi, cố kiềm lại sự hưng phấn và háo hức lại.

Ma Kết à, 25 tuổi rồi, không nên quá khích khi gặp lại em ấy, phải bình tĩnh.

Tôi cứ nhẩm trong đầu như thế. Đến khi loa phát thanh bảo chuyến bay của em đã đáp cánh, tôi bừng tỉnh, đứng lên chỉnh trang lại, sau đó đi tìm em.

Lúc thấy bóng dáng em, tôi thực sự quên hết mọi thứ vừa tự nhủ lúc nãy. Tôi hét lên: "Thiên Yết, anh ở đây."

Em nhìn qua phía tôi đứng, em chạy đến. Tôi vội bước lên đón em, khi em nằm gọn trong vòng tay của tôi, tôi siết chặt cái ôm hơn để thỏa nỗi nhớ. Em trong lòng tôi cười khúc khích, tiếng cười ấy như gãi vào lòng tôi. 

Bỗng em đẩy tôi ra, tôi ngơ ngác. 

"Còn không mau cầm vali cho em."

Vẫn là chất giọng ngọt ngào pha chút tinh nghịch. Tôi nhìn em, em đứng ngược hướng nắng mà nở nụ cười tươi.

Thật ra thì mùa hè Hà Nội đẹp lắm. Cái nắng chói chang của trời hè cũng không đáng ghét như tôi nghĩ.

Tôi mỉm cười, rồi tiến lại gần, khi chỉ cách nhau một chút thì dừng lại. Tôi cuối xuống trao em một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng chứa chất nỗi nhớ của tôi đối với em.

"Anh yêu em!"

"Em biết mà, em cũng yêu Ma Kết nhiều lắm. Cảm ơn đã chờ em nhé!"

Cuối cùng anh cũng chờ được ngày London trả em về với Hà Nội, về với anh. 

.

.

.

Tôi không giỏi viết văn xuôi lắm nên có vẻ nó hơi rời rạc ấy. Nếu có chỗ nào không ổn thì các bạn góp ý nhé.

Vì hôm nay là Valentine nên tôi quyết định cho đôi trẻ về với nhau luôn. Qúa hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro