Chạy Trốn Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là chú nai vàng, còn ngơ ngác trước thế gian. Con nai vàng đạp trên lá xanh, lá vàng, kêu rôm rốp. Em ở giữa rừng xanh, giật lùi thì đi đâu, tiến rồi đi đâu. Em không biết. Ánh sáng hắt thành tia qua những kẽ lá. Nắng vàng đều, nắng vàng giòn, như những chiếc lá rơi, như màu lông của chú nai nhỏ, là em. Đẹp vô cùng.

Nhưng em sợ, chiếc guitar trên vai em run run. Em phải tiến, phải rẽ, phải đi đâu. Chiếc mũ rộng vành trên đầu xoay tít là vì em đang không hiểu, em đang tìm. Tìm nơi nào đó, tìm chỗ trốn. Chỗ nào là bóng tối cho em đây, khi ở đây rộng lớn bao la là nắng. Em hoang dã, em vẫn sợ. Vẫn sợ những tia nắng kia. Rồi sẽ ra sao? Ánh mặt trời sẽ thiêu đốt em hay sẽ để em huy hoàng theo cuộc sống. Phút giây nào em không chọn được.

Em muốn trốn

Trốn ánh mặt trời

Em chỉ mới là con nai vàng thôi

Ngơ ngác

- Em tên gì?

- Son Naeun

Giọng em còn run, chân em còn cảnh giác, mắt em còn sợ. Em, chỉ bé nhỏ như tôi thôi, giữa cả quả đất tròn vo này, giữa bảy tỉ người này, em và tôi là hạt cát nhỏ, là hạt cát sẽ bị những con sóng kia vỗ về, kéo đi, trộn lẫn. Rồi không biết sẽ đến đâu

- Em có muốn trốn cùng tôi không?

- Chị tên gì?

- Jung Eunji

Cánh tay tôi vươn ra, em nắm lấy. Ôi cảm ơn cô gái nhỏ! Cảm ơn em đã nắm lấy đôi tay tôi

Ồ em nắm lấy tôi không do dự. Em à! Em có biết tôi cũng muốn trốn không?

Em đàn, trước khung cửa sổ, em còn run, em còn lạ. Căn nhà này với em là mới, là chưa một chút quen thuộc. Em ngồi khoe sắc mình với những chậu cây bé tí tôi trồng, dưới ánh nắng vàng em nheo mắt, tay em gảy từng dây đàn, miệng em ngân nga, bài hát gì vậy nhỉ, tôi không biết, nhưng khá hay.

Em không đàn nữa, em trốn vào góc, nắng lên gắt quá mắt em chịu không nổi. Em ôm đàn trong lòng, gõ theo nhịp lên mặt đàn, em như đứa trẻ, ngơ ngác giữa bao la thế giới.

Em có thấy chới với không? Em còn non trẻ quá mà. Sao em sợ thế cô bé?

- Chị có sợ không?

- Sợ gì?

- Ánh nắng mặt trời ý

Em ngây ngô hỏi, đôi tay thoăn thoắt kéo từng chiếc rèm trắng, em không thích nắng, càng gắt càng sợ. Sao lại ghét nắng thế cô bé? Đáng sợ lắm sao?
Tôi thích vòng tay mình quanh em, kéo em vào lòng mình. Nếu em sợ, yên tâm đi tôi sẽ là tán lá rộng, sẽ là tảng đá lớn, là bất kì thứ gì để che đi ánh nắng trong cuộc đời em. Nếu em sợ cô bé à.

Tại sao nữ thần của tôi lại sợ?

- Chị sợ cái gì?

- Bóng tối

- Ánh sáng cũng đáng để sợ mà

Em phụng phịu đôi má. Em thích một li coffee vào chín giờ tối. Em thích không gian của riêng mình chìm vào bóng tối, không gian yên tĩnh của một căn hộ chung cư cao tầng, không gian của đêm tối, tiếng còi xe không tới, những con thú ngoài kia sẽ im lìm không còn hú hét với thế giới nữa. Lúc đó em mới là em.

Em sẽ đàn, sẽ dựa vào lưng tôi, sẽ không cho tôi đi đâu hết, sẽ bắt tôi nghe những bài hát mà em thích. Giọng hát ngọt ngào vang lên hằn trên trái tim tôi, một bài hát nào đó mà em tình cờ thấy được, tình cờ biến nó thành mục đích sống cho riêng em

Em trốn

Chạy trốn

Chạy trốn những tia nắng

Em trốn

Chạy trốn

Trốn dòng thời gian

Em trốn

Chạy trốn

Muốn trốn trong góc tối

Em trốn

Chạy trốn

Muốn trốn ánh mặt trời

Chính em, chính em là màn đêm, là những ngôi sao kia long lanh trên bầu trời là ánh mắt em xao xuyến mở. Là những đêm mưa dài nước mắt em cũng lăn. Là những đêm những vì sao kia không lấp ló, chỉ còn mắt em đục ngầu. Là cuộc sống em với cây đàn guitar, là những li coffee, là những điếu thuốc tàn trên mặt bàn, trên bậu cửa sổ, là khói trắng mờ ánh mắt em.

Cuộc sống của em, về đến đêm, về với em

Em đẹp, như trời đêm Seoul. Đêm đen, hòa với từng đường nét trên khuôn mặt em như tiên nữ hạ phàm. Em đẹp quá. Chiếc mũi cao hênh hếch kia, đôi khi lại phổng lên với cái nhăn mặt đáng yêu. Đôi mắt như kẻ điên nào đấy vừa mu muội gắn hàng vạn những viên kim cương tinh xảo lên, trong vắt, soi sáng cả tôi phải không em. Đôi má đỏ hồng, đôi môi căng mọng, mọi thứ thuần khiết như một cô gái còn trinh trắng chưa bao giờ biết đến cái thứ thăng hoa của đời người là gì, chưa biết đến cả thứ tình cảm hay ham muốn trong mình bẩn thỉu đến thế nào

Thăng hoa?

Nhục dục

Đó là thứ kẻ "điên" nào cũng cần cô bé ạ

Bé nhỏ vẫn chỉ là con nai vàng phải không?

Ngơ ngác

Tôi nghe tiếng dây đàn chệch đi, một tiếng dây đàn đứt khi đôi vai em rên khẽ. Khi đôi môi tôi lả lướt trên chiếc cổ mà bao lâu nay đối với tôi vẫn là thứ đẹp nhất của cơ thể em. Đôi tay em, không tự chủ được bấu víu lấy cây đàn. Cây đàn guitar tội nghiệp, xước một đường dài hằn năm đầu ngón tay em.

Một tiếng đàn trầm, rồi một tiếng đàn xáo trộn. Chiếc đàn trên tay em mất tự chủ mà rơi xuống nền gỗ, một tiếng đánh cái rầm. Tâm trí tôi cũng xao xuyến rồi, như tiếng đàn em đứt vài chiếc dây. Đứt rồi, yếu mềm quá thì đứt thôi.

Em nằm trên giường, trần trụi dưới thân tôi. Cơ thể em, hoàn mĩ một cách khó hiểu. Em bao nhiêu tuổi nhỉ? À đã hai mươi ba, sắp lên đến hai mươi tư rồi ý nhỉ cô bé. Cô bé của tôi kìa, má đã đỏ ửng kìa, mồ hôi đã chảy kìa và môi thì mấp máy tên tôi

- Tên tôi là gì nhỉ?

- Jung... Eun..ji...

Giọng nói của em kìa, ngọt ngào mà hoang dại, ham muốn mà thuần khiết. Cô bé này dưới thân tôi, tôi nhìn thấy con người thật của em, em ạ. Em oằn người trong cơn khoái cảm, rên rỉ tên tôi trong cơn hoan lạc. Em ôm lấy lưng tôi, cào những vết cào yêu dấu, cả ngàn lần nói từ yêu em dành cho tấm lưng tôi. Đôi chân em đã quấn quanh eo tôi rồi, thứ nhớp nháp chảy đầy nơi nữ tính, vương trên cơ thể tôi, trên đùi em. Trơn tuột chiếc lỗ hồng nhỏ xinh, như cả thiên đường, như cả thế giới. Nhanh nữa lên hay dừng lại? Em hét lên, tiếng rên nghe thoát tục quá. Nữa đi em, đỉnh điểm còn chưa tới

Đôi gò bồng phập phồng, bóng loáng. Chiếc cổ kia đỏ chi chít những vết cắn. Là của tôi, chắc chắn là của tôi. Tôi nguyện cả đời bảo vệ và ích kỉ vì nó. Vì nó, cho dù có phải hi sinh đi tôi cũng sẽ làm. Vì em, vì em cả đấy

Em thét lên, tên tôi thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp của em trong veo mà cũng khản đặc. Với tôi như tiếng nhạc du dương bên tai, như thể tiếng dương cầm của người nghệ sĩ nào đã chơi đàn gần hết cả đời mình. Thứ âm thanh này, từ chối sao được hả em. Ồ một vệt đỏ chảy!

Em vẫn còn là trinh nữ

Nhưng giờ không còn trong trắng với ai nữa rồi

Em và tôi. Yêu nhau say đắm. Yêu! Chỉ biết rất yêu nhau mà thôi. Em à! Cứ mãi yêu tôi thế này thôi có được không. Em à tôi yêu em!

Em vẫn chạy, dưới ánh nắng em trốn. Và tôi cũng vậy. Trốn khỏi cuộc sống này, trần tục em muốn thoát khỏi. Em không muốn mãi là nô lệ cho cuộc sống này, vì em còn hoang dại lắm. Em sợ nắng

Có ai sợ nắng như em không? Chẳng vì lí do gì. Chẳng vì sợ tấm lông vàng đen đi, chẳng phải vì em sợ những thứ kia làm em chói mắt. Em trốn, trốn ánh nắng vì em sợ ánh nắng kia sẽ thiêu đốt em, sẽ khiến nhúm lông nhỏ của em cháy lẹm. Không phải thứ đen xù xì, mà là cháy lẹm. Em sợ tấm lông bao bọc em sẽ chẳng còn nữa. Ôi đối với tâm tư em ánh nắng sao phức tạp vậy. Khó khăn quá sao?

Em trốn

Chạy Trốn

Trốn ánh mặt trời

Và tôi cũng trốn, mang trong lòng mình chính tâm sự của em. Tâm sự của em. Em và tôi, hai người nghệ sĩ. Em đàn tôi hát. Em hít một hơi, tôi nghe đàn dạo. Tôi cất lời, em gảy nốt. Tôi và em, sống đời nghệ sĩ. Và rồi tôi nhận ra, những tia nắng ngoài kia đáng sợ vô ngần.

Và tôi hiểu vì sao em cứ sợ

Vì em sợ người khác nhìn vào. Nhìn vào, rồi người ta nói gì? Người ta soi mói, phán xét, đánh giá. Em còn là con nai vàng, đến một lời chê trách còn chưa chịu chấp nhận lấy. Thế nên em cứ sợ. Sợ cho cả tình yêu của em và tôi. Em tự hỏi rồi kết thúc ra sao, mai này rồi sẽ đi về đâu, tôi cũng tự hỏi. Em sợ, sợ nhiều điều, nhưng với những kẻ như em và tôi, những kẻ yêu nhau trong lén lút và giấu diếm, những kẻ sống cuộc đời chưa bao giờ vì bản thân mình, ánh sáng luôn là thứ đáng sợ nhất. Em để tôi nhận ra. Và giờ tôi cũng sợ

Sợ mãi ánh mặt trời. Ôi ánh sáng này! Thế gian này liệu chỉ có bóng tối được không?

Là tôi nghĩ thế

Còn em nghĩ khác

"Nếu thế gian chỉ còn bóng tối, hay thế gian này chỉ toàn là nắng thì em biết chạy trốn đi đâu bây giờ hả chị. Một ngày, một đời cần ánh sáng để chạy trốn bóng tối. Còn với em là ngược lại"

- Em có sợ cô độc không?

Em vì tôi trinh trắng không còn

Em vì tôi, đến cái suy nghĩ kia cũng không thoát khỏi nổi.

Và giờ tôi, chạy với em một vòng xoay. Xoay trong trong mớ bòng bong mà chính tôi muốn tháo gỡ. Như cuộn dây diều càng rối, càng gỡ, càng rối. Ôi đời này! Tôi lại là người phải chạy ư?

- Em không cô đơn. Em có chị mà

Xin người! Xin em cứu tôi với! Đừng nói những lời ấy, tôi không muốn nghe

Đừng! Xin người! Đừng yêu tôi dù chỉ một chút! Xin người hãy đi đi!

Tôi không biết. Ánh nắng gay gắt quá. Không! Đừng chĩa vào tôi nữa! Đừng nói gì nữa. Tôi yêu em! Sai ở đâu? Đừng soi sáng tôi nữa, ánh sáng kia. Xin người, đi đi đừng trở lại. Con nai vàng của tôi đang sợ hãi. Tôi cũng sợ em à.

Đi đi đừng trở lại. Bỏ ánh sáng này phía sau, bỏ hết đi em. Thu mình với bóng tối của em đi cô bé. Con nai nhỏ của tôi, trốn vào hang đi, hãy trốn đi. Ánh sáng đánh giá nhiều thứ quá, ánh sáng nói nhiều điều quá. Ánh sáng này ghét chúng ta quá em ơi.

Em đừng sợ. Đi đi. Lúc này thực chỉ muốn ôm em vào lòng nhưng xin lỗi em, xin lỗi em, tôi không thể. Đi đi, trốn đi. Đừng nghĩ gì nữa, tránh xa khỏi thứ ánh sáng này đi. Thứ ánh đèn điện, thứ ánh sáng chói chang. Đi đi. Trốn khỏi chúng đi em!

Trốn đi con nai nhỏ của tôi. Tôi không muốn thấy em khóc

Đừng khóc! Đừng để tôi thấy nước mắt em lăn. Em chịu nhiều rồi

Tôi và em. Đời nghệ sĩ. Yêu nhau. Mang cái danh "của công chúng". Tất cả những gì chúng ta làm, một mực với người ngoài đều là sai

Vậy nên...

Tôi cũng trốn

Và tôi thấy. Thấy trước mắt mình nước biển sóng sánh, nước biển lấp lánh. Thấy những con sóng, lonh lanh dưới ánh nắng. Từ trên cao, rồi gần hơn, gần hơn. Chỉ thấy thứ sóng kia xanh xao, trắng xóa. Gió tạt, lạnh lẽo, tanh nồng. Lạnh quá em à. Tôi, chới với. Tôi thấy mình như đang bay, giữa không trung tôi chơi vơi.

Và nghe thấy tên tôi, trong trẻo, ngọt ngào giọng nói em

Ánh sáng kia ngập trong làn nước. Em ơi, chỉ một màu trắng xóa, chói lòa. Mặn chát vị biển. Tôi không sợ em à. Tôi chỉ không muốn thấy ánh sáng kia làm khổ tôi và em thôi. Con nai nhỏ của tôi. Ngơ ngác và ngây ngô. Sống tốt nhé!

Tạm biệt ánh sáng

Tôi trốn ánh mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro