Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm, Eunha thấy như dần có một lớp sương mỏng bao phủ trong mắt mình. Những giọt nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi trong không gian quạnh vắng dưới chân ngọn hải đăng, gió biển lùa vào từng cơn lạnh buốt cõi lòng trống trải của cô.
Eunha không thích mơ mộng, nhưng cô đã từng mơ, từng hạnh phúc khi gặp lại Sinb. Giây phút của tối hôm đó như đọng lại mãi trong tâm trí cô, nụ hôn cuồng nhiệt vội vã đã kéo cô theo những cảm xúc mãnh liệt mà chính bản thân mình cũng chưa từng trải qua.
Eunha không biết mình trốn chạy Sinb được đến bao giờ, nhưng lí trí đã mách bảo cô rằng không nên đi quá xa trong mối quan hệ của hai người. Như thế sẽ tốt hơn cho Sinb, cho Yerin và...cho chính cô!
Cũng kể từ hôm đó Eunha chỉ ở lì trong phòng, cô không muốn cùng ba mẹ đi thăm thú nữa. Cô sợ sẽ lại nhìn thấy Sinb ở nơi nào đó, chút ranh giới mỏng manh của lí trí kia sẽ bị phá bỏ ngay khi gặp người ấy mất.
Eunha ăn ít đi hẳn, đôi mắt cô xuất hiện những quầng thâm bởi giấc ngủ luôn chập chờn. Những ngày này trôi qua đi thật nặng nề với Eunha khi bất chợt những cơn mưa đổi mùa kéo đến.
Tựa cằm vào cửa sổ,Eunha buồn bã nghĩ về những kí ức đã qua, cô đã từng được Sib yêu rất nhiều, cô đã từng có thể có được hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là
"Đã từng"
mà thôi.
Hiện tại như một cuốn phim buồn lôi kéo cô vào sự cô đơn, sâu thẳm trong lòng mình Eunha biết...Cô yêu Sinb rất nhiều!!!
"Ngày mai chúng ta sẽ trở về thành phố. Mẹ trông con ốm quá Eunha ạ!"
Bà jung vuốt nhẹ mái tóc thoảng mùi hương ngọt ngào của Eunha , bà biết cô có tâm sự. Linh cảm của một người mẹ đã mách bảo bà rằng đứa con gái cưng của mình và Sinb không đơn thuần chỉ là những người bạn. Ánh mắt của cô khi nhìn Sinb với Yerin đã tố cáo cô rồi.
Bà lặng lẽ tìm hiểu và biết được trước đây hai người học cùng một trường ở Pháp ánh mắt ngượng ngùng của cả hai như đã từng có một quá khứ nào đó.
Bà có chút khiếp sợ, lo lắng khi nghĩ tới cảnh tượng họ ở bên nhau.
"Đồng Tính"
Bà sẽ không thể để Eunha ngập sâu vào ranh giới ấy, bởi vì đó là tình mẫu tử, bà không muốn con gái gặp phải những đau khổ từ dư luận xã hội, sợ rằng đứa con gái nhỏ bé của bà sẽ bị tổn thương bởi miệng lưỡi ác độc từ những người chỉ thích đánh giá mọi việc mà không bao giờ chịu đặt bản thân mình vào vị trí đó.
Cho nên, bà đã chủ động nói với chồng muốn quay về mặc dù kế hoạch là ở lại những một tháng. Eunha nằm ngoan ngoãn trong lòng mẹ như những ngày còn bé, cô rúc thật sâu vào bụng bà hôn nhẹ lên đó
"Con yêu mẹ..."
"Yêu cả em nữa chứ!!"
"Vâng..."
"Ngủ đi con . Mẹ nghĩ là con sẽ không muốn qua bên đó dùng bữa tối nay đâu..."
"...."
"Mẹ biết con yêu Sinb"
Eunha im lặng, cô không chối cãi cũng không thể hiện rõ ràng. Cô biết mẹ mình rất nhạy cảm, và có lẽ tâm trạng u sầu của cô từ hôm bên đó về đến nay đã trả lời thay cô rồi.
"Đừng ép mình quá như thế. Mẹ không biết giữa hai đứa có chuyện gì xảy ra...dường như nó cũng chưa quên được con. Nhưng con nên suy nghĩ thật kĩ trước những quyết định của mình nhé"
"..."
"Đừng vì bản thân mà phá hỏng hạnh phúc người khác đang có. Cô bé đó...không đáng để nhận sự lừa dối đâu. Ba mẹ cô bé mất sớm...Con hiểu những gì mẹ nói phải không Eunha?"
Bà khéo léo chuyển đổi vấn đề theo chiều hướng nhẹ nhàng hơn, bà không muốn nói thẳng ra mình sẽ không chấp nhận việc đứa con gái hết mực yêu thương lại là một người đồng tính.
Khóc...
Những giọt nước mắt cứ thế rơi nhiều hơn ướt đẫm khuôn mặt cô và cả áo mẹ mình. Ngoài trời mưa đang rơi nhiều hơn, những giọt mưa vô tình cố xóa nhòa đi kí ức, người con gái đang run rẩy trong vòng tay của mẹ mình.
Hơn cả thế...mưa biết có một người cũng đang lặng lẽ đứng từ xa nhìn lên khung cửa sổ đó...rồi lại lầm lũi quay gót đi như mọi lần...
"Sinb! Yêu chị chứ ?"
Yerin ôm lấy Sinb từ đằng sau khi nó đang hí hoáy lắp ráp đống phụ kiện máy móc. Câu hỏi đó làm Sinb dừng lại tất cả những việc đang làm, nó nhìn vô định về một chỗ...giọng nói ngập ngừng
"Sao lại hỏi như thế?"
"Trả lời chị!"
Yerin kiên nhẫn chờ đợi, vòng tay cô siết chặt lấy nó hơn.
"Có...Sinb yêu chị!"
Sinb mỉm cười, xoay người lại nhìn vào mắt Yerin. Đôi mắt ấy luôn khiến nó thấy thật bình yên.
"Vậy...chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới sớm hơn được không?"
"....."
"Được không Sinb?"
Sự kì vọng trong đôi mắt trẻ con ấy làm Sinb mềm lòng...nó dừng lại giây lát rồi ôm cô vỗ về Sẽ là dối lòng khi Sinb vẫn còn chưa thể quyết định được ngay mà vội vã trả lời Yerin...
Hình bóng ấy vẫn luôn tồn tại trong lòng, lớn đến nỗi nó không thể quên đi.
Nhưng bây giờ cần phải sống với thực tại, nó cần phải đem lại bình yên cho cô bé đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay mình.
Cô ấy quá ngây thơ và yêu nó nhiều đến thế. Sinb không thể cứ mãi chờ đợi tình yêu của người con gái ấy, có lẽ sau tất cả cô ấy chỉ muốn đùa giỡn một lần nữa mà thôi.
Nụ cười nhạt tênh của Eunha khi dứt khỏi bờ môi Sinb tối hôm đó đã dày vò nó nhiều lắm, mang lại sự hụt hẫng năm nào, mang lại cho nó niềm đau như những ngày xưa...Một tình yêu vô vọng...nó nhủ mình phải buông tay như đã từng...phải xếp cô lại vào góc khuất trong trái tim...
"Chị sẽ coi sự im lặng là đồng ý nhé Sinb... chị yêu Sinb...Nhiều lắm !!!"
"Hụt hẫng..trái tim nó đau đớn..."
Sinb biết Eunha tránh mặt mình. Cô thà nằm ở nhà lạnh lẽo một mình, còn hơn là tới đây dùng bữa tối với gia đình như đã định.
Dù đã quyết định quên đi nhưng ngay cả lần cuối cùng gặp nhau Eunha cũng không muốn, trái tim nó còn nhức nhối hơn khi mẹ Eunha nói rằng bạn trai cô đã về nước và đang chờ ở thành phố. Rồi...sáng hôm sau họ đã thật sự rời đi.
Gọi là lễ cưới, nhưng thực ra chỉ là một nghi lễ nhỏ để hợp thức hóa mối quan hệ của họ mà thôi. Coi như chính thức ra mắt mọi người trong gia đình bằng một bữa tiệc nhỏ và mời những người thân thiết trong nhà tới dự.
Sinb đồng ý đáp ứng Yerin sẽ tổ chức sớm hơn, vì vậy mọi thứ đều chuẩn bị gấp gáp. Khỏi phải nói Yerin đã hạnh phúc nhiều thế nào, chị cười nói không ngừng, tự tay tất bật chuẩn bị mọi thứ cùng mẹ của Sinb.
Tất nhiên gia đình Jung hứa rằng ngày hôm đó sẽ đến, tuy nhiên Eunha sẽ vắng mặt vì lí do...đang đi du lịch cùng bạn trai.
Còn một tuần trước buổi lễ,Sinb có việc phải lên thành phố để sắm sửa một chút cho tân phòng. Từ ngày hôm ấy trở đi nó luôn tìm mọi việc để làm cho đầu óc không còn rảnh nghĩ đến Eunha nữa.
Nó không muốn nghĩ về việc giờ này cô đang trong vòng tay của một anh chàng nào đó, trao những lời yêu thương nồng nàn và rồi quấn quýt lấy nhau.
Đi cùng Sinb còn có hai người anh họ theo giúp khuân vác đồ, cả một ngày bận rộn sắm sửa cũng đã xong. Họ quyết định vào một quán ăn ven đường làm ấm bụng trước khi lên đường trở về, gọi đồ ăn và mấy chai bia để nhấm nháp.
Bỗng nhiên ánh mắt Sinb lơ đãng bắt gặp Eunha đang ngồi trên một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt nó chờ đèn đỏ, ở ghế lái là một anh chàng mặc vest thoạt nhìn rất lịch lãm. Họ vui vẻ cười đùa với nhau, trông xứng đôi làm sao.
Rất nhanh chiếc xe đã lại lao đi mất hút lẫn vào dòng xe cộ đông đúc. Vết thương vô tình lại lại rách ra thêm một vệt dài nữa...
Sau đó Sinb chẳng còn nghĩ được gì, nó gọi thêm rượu, uống nhiều hơn mọi khi trước sự ngạc nhiên của hai người anh họ.
Nó muốn dùng rượu để xua đi tất cả nhưng đã nhầm, càng uống nó càng nhớ cô nhiều hơn. Làm sao có thể thắng lại cảm xúc đây, con người rõ ràng là yếu đuối lắm, nỗi nhớ cứ cồn cào lên trong lòng, thúc đẩy một cái gì đó mạnh mẽ .
Sinb muốn được nhìn thấy Eunha...muốn được nhìn thấy cô lần cuối cùng dù phải thật sự quên cô, ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong trí óc không còn tỉnh táo của nó...chỉ là rất muốn nhìn thấy người con gái ấy mà thôi..
Loạng choạng đứng dậy, nói với hai người anh họ đi xe về trước còn mình muốn đi mua thêm mấy đồ quan trọng khác, thoạt nhiên họ đều muốn đưa Sinb đi nhưng cuối cùng cũng phải chào thua sự lì lợm của nó.
Lao ra đường bắt một chiếc taxi rồi chỉ đường tới thẳng nhà Eunha, trước đây nó đã từng giúp cha mình gửi quà tới cho gia đình Jung cho nên vẫn còn nhớ địa chỉ được ghi trên đó.
Thật ra Sinb không chắc chắc Eunha sẽ trở về nhà, chỉ là cảm xúc khiến nó phát điên lên muốn đi tìm cô mà thôi.
Ngoài trời lúc này đổ mưa tầm tã, chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự đẹp đẽ, thả người khách xuống rồi thản nhiên lao đi trong màn mưa. Chắc hẳn anh ta yên tâm rằng vị khách đã về đến nhà.
Lặng lẽ đứng trú mưa dưới một gốc cây trước nhà, Sinb không biết mình đang chờ đợi điều ngu ngốc gì nữa.
Nó mãi mãi sẽ không thể chạm được vào trái tim người con gái ấy, cô như một thứ gì đó quá xa vời, thế giới của cô không tồn tại người có tên là Hwang Sinb.
Thời gian càng chầm chậm trôi qua, sự kiên nhẫn của Sinb càng bị thử thách nhiều hơn. Nó lục tìm trong trí nhớ, nghĩ về những kí ức đau thương mà cô đã gây ra cho mình để cố ghét bỏ được người con gái ấy, để chôn vùi cái cảm xúc cồn cào trong mình lúc này.
Có lẽ cảnh tượng này đã quá quen thuộc với Sinb, nửa tiếng sau một người đàn ông đưa Eunha trở về tận cửa nhà.
Chính là anh chàng mặc vest lịch lãm trên chiếc xe bóng lộn ấy, họ trò chuyện một lúc trên xe rồi Eunha mới bước xuống xe, đứng dưới mái che dịu dàng tạm biệt.
Sinb thổn thức...nó chắc chắn họ sẽ lại hôn nhau và nói những câu yêu đương nồng nàn...Yêu đơn phương! Mãi mãi là như thế...mãi mãi Sinb chỉ là người xa lạ bước qua cuộc đời của Jung Eunha mà thôi!!!
Sau đó thì chiếc xe lao vút đi, để lộ ra khoảng trống mênh mông giữa hai con người đang đứng bất động khi đã nhận ra nhau. Eunha hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy Sinb đứng ở gốc cây đối diện, ánh đèn đường đủ sáng để cô có thể nhận ra người nó ướt nhẹp đến tội nghiệp.
Đôi mắt đau đớn vẫn như năm nào nhìn về phía cô, cả cơ thể run run như đang bật khóc. Mưa vẫn nặng hạt, trong tim cô mưa cũng rơi nhiều lắm.
Thả hẳn người xuống, đôi chân Sinb không còn sức lực nữa rồi. Nó hoàn toàn gục ngã mất rồi, tình yêu sao có thể đau đớn đến thế.
"Em đang làm cái gì thế hả?"
Đôi tay ấy, ánh mắt ấy...Con người ấy đang hiện diện trước cô...
Eunha chạy đến xốc nó dậy, vội vàng ôm lấy đôi vai đang run lên vì lạnh của Sinb.
Dường như chừng ấy là chưa đủ, cô ôm nó thật chặt vào lòng để hơi ấm của mình có thể lan tỏa sang. Thế nhưng Sinb lại cất giọng xót xa, cứ như thể chính Eunha mới là người đang gục ngã.
"Chị sẽ ốm mất!"
"Sao em lại ở đây? Em uống rượu phải không?"
Cô vẫn chưa hết bất ngờ, không biết tại sao giờ này Sinb lại có mặt ở đây. Đôi tay siết chặt lấy làm toàn thân cô khẽ run lên. Có lẽ Sinb đã thực sự khóc, giọng nó run rẩy theo những tiếng nghẹn ngào.
"Em không làm được...Em vẫn không thể ngừng yêu chị."
Cô muốn hỏi nhiều nữa, muốn hỏi tại sao Sinb lại ở đây, tại sao lại uống nhiều rượu đến thế, tại sao lại dịu dàng với cô như vậy...tại sao...quá nhiều câu hỏi tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro