01. Alea iacta est

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alea iacta est (latin phrase): Xúc xắc đã gieo, số trời đã định.


Anh em RA

Trần Ma Kết
@Phan Sư Tử
Nhỏ Ngưu trốn làm rồi, mày đi làm buddy cho bé intern mới đi

Phan Sư Tử
Intern từ cái chương trình liên kết đh hồi sáng ý hả anh?

Trần Ma Kết

Đợt này bên mình nhận 5 đứa
2 DTR, 3 Cyber

Phan Sư Tử
Ủa Ngưu bên DTR em Cyber mà
Anh cho em đi dắt một đứa bên khác đấy à

Trần Ma Kết
Mày là đứa đi PR bên đh còn gì
Biết rõ quá mà
Intern mới tên là Lại Thiên Bình, có gì lát xuống nhớ tìm ra em nó
Không hiểu gì thì hỏi @Đặng Thiên Yết
Nó cũng làm buddy với một đứa DTR đấy

Phan Sư Tử
Sếp đỉnh quá
3h chiều là nhận buddy
1h30 sếp mới báo em
Thế là sếp báo em hay sếp báo em

Đặng Thiên Yết
Èo
Sao thằng Sư bên Cyber mà sếp phân cho nó dẫn gái DTR
Mà em phải kéo một thằng đực rựa vậy?

Cao Song Tử
Cyber cũng không có ông nam nào được dắt nữ đâu
Bao nhiêu grad nữ là phân đi dắt intern nữ hết rồi
Mỡ đấy mà cho các ông húp

Đặng Thiên Yết
Mà thôi
Người lớn rồi
Mình yêu hoa hậu chứ
Mấy em intern tuổi gì

Phan Sư Tử
Sau này có add mấy đứa đấy vào group này không anh?

Trần Ma Kết
Thực tập 7 tuần nên không
Mấy đứa nhớ hồi trước buddy gánh tụi mày thế nào thì giờ giúp lại
Giải tán

_

Ba giờ chiều, tôi đứng bên ngoài cùng với chục vị đồng nghiệp, chờ cái buổi giới thiệu cho các em thực tập kết thúc thì mới được vào tìm người. Công ty chắc thiếu người sau covid hay sao mà làm hẳn chương trình liên kết với đại học hàng đầu thành phố, cho sinh viên nào đăng ký đi thực tập một khóa bảy tuần. Việc đi thực tập sớm thì không có gì có hại cả, nhưng mà ít nhất cũng nên chọn lọc kỹ càng một chút, chứ để mấy đứa ngáo ngơ vào đây thì có khi kéo cả buddy của nó chìm cùng. Lúc tôi còn đang thở dài ngao ngán, thì thằng Thiên Yết đứng cạnh đã lôi điện thoại ra vọc được năm phút rồi. Hai người còn lại bên Cyber là Song Tử và Xử Nữ thì cũng chuyển qua nói chuyện riêng, đấy là còn chưa tính tới mấy buddy từ các ban khác cũng đang khoanh tay đứng đợi. Talent bên trong nói cái gì mà lắm thế, ba giờ lẻ mấy phút rồi mà vẫn chưa xong.

"Mời các buddy vào tìm intern của mình nhé."

Chỉ một câu nói, tôi có thể thấy mấy người đang đứng ngáp ngắn ngáp dài hồi sinh, có vẻ háo hức trở lại. Cũng phải thôi, vì chúng tôi cũng chỉ mới tới công ty gần đây, cũng là lần đầu tiên được dẫn dắt một con chim non dưới cánh. Cảm giác cũng tương đối mới mẻ và thú vị dành cho những người thích thử thách. Còn với Sư Tử tôi thì không hẳn, tôi vẫn còn dự án chưa làm xong, nữa là nhận thêm một đứa thực tập sinh.

"Em có phải Thiên Bình không?" Thăm hỏi vài cô gái đều nhận được cái lắc đầu, tới khi căn phòng vơi hết một nửa tôi vẫn chưa tìm được đứa nhóc intern nhà mình. Quái lạ, đến cả thằng Yết còn tìm thấy thằng nhóc thực tập của nó, dáng người cao lớn bệ vệ hơn cả hai đứa bọn tôi. 

"Tìm không thấy à? Để tao giúp cho" Thiên Yết cuối cùng biết tỏ ra quan tâm với đồng nghiệp. "Có ai bên DTR không?"

Âm lượng của nó không lớn, đặc biệt là trong căn phòng gần năm chục người thì tôi nghi ngờ liệu có ai nghe được ngoài ba người tụi tôi đang đứng trong góc hay không. Thở dài định đi dò thêm một vòng nữa, một cô bé với mái tóc dài tới giữa lưng quay lại, gương mặt trẻ con như còn đang học cấp ba. 

"Anh tìm ai ạ?" Em nhỏ nhẹ hỏi thằng Yết. Thằng kia thì cũng đâu có nhớ tên em intern của tôi là gì, nên nó chọn cách lặp lại câu hỏi của mình. "Anh tìm người bên DTR. Tên em là gì?"

"Em là Thiên Bình." Câu trả lời ngắn gọn chỉ bốn từ, kết thúc năm phút tìm người mãi không ra của tôi. Chẳng thể hiểu thằng Thiên Yết dùng ma thuật gì mà chỉ hỏi một câu mà tìm ra được đúng người tôi cần tìm nữa, tôi cũng cần vài phần phép thuật đấy. Nhìn kỹ em gái Thiên Bình kia, cố gắng nhớ gương mặt em kẻo không lại nhầm em với người khác thì lại dở.

"Này Sư Tử, em intern nhà mày đấy." Thiên Yết huých tay tôi đầy khoái trí, rồi nó bắt đầu hướng dẫn thằng nhóc thực tập nhà nó. Vậy là team DTR tìm đủ được hai thành viên mới, nên tôi vui vẻ bắt đầu câu chuyện.

"Chào em, anh là Sư Tử, sẽ là buddy của em trong tuần đầu này. Ban đầu buddy của em sẽ là Kim Ngưu cơ, cô ấy bên DTR của em đấy. Anh thì bên Cyber, nhưng mà Kim Ngưu xin nghỉ cả tuần này rồi." Tôi mở màn bài diễn thuyết không được chuẩn bị trước, cũng lách ra khỏi phòng họp để đi dẫn em ấy tới nơi làm việc của tôi và của em sau này. "Em đang học trường A đúng không, em học ngành gì vậy?" Một câu hỏi phá băng để giúp em ấy bớt đề phòng người lạ, tôi cũng dự đoán được em gái này chắc cũng chỉ học loanh quanh mấy ngành máy tính là cùng. 

"Dạ em đang học Y Sinh." Cô gái bé nhỏ trả lời, vẫn cố gắng theo cho kịp bước chân của tôi. Lúc này tôi mới nhận thấy mình đi hơi nhanh quá, nên mới bước chậm lại để em bắt kịp dễ hơn. 

Nhưng mà với cái ngành em ấy đang học, đăng ký cái chương trình này làm gì vậy?

"Trời, nếu em học ngành đấy thì sao lại đăng ký vào công ty D vậy? Em biết bên anh thiên về kế kiểm hơn chứ?" Dù sao cũng chưa có gì để giới thiệu, tôi vẫn vừa đi vừa quan tâm tới cô gái nhỏ này.

"Em thấy bên này có bộ phận liên quan tới phân tích dữ liệu, nên em nộp vào vì anh biết mà, làm nghiên cứu thì cũng phải xử lý nhiều loại dữ liệu. Em nghĩ khóa thực tập này sẽ giúp em có thể tiến bộ hơn trong kỹ năng đấy." Một câu trả lời tiêu chuẩn, nhưng có một điều mà em Thiên Bình này không biết.

Team DTR của em, không có làm việc xử lý dữ liệu mà em đắn đo mãi mới chọn được đâu. 

Để vào được văn phòng, đương nhiên là phải quẹt thẻ. Kiến thức cơ bản này thì ai cũng biết, nên tôi không nói, dù sao cũng có thằng Yết đi trước giữ cửa cho. Đứa nào ngu mới chờ đóng cửa xong lại quẹt thẻ mở cửa ra.

Bước vào bên trong, không khí thay đổi hẳn. Ở đây là một không gian mở với những bàn làm việc được đặt cách nhau một khoảng vừa đủ, không quá xa cách và cũng không bị chật ních như cá mòi đóng hộp. Khu đầu tiên của văn phòng, Sư Tử vừa đi vừa giới thiệu, là của bên data analysis. Bên trái là của hội finance advisory, còn đích đến của bốn người thì nằm về phía bên phải. Trong phòng làm việc hiện tại cũng chỉ có lèo tèo vài người, ai cũng cắm đầu vào máy tính đọc hay gõ văn bản gì đấy. 

"Đây là chỗ hội chúng mình làm việc, hôm nay là thứ hai nên mọi người ít lên văn phòng hơn." Vừa thuyết minh, Sư Tử vừa dắt Thiên Bình đi tiếp tới khu vực tiếp theo nằm ngay bên cạnh. "Đây là phòng bếp. Ở đây có máy pha cà phê mà giờ nó hỏng rồi. Trong phòng ăn cũng có bàn bóng bàn, mọi người break thường sẽ chơi ở đấy. Khi nào muốn thì em cũng có thể thử."

Đi có ba phút là hết cả cái văn phòng ở tầng 17, Sư Tử cũng chẳng thấy lạ. Nửa diện tích đã để làm tiếp tân và phòng họp to bự chảng, còn được mấy phân để sắp xếp đồ cho nó trông thật sang xịn mịn. Lại quay về với khu mà hội RA tụ vào, anh nhận thấy cô bé đi đằng sau không nói gì mấy, chỉ có vài tiếng ồ à thán phục như kiểu nhà quê lên tỉnh. 

"Công ty mình còn thuê cả tầng 18 và tầng 19. Em có muốn đi xem thử không?"

Thiên Bình gật đầu vội vã, tôi có thể thấy được bao nhiêu hào hứng lộ rõ trong đôi mắt to giấu sau cặp kính của em. Em trông như cô tiểu thư nhốt trong lồng kính, lần đầu được thấy thế giới thú vị ngoài kia, khiến cho ai cũng muốn giúp đỡ em vậy. Nói đúng hơn, ai cũng sợ em chơi ngu là kéo nhau chết cùng.

Biết là em muốn đi, tôi lại nhìn lại thằng Yết. Nó trao tôi một cái nhìn ai oán, vì có vẻ như em thực tập bên nó nghe được sự ân cần của tôi, cũng đòi nó dắt đi thăm thú. Là người lớn thì không được lừa trẻ con, cuối cùng bọn tôi lại rồng rắn kéo nhau ra khỏi văn phòng. Đoàn người lần này thì tăng trưởng gấp hai, có thêm cả bốn người bên Cyber. Song Tử như đã từng than thở, đang dắt theo một thằng nhóc gầy còm. Còn bé intern của Xử Nữ thì là người trông trưởng thành nhất cái đám này, cô nhóc mặc một bộ đồ siêu tôn dáng người của mình mà không quá lố so với việc văn phòng. Tôi quay lại nhìn nhóc Thiên Bình, áo len mặc trong blazer đen và váy công sở dài tới đầu gối, bình thường người khác mặc là thấy mùi trưởng thành cấm kỵ. Nhưng nhìn con bé này, kiểu gì cũng giống học sinh cấp ba mặc đồ người lớn.

Đi một vòng tầng 18, tôi chỉ cho con bé này thấy khu làm việc phải rộng gấp đôi nơi bọn tôi làm. Hiển nhiên, trừ việc nổi danh về kế kiểm, hội kiếm nhiều nhất cho công ty là hội consulting. Đến cả phòng ăn cũng to gấp đôi cái ở tầng 17, còn có cả view ngắm cảnh thành phố trên cao. Đời sống bất công như vậy ai mà chịu nổi? Chưa nói cái máy pha cà phê ở tầng này còn hoạt động bình thường, chứ không giống cái máy báo hỏng một tuần chưa thèm thay ở tầng dưới.

"Nói chung đây là tầng to nhất rồi đấy. Tầng 19 thì mình chỉ thuê có nửa tầng thôi, nên phòng ăn cũng nhỏ hơn. Em có muốn lên xem không?"

Hỏi như vậy thôi, tôi đã nhìn thấy cái gật đầu đầy vui vẻ của em intern, vào giọng nói não nề của Thiên Yết ở bên cạnh. "Hai người lên tầng 19 luôn à?"

"Thì đằng nào cũng cho em ấy xem văn phòng mà. Chứ tao mới lên tầng 19 được có hai lần. Đi không?" Thằng Yết chiều người mới, nên cuối cùng cũng phải đi theo lên tầng cuối, thỏa mãn sự tò mò của hai đứa mới hội DTR. Chứ bên Cyber, bọn nó đi xuống tầng 17 nói chuyện tiếp rồi.

Tầng 19 thì còn nhỏ hơn tầng 17, nhưng thiết kế thì lại hiện đại hơn nhiều, chắc là do được thuê sau cùng và mới được hoàn thiện phần sắp đặt nên văn phòng vẫn còn cái mùi đồ mới đặc trưng. Ở đây đi được ba bước chân là thấy một cái bàn đứng, chẳng bù cho cái tầng nghèo đói kia được cả thảy 3 cái bàn đứng. Đến cả cái phòng ăn còn rộng hơn một chút so với chỗ mình làm việc, tôi thấy cay cho cái chỗ mình làm. 

"Giờ em ăn ở tầng 17, thấy đứa nào tầng khác xuống, đặc biệt là bọn tầng 18, đuổi chúng nó đi cho anh." Tôi cười, đùa như không đùa. Nhưng nhìn đôi mất ngây thơ của Thiên Bình, tôi sợ em nó tưởng thật và đuổi người đi là dở. Mong em không ngu vậy.

Cuối cùng cũng dẫn em đi được hết ba tầng lầu, hai người cuối cùng cũng trở lại nơi bắt đầu, khu hướng đông của tầng 17. Lúc này tôi nhìn thấy được vài ba mống còn ở lại văn phòng, nên kéo intern đi chào hỏi luôn.

"Đây là Ngự Phu, cũng bên DTR với em." "Hai ông này thì bên Cyber hết, Lộc Báo và Nam Miện."

Mấy ông cùng phòng nào cũng cười vui vẻ chào hỏi, lâu rồi không có intern, nhìn đi nhìn lại mấy gương mặt cũ cũng đâm ra chán chường. 

"Ban đầu DTR và Cyber là một hội cơ, nhưng mà bên trên lại tách riêng Cyber ra khỏi DTR." Thông tin bổ ích mà tôi nghĩ em không cần cho lắm, nhưng tôi vẫn vui miệng kể lại. "Cho nên bọn này chơi với nhau tuy hai mà một vậy đó. Thứ ba nào cũng đi cà phê chung nói chuyện. Tiền công ty trả, mai em đi luôn không?"

"Dạ có ạ." Em ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ, nói cái gì cũng cười cũng gật đầu, khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Trông giống kiểu mấy bông hậu thân thiện vậy.

"Để chút nữa anh gửi em lời mời. Em có email công ty rồi mà nhỉ. Giờ mình xem xem mình cần làm gì nốt trong hôm nay luôn."

Bọn tôi chọn đại một chỗ ngồi còn trống, mà ở đây là 90% cái văn phòng này. Lúc này có tiếng kéo lê lộc cộc vang lên, cô thực tập của tôi lại tò mò quay đầu lại. Người mới tới thì tôi không lạ gì, chỉ là tôi không ngờ chị ấy tới giờ mới về tới Hà Nội. Đã vậy nhìn trang phục và tác phong ỉu xìu cùng gương mặt cau có, tôi đoán ngay là người vừa từ sân bay đã phải chạy ngay tới công ty, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng bài học kinh nghiệm rút ra sau bao lần tiếp cận chị ấy lúc đang quạu quọ, bản năng giúp tôi biết giờ mình nên cho chị ấy riêng tư. Chị chọn chỗ ngồi hơi chếch về phía bên trái sau lưng chúng tôi, nhưng cũng cách gần hai mét.

"Kia là Song Ngư. Chị ấy thì là của bên pentester. Em biết pentester là gì không?" Cũng chẳng cần chờ cái lắc đầu của em, tôi trả lời luôn. Vì tôi có thể thấy trong mắt em, câu hỏi em học y sinh thì biết cái quái gì về mấy thuật ngữ này. "Pentester sẽ tìm các điểm yếu bảo mật của các công ty thôi. Ở đây thì có hai loại thôi, Đỏ với Xanh. Đỏ là tìm ra vấn đề và sẽ tấn công vào điểm yếu đấy. Xanh thì sẽ phải tìm ra các lỗ hổng trước khi bị người khác nhắm tới và báo lại. Song Ngư là bên đỏ."

"Anh kể cho em là bọn mình làm việc xuyên quốc gia đúng không, thì nhiều người đang ở đây mà làm việc trong Nam cũng có lắm. Hồi trước chi nhánh ở Hồ Chí Minh gọi chị Ngư vào đấy thử tấn công văn phòng mới của họ. Đầu tiên là chị ý ăn mặc như nhân viên bình thường thôi, xong thấy có người đi vào trong phòng làm việc là chị ấy đi ké luôn. Em biết mọi người phải quẹt thẻ nhân viên mới vào trong được mà, nhưng mà ai thấy em đang đi tới thì bản năng sẽ là giữ cửa cho em vào cùng, đây cũng là một lỗ hổng có thể khai thác được. Sau đấy chị ấy đi tìm một cái TV, kết nối với laptop của mình. Chị Ngư có một cái phần mềm, bằng một cách nào đấy chị ấy đã xâm nhập được vào hệ thống đặt phòng họp của văn phòng và đặt kín chỗ trong vòng hai tuần. Tới lúc đấy thì bên công ty mới báo là chị làm đủ rồi, đi nghỉ đi để còn khắc phục hậu quả sau." Tôi kể một tràng dài như đọc truyện cổ tích cho bé nghe, được cái bé này không có mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ. "Em biết tại sao chị ấy làm được như vậy không?"

"Chắc là tại vấn đề kỹ năng ạ?" Em ngập ngừng trả lời, là người ngoại đạo, đây là đáp án ai cũng nghĩ tới đầu tiên. 

"Vì mặt chị ấy trông nghiêm túc, không ai nghi ngờ cả. Nếu có người để ý thì sẽ kịp cản chị ấy lúc đang cắm hàng lạ vào TV rồi, hoặc sớm hơn là cho bả đứng ngoài cửa. Nhưng vì chị Ngư trông rất giống nhân viên bình thường nên đã có thể trà trộn vào sâu như vậy."

Nói tới đây, Thiên Bình lại quay đầu nhìn Song Ngư lần nữa, tôi cũng nhìn theo. Có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt chị, và những sợi tóc lù xù không vào nếp trên đầu. Hình như chị ấy để ý tới ánh nhìn thú trong vườn của chúng tôi, bả ngẩng đầu lên trao đổi một ánh nhìn không mấy thân thiện. Em thực tập sinh của tôi, như một bông cúc dại không hiểu điều gì, cũng cúi đầu xuống, mỉm cười ngại ngùng chào hỏi.

"Em chào chị, em là Thiên Bình."

"Thiên Bình là intern mới bên DTR đấy chị Ngư." Biết trẻ nhỏ ngu muội mà không cản là lỗi của người lớn, nên dù thế nào cũng phải phân tán ít hỏa lực khỏi phía em nó. Tôi không hiểu được vì sao mình cùng lắm hơn em nó được ba tuổi mà cứ như nuôi con nhỏ ba tuổi vậy nữa.

"Chào em." Chẳng mấy khi Song Ngư không hăng máu chửi người lúc chị ấy mệt mỏi. "Chị là Song Ngư, là pentester."

"Dạ, rất vui được gặp chị." Thiên Bình cười tươi, em như một mặt trời nhỏ luôn tỏa ra năng lượng tích cực, nhưng cũng lại tinh tế để ý tới người khác. "Sao chị trông có vẻ uể oải vậy ạ?"

"Máy bay delay từ 10h tối tới tận 12 giờ trưa nay mới bay được." Chị thở dài, lại đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo. "Xuống sân bay thì partner gọi lại bảo 4h30 vào nói chuyện, thế là chỉ có kéo vali tới công ty luôn chứ đâu có kịp về nhà nghỉ. Mà hai đứa cứ nói chuyện đi, chị đi rửa mặt đã." Nói xong chị đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Tôi nhận ra Song Ngư mà mệt tới một mức độ nhất định thì sẽ không còn hơi đâu mà chửi người nữa, vậy là đau thương thời gian qua mình phải chịu là do chị ấy chưa hết sức à.

Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, rồi cũng tới lúc Thiên Bình hoàn thành ngày đầu tiên tại công ty D. Lúc tôi với em đang đi ra ngoài, tôi đã thấy partner của DTR đang đứng nói chuyện bên ngoài phòng họp với chị Song Ngư. Giờ chị ấy đã hồi sinh, đôi mắt nghiêm túc và mái tóc ngắn chỉ tới mang tai thì đã ngoan ngoãn vào nếp. 

"Chào anh Giang, đây là Thiên Bình, intern mới của DTR đó." Tôi là một người tốt, nên chọn lại gần chào hỏi và hướng dẫn bé nhỏ nhà mình. "Đây là anh Ba Giang, partner của công ty bên DTR." Nghiêng đầu lại nhìn cô bé, tôi giới thiệu cả hai với nhau. Em thì vẫn ngoan ngoãn như lúc nào, khẽ cúi đầu chào, mái tóc dài đổ qua vai, và một nụ cười nhoẻn dịu dàng.

"Chào mừng em tới với D." Partner nói, cũng không quên bắt tay cô bé cổ vũ tinh thần. Song Ngư đứng bên cạnh thì cũng tỏ ra quan tâm, chị ấy vỗ vỗ vai con bé như truyền năng lượng vậy.

Và thế là mở đầu cho lần đầu tiên và cuối cùng tôi làm buddy, không ngờ nó lại là một cô nhóc không biết cái gì về ngành cả. Tôi có thể thấy tương lai với vô vàn câu hỏi tại sao xuất phát từ đôi môi nhỏ xinh của em, nhưng tôi không thể nào dán keo kín miệng em được. Và Thiên Bình, dù ở đây chưa đầy hai tháng, nhưng cũng đã để lại vài dấu ấn ở trong văn phòng buồn chán này, hoặc cụ thể hơn, ở trong lòng người trong văn phòng mà không chịu bỏ lỡ. 

Ngày em chọn đăng ký chương trình thực tập này, có lẽ em cũng không thể nào ngờ mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng không ai ngờ tới.


_

Một số từ được để tiếng Anh vì tôi chưa nghĩ ra nên dịch thế nào cho nó không bị sến súa. Tôi ngu tiếng Việt dốt luôn Inh lịt lol. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro