lời yêu,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình là những dao động không hình không dạng và cũng chỉ là điều tầm thường trong mắt kẻ chưa từng biết nó là gì. 

Lời nói cần được đong đếm đúng chuẩn và khi lời nói trở thành lời yêu, ta càng phải cẩn thận và trân trọng hơn bao giờ hết.

Nhưng Gemini không nghĩ vậy, cậu cho rằng tại sao phải nói lời yêu mới được gọi là yêu, trong khi tình ái là điều mơ hồ. Có lẽ, Aqua đã khiến cậu nghĩ như thế, rằng những cái ôm sau những đêm ái ân triền miên, những nụ hôn trấn an ở trán, đượm vị vang nho Pháp nơi đầu lưỡi hay rồi vụn vặt khắp da thịt nhạy cảm và chỉ có như thế là đủ. Gem chưa từng một lần nghe anh nói lời mật ngọt (hoặc có nhưng đó là trong lúc họ làm tình) và tất nhiên không phải là anh yêu em hay đại loại thế. Đó là điều mà cậu đã chắc chắn trước khi xem được hàng tá bộ phim tình cảm lãng mạn.

Hôm nay anh lại đến sau một tuần tháng đằng đẳng công tác tại một nơi đất khách quê người, gương mặt mệt nhoài hốc hác và râu ria trong như là thỏa thích mọc khắp cằm. Chỉ kịp đợi Gemini mở cửa, anh đã lao vào cậu như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, mạnh bạo và hoang dã, và tất nhiên là cậu không phản kháng bởi vì cậu cũng nhớ anh phát điên lên được. Trong suốt một tháng qua, cậu đã chờ anh rất lâu, thậm chí đã phải tự mình giải quyết ham muốn sau những lần khao khát cơ thể kia của anh đến ngây dại và vì thế cậu để mình nương theo những dồn nén của anh.

Những tiếng nhộn nhạo hòa lẫn cùng rạo rực vang vọng khắp căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô. Dục vọng kiềm chế của cả Aqua, và của Gem cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi xiềng xích của thời gian, khoảng cách gần như bị phá bỏ và cứ thế họ hòa quyện vào nhau như một linh hồn độc nhất.

Gem trườn vào lòng của Aqua để anh mặc sức âu yếm, anh luồn bàn tay thô ráp vào từng lọn tóc đang ướt đẩm kia, kéo cậu gần hơn và gần hơn, một nụ hôn sâu được đặt lên đôi môi mềm mại ánh đào kia. Aqua đã thầm nghĩ rằng chết tiệt, bao lâu rồi anh mới được nếm được vị ngọt này đây, và điều ấy càng làm anh muốn và muốn nhiều hơn nữa những rồi lại thôi. Gem áp mặt mình vào lồng ngực đang phập phồng của Aqua, cứ thế từ từ cảm nhận nhịp tim đang va chạm từng hồi. 

"Sao anh chưa bao giờ nói điều ấy."

Một niềm thôi thúc mạnh mẽ dấy trong lòng Gemini, rằng hãy hỏi đi, hỏi về cái mà cậu từng chẳng để tâm để giờ đó là mối bận tâm lớn nhất của cậu. Suy đi nghĩ lại, dù rằng trước đây cậu chẳng quan tâm đến nó đâu nhưng đúng ra là cậu cũng rất thắc mắc, những cặp đội xung quanh cậu, dù là dị tính hay đồng tính, họ không ngại việc nói điều đó ở bất cứ đâu.

"Về?"

"Anh yêu em, anh chưa bao giờ nói thế cả."

"Và em cũng chưa từng phiền hà về điều đó."

Gem từng xem lời yêu là vô nghĩa, để giờ khi Aqua từ chối nói về nó, đáy lòng cậu lại trào dâng một niềm thất vọng khôn xiết. Môi trong của cậu đang kêu gào vì bị răng cứa lên từng đợt, có lẽ sau khi anh nói như thế, cậu phải thao thức vì bận giải quyết một sấp những suy nghĩ đang chất đống ngày một cao lên. Hay, anh không thực sự yêu cậu nhỉ? Và mối quan hệ này đã bao giờ được gọi tên?

"Cô vợ hờ của anh có được nghe nó không?"

Aqua lấy vợ khoảng ba năm về trước, cô ta là Pisces. Cuộc hôn nhân của họ được xây dựng trên nền tảng truyền thống và theo khuôn mẫu được rập từ ba đời trước, rằng cưới người cùng địa vị và có con nối dỗi, rồi họ còn có với nhau một đứa con trai sau hai năm. Cậu biết dù Aqua không nói ra, điều đó vẫn chứng tỏ là anh cũng có tình cảm với cô gái ấy trong ngần ấy năm sống chung, chắc hẳn nó tồn tại trước khi cậu xuất hiện và phơi bày hết con người anh.

"Anh không nói với bất cứ ai, không ai cả."

Và rồi Gemini không hỏi lại, để màn đêm lên tiếng cùng tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc đĩa than cũ kỹ đang nằm gọn trên bàn. 

Sau đêm đó, Gem đã suy tư rất nhiều, đến nổi chẳng chú tâm đến việc cốc nước đang đầy tràn hay bữa tối đã nguội lạnh tự lúc nào, không phải là vì Aqua không nói yêu cậu mà là anh ấy luôn che dấu bản thân mình. Anh ấy luôn luôn như thế, khép chặt tâm tư trong lòng để không ai phải thấy được nổi yếu hèn của chính anh. Mặc dù cậu đã ở bên anh khá lâu, nhưng rồi cậu chợt nhận ra cậu có ít tư liệu về anh đến nổi chủ có thể đếm trên một bàn tay, ít hơn cả những gì cậu biết về người vợ nội trợ đảm đang của anh. Aqua không bao giờ chủ động nói về cuộc sống của mình, thậm chí dù Gemini có hỏi, anh cố gắng phớt lờ chúng bằng một nụ hôn vặt vãnh. 

Gemini không thể hiểu nổi, mối quan hệ này bắt đầu từ đâu và còn điều gì khác níu họ lại bên nhau ngoài dục vọng xác thịt không chứ. Khi những cuộc trò chuyện không quá năm câu và toàn bộ là những gì Gem tò mò.

Chưa bao giờ cậu dao động với những suy nghĩ về cô vợ Pisces xinh đẹp và đứa nhóc tì dấu yêu của anh. Nhưng rồi những đêm triền miên đang bủa vây cậu bằng mớ nghĩ suy về việc thoát ra mối quan hệ chồng chéo này. Cậu bên anh đủ lâu để biết rằng cả hai người sẽ chỉ như thế này mãi mãi nếu một trong hai không rời đi, vì anh sẽ không bao giờ công khai cậu với thế giới của anh và thậm chí còn chẳng ai biết rằng anh là song tính, trừ cậu ra. 

Mặt trời dần khuất sau rặng thông già phía bên kia đồi, nhũ màu còn sót lại vần vũ xanh đỏ quanh mảnh trời như đợi chờ người yêu mình ngắm nhìn lần cuối. Đã là hai ngày sau đêm hôm đó, và giờ cậu đang ngồi trên sô pha để nhâm nhi ly cà phê nóng, lướt xem chiếc blog về cuộc sống của người nào nọ. Cô ta yêu chồng của mình, cậu có thể cảm nhận được qua những bài viết và dẫu tình yêu này chẳng còn tồn tại ở chồng cô nữa rồi. Gem để ý dạo gần đây, Pisces rất hay ẩn ý về cuộc hôn nhân và người chồng của cô, về việc cô đã phát hiện ra manh mối nào đó để nắm thóp cậu kéo ra ánh sáng dối lừa. Cậu vốn chẳng phải kẻ nhát gan, mà là kẻ chẳng màng sự đời, dù cô ta có tổ chức một cuộc đánh ghen có quy mô thì cậu cũng chịu thôi, vốn khi bắt đầu cậu phải nhìn ra được kết quả này lâu rồi. Nhưng sao cô ta có thể chấp nhận nổi việc tình nhân của chồng mình là một tên đàn ông trẻ tuổi cơ chứ, Gemini nghĩ vậy. 

Trời cũng đã chạng vạng tối, gần như là tối mù. Thường ngày dù Aqua không ghé qua đây, Gem cũng sẽ nấu bữa tối thịnh soạn để chiêu đãi bản thân, nấu ăn là sở trường của cậu và cũng vì sở trường này mà cậu đã quen biết Aqua. Nhưng hôm nay, chỉ bánh mì và bơ hạt phỉ là đủ để lót bụng.

Đĩa than lại được bật, và hôm nay là Ciagrettes After Sex. Rít một hơi dài, cảm giác này lâu rồi mới được gặp, từ hồi Aqua kêu cậu bỏ thuốc hai năm trước là cậu không mon men lấy một điếu nào cả. Cậu thầm nghĩ hôm nay là ngày quái quỷ gì mà muộn phiền nhiều thế này? Những trật tự ban trước mất tăm đi đâu chỉ để lại một kẻ nhiều tâm tư. Có lẽ hôm nay Aqua không đến là một điều tốt.

Nhưng kể từ đêm hôm đó, khoảng cách của họ dần lớn hơn bằng những đêm đen cô quạnh và lạnh lẽo dàn trải một bên giường. Anh đến đây không thường xuyên nữa, và sự vắng mặt của anh dần được lấp đầy bởi một suy nghĩ. Cậu nên rời đi, à không, cậu phải rời đi. Những trấn an của anh rằng công việc bận rộn, thời gian dành bên gia đình anh để tránh bị phát hiện không giúp cho suy nghĩ ấy thuyên giảm, mà chỉ làm lý do để cậu rời đi thêm nhiều phần. Kẻ nào không được yêu mới là kẻ thứ ba, có ma quỷ mới tin vào điều nhảm nhí này, suy cho cùng cậu là kẻ phá hoại gia đình họ, bằng cách này hay cách kia, nếu cậu không xuất hiện, có lẽ Aqua vẫn sẽ yêu vợ của mình mà không cần san sẻ ra cho cậu chút nào, không phải tính toán xem nên phân chia thời khóa biểu hợp lý để gặp được cậu. 

Căn nhà là tài sản mà mẹ đã để lại cho Gem, cậu không nỡ bán đi, chỉ đành cho người khác thuê. Dù muốn hay không, cậu sẽ chốn chạy đi một nơi nào đó mà Aqua có lần đằng trời cũng khó mà tìm ra được. May mắn thay, đơn đăng kí học bổng cho ngành học đầu bếp của một trường tại Pháp đã được chấp thuận, dù gì cậu cũng từng tốt nghiệp loại xuất sắc nên việc học lên cũng không khó khăn. 

Người thuê nhà của cậu là một gia đình nhỏ, sau khi xem xét qua nội thật và thảo luận về giá cả, họ đã kí hợp đồng và sẽ chuyển vào đây trong vòng một tuần nữa.

Aqua lại đi công tác xa, nên việc dọn nhà trở nên dễ dàng để che dấu hơn bao giờ hết. Cậu vẫn nhắn tin và gọi điện như thông thường và anh cũng chẳng phát giác gì được. 

Trước khi rời đi, Gemini đã kịp gửi một lá thư được kẹp cẩn thận trong một hồ sơ công việc dày cộm được niêm phong gửi đến địa chỉ nhà riếng của Aqua để Pisces không phát hiện. Cậu thấy thật hổ thẹn với chính mình. Ngay cả khi nói lời chào tạm biệt cũng cần thật cẩn trọng để giấu nhẹm chúng khỏi ánh sáng ngoài kia. Đêm hôm đó, Gem giấu mình trong chiếc gối còn đẫm mùi hương của anh mà khóc nghẹn, nếu hỏi cậu còn yêu anh nhiều không, cậu chắc chắn sẽ trả lời có nhưng nếu hỏi cậu thật sự muốn rời đi nữa không, cậu vẫn sẽ trả lời như vậy. Nếu anh thực sự yêu cậu thì chẳng việc gì cứ đem cậu nấp vào trong bóng tối, bóng tối không xứng đáng với cuộc đời của cậu. Cậu thích mặt trời, thích cái ấm áp mà nó len lỏi vào tim cậu mỗi ban mai khi thức dậy sau khi bị đêm tối cấu xé đến tàn tạ. 


"Anh có yêu em không?"

"..."

"Aqua. Anh có yêu em không?"

"..."

"Em yêu anh, Aqua."


 Đó là cuộc điện thoại cuối cùng trước khi Gemini bẻ gãy chiếc sim cũ và máy bay cất cánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro