taurus x scorpio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ả - keisuno scorpio - là một tên bất lương tàn nhẫn, khuấy đảo cả một vùng trời tokyo bằng chính sự độc ác của mình. số người mà scorpio giết đã lên đến hàng trăm, cảnh sát luôn truy đuổi nhưng chẳng tìm được một dấu vết nào của ả.

chỉ là một cô gái đang học cấp hai. nhìn lùn lùn nhỏ nhỏ, trông đáng yêu, nhưng sức chiến đấu thì tỉ lệ ngược với ngoại hình. từ trước đến nay, đã đứng trên mặt trận thì không bao giờ nương tay với bất cứ một kẻ nào.

ở trường, không ai biết scorpio làm côn đồ cả. nói ra làm gì, nói để cảnh sát bắt à? được cái nổi tiếng và khiếp sợ của toàn trường, bù lại phải đi ăn cơm tù á? ả đâu có ngu.

sống theo tư tưởng "không cần một băng đảng nào cả", ả chỉ đành solo một mình. có hơi cực vì phải tự bản thân gồng gánh, nhưng cũng tuyệt đấy.

hôm nay lại có trận đánh nhau mới rồi. một chấp năm mươi, aiz, không thành vấn đề. chỉ là ả có chút thắc mắc, băng đảng gì mà sao ít người thế?

xỏ đôi bốt đỏ cao, khoác chiếc áo da đen đang nổi dạo đây một cách hững hờ. scorpio xuống gara của căn nhà tập thể cũ kĩ. ả lấy con xe máy rồi rú ga đi thẳng đến một vùng đất trống - nơi giao chiến ngày hôm nay.

- đến muộn quá đấy!

- xin lỗi.

tên thủ lĩnh của băng đảng kia thấy ả bước xuống xe, liền lên tiếng, giọng nói pha chút giễu cợt. scorpio đứng từ xa đã biết ngay tên kia là ai. harusaki taurus.

ả không thèm đôi co, chỉ nhàn nhạt nói lời xin lỗi, mặt không thèm liếc hắn.

taurus và bọn tôi tớ nhìn ả ba trăm sáu mươi độ rồi cười ha hả.

- như con tép khô thế này mà cũng đòi đánh với chả đấm á?

- a ha ha ha! cái danh "tàn nhẫn nhất tokyo" cũng chỉ là con muỗi.

- cẩn thận không là bị đấm cho vênh mặt á nha!

bọn người của băng lên tiếng trêu cợt ả. scorpio không nói không rằng, cười nhẹ rồi bình tĩnh bước lại trước mặt taurus. hắn ta vẫn đang nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ, định mở miệng chêm thêm câu nữa thì bị ăn một cú đá thẳng vào cằm.

hắn bị ngã ra xa, máu văng be bét lên nền đất.

- aaa—

hắn hét lên một tiếng vì đau nhức.

- thủ lĩnh, thủ lĩnh có sao không?!

- con nhãi kia mạnh thật đấy...

đàn em cuống quýt chạy lại chỗ tên kia, vừa lo lắng hỏi han vừa lấm lét nhìn người con gái ấy. có đứa tức mình liền chạy lại định đấm vào mặt ả, liền bị ăn ngay một cú đá làm thẳng bé đau đớn ôm bụng.

- còn đứa nào muốn chơi nữa không?

scorpio liếc nhìn xung quanh.

- lên đi!!!

taurus cảm thấy bực bội lại nhục nhã, lớn miệng gào thét cho đám cấp dưới ra tay. còn ả đứng rất điềm tĩnh, miệng nở một nụ cười khinh bỉ.

chưa đến mười phút sau, hàng tá thân hình tàn tạ đã nằm lê lết trên chiến trường. phía sau là bốn năm tên hèn không dám dâng mình cho "quỷ dữ".

- sao thế? nãy sủa hăng gớm. giờ cụp đuôi hết rồi à?

scorpio đứng chống nạnh, hất cằm khiêu khích phía địch. quần áo hư hại không đáng kể, ngoài ra thì chẳng có vết thương nào.

taurus tức nổ đom đóm mắt, tự cảm thấy tủi nhục.

bên mình năm mươi, bên kia độc nhất một đứa. đã thế còn là con gái, con gái "chân yếu tay mềm" đấy. tuy đã nghe danh nhưng hắn chẳng bao giờ tưởng tượng đến cảnh ả hạ gần hết đàn em của mình.

eo ôi, mi là thứ sinh vật quỷ quái nào chứ chả còn là con người đâu, scorpio ạ!

xem lại tình hình thì chẳng ổn tí nào, nếu cứ lao đến chắc bị giết luôn quá. má ơi, cái đồ kinh dị.

taurus đành nhẫn nhịn hết sức, hạ cái tôi xuống, cất cái danh hiệu băng đảng có tiếng trong khu vực vào. bước rầm rầm lại gần "cái đồ kinh dị" đang đứng há mồm cười hả hê.

- thua! được chưa, đồ quỷ cái.

- rồi rồi, quỷ cái chấp nhận cờ trắng đầu hàng của đằng ấy.

thằng chả nằm ngay dưới chân ả ôm bụng rên rỉ:

- đau quá. mày là truyền nhân của mikey đấy à?

- ừ.

nói rồi, scorpio cười hô hố không thèm che miệng, đồng thời xoay lưng lại. nhưng ả không bước về phía xe ngay.

- ê, nói nghe.

taurus hậm hực, vẫn chưa thể tin nổi mình vừa chịu thua vô điều kiện trước mặt ả ta:

- gì.

- bình thường tôi xử năm mươi đứa chỉ năm phút. mà cái đám đang nằm thẳng cẳng đằng kia, chưa đến năm mươi đứa, hôm nay lại tốn tận mười phút. băng đảng của anh cũng được phết đấy.

- ừ, không cần an ủi. biến đi.

đoạn, taurus thét đàn em rút quân. scorpio vẫn đứng đấy.

- đàn em mạnh kha khá, có khi thủ lĩnh còn hơn chúng nó ấy chứ. - ả quay lưng lại, mặt đối mặt với hắn - sao lại đầu hàng sớm như thế?

lạy mẹ, con sợ mẹ băm con như băm thịt đấy ạ! - chẳng nhẽ taurus lại ngoác mồm la làng như thế?

hắn thừa nhận:

- tôi, thú thực là không đánh nhau giỏi như chúng nó. tôi đứng đầu băng vì nghĩ ra được mấy cái chiến thuật, sao cho đối đầu với địch thật dễ thắng.

và taurus đã chủ quan với scorpio. thành ra thất bại thảm hại.

- à, ra vậy. - ả cười khẩy - thủ lĩnh mà không biết đánh nhau.

- ai bảo không biết!

nghe đến đây, đám đàn em của kim ngưu, từ đứa lành lặn đến đứa sứt đầu mẻ trán, bỗng đồng thanh cười hí hí khiến hắn đỏ mặt.

- cười cái gì! không biết đánh nhau thì sao. lũ khỉ gió. đi về. về hết cho tao!

- khoan hẵng về.

- hả?

scorpio đột nhiên la lên làm taurus đứng dựng lại.

- anh nghĩ sao nếu băng của anh có thêm thủ lĩnh biết đánh nhau. còn đánh giỏi nữa. như tôi đây chẳng hạn?

- hả!

lần này, không chỉ kim ngưu mà cả đám cùng hét lên thật lớn.

- giang hồ không nói dài dòng. tôi muốn vào băng của anh, tau tau gì đấy, không nhớ tên. suy nghĩ kĩ đi rồi giờ này ngày mai, đến đây cho tôi kết quả.

sau khi tuyên bố đầy hùng hồn, ả nhảy lên xe, rít ga phòng đi cái vèo. bỏ lại băng của hắn trong nỗi hoang mang vô hạn, đứa nào đứa nấy đứng đần mặt trông theo.

con quỷ cái đó định chui vô phá đám tụi mình hay gì trời?

tối hôm đó, cả đám họp ở nhà taurus, tình hình rất căng thẳng trước lời đề nghị của thiên yết.

- ê, giờ tính sao?

- ai biết được.

- không biết thì câm mỏ đi ba, nói làm gì cho lòi ra mình ngu.

- ủa chứ mày nghĩ ra cách giải quyết chưa mà dám nói tao?

- tao... chưa.

- chưa mà còn ngồi xỉa xói anh em, muốn ăn đấm hả?

- ừ, muốn đấy. giỏi nhào vô.

- câm hết coi! tụi mày là trẻ con hả! - taurus gằn giọng, nhìn bọn đàn em mà thất vọng tràn trề.

hắn từ nãy đến giờ suy nghĩ cũng nhiều lắm chứ. nên hay không nên cho scorpio vào băng? tại sao ả lại muốn gia nhập? phải chăng ả có mục đích sâu xa nào đó? hay đơn giản là vì hoạt động một mình mệt quá rồi, muốn có đồng bọn, anh em tán gẫu cho vui? hoặc là...

- đại ca, sao rồi? nghĩ ra chưa?

- tao đang nghĩ. im chút đi.

hoặc là ả thấy mình đẹp trai quá nên muốn đi theo tán tỉnh?

ồ, lí do khá thuyết phục đấy chứ. nhỏ đó đúng là có mắt nhìn người.

đang họp hội căng thẳng, taurus bỗng nghiêng nghiêng ngả ngả cười khà khà làm cả bọn nghi ngờ.

- sao tụi mình bầu nó lên làm thủ lĩnh băng được vậy?

- ừ, chắc hồi đó bị điên cả đám rồi. giờ nó lòi ra bộ mặt thật rồi kìa.

- mấy đứa kia, nói xấu gì tao vậy! - taurus hất hàm.

nguyên băng cười rũ. cười xong rủ nhau đi đá bóng trong đêm, quên mất bà nó cái lí do họp băng.

đến hôm sau, ngay giờ hẹn, taurus mới tá hỏa:

- tụi mày, giờ sao?

cả đám rầu rĩ xoa xoa cằm, mặt mày nhăn như khỉ vừa nhằn phải ớt.

- à, tao nghĩ ra cách rồi. - hắn la to.

- cách gì?

- bây giờ không đứa nào quyết định được thì nhờ "thần dép".

- gì? thần gì cơ?

- đây nè, tao ném vào nhỏ đó. nếu dép úp thì cho vào băng, ngửa thì đuổi đi chỗ khác chơi. ô kê không?

- thủ lĩnh bị gì à?

nghe xong cái "ý kiến" ba phần khùng khùng bảy phần củ chuối của taurus, đàn em liền ái ngại nhìn hắn. muốn gây sự với con ả scorpio đó sao? chẹp, hắn cũng thật gan đấy. hôm qua bị một đấm vào cằm, đau đến vậy mà vẫn nghĩ ra được cái kế sách hâm hâm này, đầu óc tuyệt vời thế.

- ừ rồi sao?

nghe cái giọng đáp trả như muốn đấm vào mặt đám kia rồi đấy. nhưng taurus là thủ lĩnh, là thủ lĩnh, là thủ lĩnh nên không được manh động. với cả nếu manh động có khi bị bọn nó cho ra bã thì chết dở. hắn yếu đánh nhau mà.

bọn cấp dưới cũng e dè, định miễn cưỡng đồng ý. bỗng trong đám có một thằng gan lì chả kém gì hắn, lên tiếng.

- tao từ chối.

toang luôn. nếu con nhỏ scorpio là truyền nhân của mikey hắc ám các kiểu, thì chắc chắn thằng vừa mở lời là họ hàng xa gần của takemichi. đều gan lớn như nhau cả.

về taurus thì có phần không hài lòng khi thấy thằng kia phản đối mình. nhưng sau một hồi suy nghĩ lại, hắn cũng thấy mình hơi ngáo ngáo. ném dép vào đứa "tàn nhẫn nhất tokyo" thì chắc chắn là thằng trai họ harusaki bị điên rồi.

- ờ ờ... tao nghĩ lại rồi, cũng hơi sai sai.

- quá sai luôn á cha.

và thế là cả bọn mừng như trẩy hội trong lòng, thoát khỏi nguy cơ bị ăn tẩn của ả kia rồi. hôm qua thủ lĩnh bị đấm có một cái, còn lại toàn đàn em hưởng hết. hắn hiểu quái gì tình cảnh của tụi nó.

- nhưng tao vẫn sẽ nghe theo thần dép. - taurus dõng dạc.

cả bọn nhăn mặt quàng vai nhau, thiếu điều muốn rớt nước mắt vì tưởng thủ lĩnh vẫn giữ nguyên cái quyết định điên điên của mình thì hắn bồi thêm một câu nữa, cảm tưởng như là ly sữa ấm trong đêm đông, là người hùng cứu cả một gara lúc ấy, tuy vẫn có phần điên điên:

- không ném vào nhỏ kia, ném ngay đây luôn.

không hỏi ý kiến đứa nào nữa, hắn nhanh chóng tung dép lên trời.

scorpio bỗng đạp chân cái rầm xuống đất.

- đủ rồi. các người làm trò chó khỉ mèo gà gì mà tụm năm tụm bảy mãi vậy? cả gần ba mươi phút rồi. đồng ý hay không thì gáy to lên coi!

ả giận lên rồi hay sao ấy. ngay lúc này thì thần dép giáng thế, đã kịp mách nước các con dân.

úp.

dép úp.

úp. là úp một trăm phần trăm.

- gì vậy? còn quăng dép nữa. tính chơi tạt lon hả? chắc đằng này phải suy xét lại. chả biết là có nên rút lại đề nghị gia nhập cái băng vừa yếu vừa trẩu của các người hay không.

mặc cho scorpio gầm gừ từ nãy đến giờ, nguyên một băng của taurus vẫn tròn mắt đứng nhìn sự chỉ dẫn của thần dép.

biết là định mệnh đã rẽ lối, hắn cùng bọn tay tớ tiến lại gần scorpio.

- ngon vậy? tính chiến trận nữa à?

- một... ba... năm... bảy... chín!

- chào mừng cậu, keisuno scorpio.

mấy đứa đằng sau thì đếm, tên thủ lĩnh đứng trước vỗ tay reo to thật to làm ả giật bắn cả mình.

cái truyền thống chào đón người mới chả ra đâu vào đâu.

từ đó trở đi, băng của taurus xem như có hai thủ lĩnh. à, phải gọi là băng của scorpio và taurus chứ.

khỏi phải nói, đứa nào trong băng cũng rén chị scorpio. nói năng hay hành động xằng bậy là chị đấm cho bay hồn lạc phách.

- này, đàn em mà sao cậu đối xử ác độc vậy?

- tối qua ai là cái tên bày kế cho đám này lẻn vào nhà tôi lấy hết thức ăn trong tủ lạnh vậy?

chàng thủ lĩnh nào đó quay mặt đi chỗ khác:

- nhà cậu bị trộm, ai biết được.

- ừ, cái thể loại trộm mà quất hết đồ ăn chỉ có bọn bay thôi. mà taurus ạ, tội anh nặng nhất, tôi chưa nói đến đấy.

- cuối cùng cũng nhớ tên tôi, taurus đẹp trai rồi à?

- tự luyến cho đã đi. chút chạy mười vòng sân cho tôi.

- ơ, chị scorpio xinh gái, dễ thương bình tĩnh đi ạ! mười vòng là cái chân em ngoẻo á hu hu.

rồi ngày tháng dần trôi.

- úi chà, đại ca scorpio tóm được thằng trùm bên băng địch rồi.

- thủ lĩnh taurus dạo này lên tay ha.

- ừ, bị bà kia hành cho sưng cả chân mà. hô hô hô.

- đám kia! cười gì? đang đánh nhau đấy!

- thủ lĩnh lạ nhể? bà scorpio hạ được trùm là mình thắng rồi mà.

- thắng thì có quyền cười tao hả? chiều nay tao nói nhỏ đó giáo huấn tụi mày nè. dám xúc phạm chân tao.

- suốt ngày mang chị scorpio ra dọa vậy trời. riết rồi không biết thủ lĩnh là ai luôn á.

nắng, gió, mưa, bão rồi lại nắng.

- ủa, sao dạo này cậu bắt nạt có mình tôi vậy. còn cái đám nhây nhây kia, không tẩn tụi đó đi.

một ngày mưa phùn, taurus thắc mắc.

- anh là thủ lĩnh. kĩ năng đánh nhau, rồi mọi thứ phải hơn chúng nó.

một ngày bão to, ngồi trú mưa ở trạm xe, taurus lại ngứa miệng:

- dạo này thấy cậu cười nói gì với đàn em suốt vậy scorpio?

- tụi nó nói xấu anh.

- rồi cậu cười.

- ừ, hài thì cười.

- đồ xấu xa.

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. cả bọn rong ruổi phá phách khắp các ngõ ngách. tình đồng chí bền chặt, thân thiết, thiêng liêng, cảm động dữ lắm. làm ai đọc đến đây không khéo phải lẹ lẹ đi tìm cái khăn để lau nước mắt.

- trông chị đại scorpio với thằng taurus ấy, cứ như công "túa" với hoàng "tự" trên ngai vàng vậy he.

- ủa, tưởng có mình tao trên cái thuyền này.

- tao là thuyền trưởng, tao cho phép chúng mày leo lên chèo phụ. ha ha ha.

bốp.

taurus vả đầu từng đứa, mặt mày đỏ rực.

- bọn bay... khùng hả? tao mà gì gì với bà chằn đó!

ừ thì "gì gì".

scorpio ngồi cách đó không quá năm mét,chẳng có phản ứng gì, chỉ quay mặt đi.

- đi ăn bún riêu đê tụi mày. cho hai thủ lĩnh ở riêng tâm tình.

đám đàn em khoái trá cười hô hố kéo quần nhau chạy mất hút, để lại một bầu không khí chả mấy tự nhiên.

taurus đá ghế, to giọng:

- scorpio! cậu định để tụi nó nói tầm bậy vậy hoài á?

- tầm bậy à?

- chứ gì nữa. cậu nghe mà không hiểu hả?

ả không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng quay lưng lại, tay chống cằm.

hắn tự dưng thấy ngại, cũng nhìn quâng bơ đi chỗ khác.

nghĩ lại mới thấy sao mà scorpio ngốc thật đấy. đánh nhau thì giỏi y hệt võ sĩ chuyên nghiệp, còn về cái chuyện tình cảm này thì... ngố ngố ghê.

taurus cũng không rõ là bản thân có thích scorpio không, nhưng mỗi khi bị đàn em trêu chọc như vậy, má hắn cứ hơi đỏ đỏ. đỏ không phải do tức giận, mà lại là cái cảm giác ngại ngùng như thiếu nữ mới hai mươi tuổi đầu chập chững tập yêu.

ừa, nhưng cũng phải thừa nhận là khi mà đàn em "chọt" cả hai về quan hệ quá mức nồng thắm giữa hắn và ả kia, taurus cũng hơi thinh thích nên không đánh chúng nhừ tử.

nói chung là taurus cũng không rõ cho lắm, hắn vẫn đinh ninh rằng bản thân đối với ả scor kia chỉ là anh em cây khế hay đồng nghiệp thân thiết.

tóm cái quần lại là cả hai đều ngu.

cho đến một buổi sáng nắng ấm, sau nhiều đêm đông giá buốt.

scorpio lái xe đến nơi tập kết như mọi ngày. nhưng ả bắt đầu thấy lạ.

tụi nó trốn đâu hết mà chỉ có mình hắn đứng nghiêm trang ngay giữa bãi đất hoang như vậy?

scorpio chưa kịp nghĩ ra giả thuyết cho sự bất thường này thì taurus đã lững thững bước đến, mặt nhăn nhăn, mắt ngó nghiêng trông đến hài.

- vụ gì đây? - ả chống nạnh, giành quyền nói trước.

- scorpio!!!

taurus la to tên ả, lưng thẳng lên.

- cậu nghe cho rõ đây!

- nói đi rồi nghe, bị ấm đầu hay sao mà phải la hét vậy?

chưa vào việc đã bị đối phương xát muối vào mặt, hắn có bối rối chút đỉnh nhưng dặn lòng phải bình tĩnh lại liền. hôm nay là một ngày trọng đại, không thể không hành động. một là bây giờ, hai là không bao giờ.

- scorpio... yêu dấu, à không... scorpio kính mến. tôi cần cậu, cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác. tôi cần có cậu, cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình. tôi rất cần cậu, cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ. tôi rất cần cậu, cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thuở...

trong khi ả đứng trợn tròn mắt kinh ngạc thì quanh đó vang vọng mấy tiếng cười khúc khích. nhỏ thôi nhưng có họa ngu mới không biết là của đám nào.

chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè?

taurus đang nói bỗng im bặt. tưởng là xong xuôi hết rồi, scorpio mấp máy môi, tính lên tiếng thì hắn thò tay ra sau quần, rút ra một tấm giấy rồi dõng dạc... đọc tiếp:

- bởi vì nếu thiếu vắng cậu, cuộc sống tôi thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của tôi, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để tôi khâm phục và tôn kính, rồi cũng chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của lòng tôi. cuộc sống của tôi chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ. tôi sẽ chẳng còn là chính mình nữa.

"diễn thuyết" một tràng xong xuôi, taurus không dám đứng đối mặt với scorpio nữa mà lẽn ben xoay lưng lại ngay tức khắc.

đây là được gọi là màn tỏ tình trong truyền thuyết ư?

cả hai chôn chân tại chỗ đến cả gần mười phút trước khi scorpio quyết định lên tiếng:

- mấy cái cậu nói... thật không?

taurus thẹn thùng như gái mới về nhà chồng, quay lại trả lời rõ lớn:

- thật đó!

đoạn, hắn gãi gáy, ngập ngừng:

- không rõ từ bao giờ nhưng tôi hay nhớ đến cậu cực. đầu tiên thì tôi cứ nghĩ là do bản thân quá hiếu thắng, muốn một ngày nào đó đánh bại được scorpio thôi. nhưng sau khi nghe đám kia mách nước - hắn chỉ ra về phía bụi cây - thì tôi ngỡ ra được là... mười năm sau tôi muốn cưới cậu đó!

"mấy bụi cây" động đậy mạnh, cười ha hả. cái tên này đầu óc thông minh mà nói năng với con gái kiểu gì ấy. đã vậy đối tượng còn là chị đại scorpio. nhục giùm luôn.

- tôi cũng vậy, taurus.

- hả?

- hả!

- gì vậy trời!

- đứa nào đưa tao vào viện khám tai đi. như hình tai tao có vấn đề á tụi mày.

- xúc động quá hu hu.

scorpio đáp lại chỉ một câu nhưng bọn đàn em từ trong bụi cây nhảy ra la hét đến chín mười lời.

- im cho hai thủ lĩnh tâm tình. đi ăn bún riêu, nay tao bao.

một đứa hiểu chuyện và hào phóng cất giọng, cả bọn lũ lượt kéo nhau đi. đứa nào đứa nấy che miệng cười hí hí duyên dáng.

- vậy là... scorpio cũng có ý với tôi hả?

- ừ, xấu hổ thật. nhưng vậy đấy.

nghe đồn hôm ấy có thằng học sinh cấp ba chạy bộ lòng vòng khắp cả khu phố, mặt đỏ như cà chua chín cây. đằng sau nó là một nhỏ con gái lái xe theo. chả biết tụi nó định làm chuyện gì nữa.

mãi đến sau này, scorpio vẫn hay vu vơ chì chiết người thương:

- hôm đó anh lấy văn mẫu tỏ tình, tưởng tôi không biết sao?

- sao em lại không tha thứ được cho tôi vậy?

- "em em tôi tôi" gì ở đây? xưng hô nghe buồn nôn.

- thôi mà. - taurus bĩu môi - chả hiểu sao tôi lại thích được một đứa quái vật như cô đấy!

- ừ, chả hiểu sao tôi lại đi để ý một tên ngố như anh luôn, taurus ạ. đã lấy văn mẫu tỏ tình mà còn quên bài.

rồi cả hai bật cười. nhờ những ngày tháng nổi loạn khi xưa mà họ đã có duyên tông phải nhau.

hiện tại, tuy vẫn hành nhau tơi tả nhưng thương nhau lắm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro