Anh hùng cứu mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với khả năng lạng lách, đánh võng và phóng xe tốc độ đua F1 của thằng Korn, chỉ 10 phút sau 2 đứa đã tới được chỗ bán họa cụ mà Phukong nói tới.

- Chỗ này hả?

Thằng Korn vừa nhìn địa chỉ vừa gạt chân chống. Phukong lúc này mới hoàn hồn mà ngẩng lên. Lần sau nếu không có mũ bảo hiểm, đánh chết cậu cũng không lên xe thằng Korn, như chơi game mạo hiểm chết lúc nào không biết.

- Đúng rồi!

Phukong trèo xuống khỏi xe, cởi cái áo khoác ra mà cảm thấy đầu váng mắt hoa, tóc tai cũng bù xù hết cả lên. Korn nhìn thấy thế thì bật cười, cầm cái áo cất vào cốp trong kéo Phukong lại gần:

- Đây, để tao chỉnh cho!

Tóc mái của Phukong hơi dài, nếu không gạt sang một bên sẽ che xuống cả mắt. Nó giúp cậu chỉnh lại phần tóc bị gió thổi rối tung, chải gọn hai bên tóc mai. Đứng gần thế này, còn bị ánh mắt chăm chú của Korn nhìn tới nhìn lui, Phukong bỗng có chút mất tự nhiên, vội vàng đưa tay cào cào tóc:

- Được rồi, tao tự chỉnh được rồi! Đi vào thôi!

Nói xong không đợi Korn kịp nói gì, cậu nhanh chân chạy vào cửa hàng. Đây là cửa hàng bán họa cụ mà P' Mil từng nói với cậu, Phukong cũng đến vài lần để mua đồ dùng, giấy vẽ nên anh chủ cũng đã quen mặt. Nhưng khi nhìn thấy Korn đi ngay phía sau thì anh ấy sửng sốt kêu lên:

- Ủa...

- Sao thế ạ?

Korn đóng cửa vừa rồi Phukong đi đến chỗ quầy anh chủ đang đứng. Nhưng anh ấy chỉ nhìn nó chòng chọc, sau đó lại lắc lắc đầu:

- Không, không có gì...

Không quá chú ý đến thái độ lạ lùng của anh chủ quán, Phukong kéo Korn đi vào trong các dãy hàng chất đầy các loại bút cọ, màu vẽ rồi giấy, sổ, bảng vẽ, giá kê này nọ... Korn lần đầu tiên đến nơi chuyên bán đồ như vậy liền mắt chữ A mồm chữ O.

- Vẽ thôi mà cũng cần nhiều thứ thế này á?

Nó cầm một cái cọ vẽ khá to lên, quay sang gọi Phukong:

- Này, cái bút vẽ này giống trong phim Trung Quốc nhỉ, kiểu cổ trang vung bút lên vẽ rồng vẽ phượng ấy.

Vừa nói Korn vừa diễn lại y dáng vẻ của các vị công tử tay nâng áo tay cầm bút, múa may quay cuồng trước mặt Phukong khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

- Cái đấy là bút lông! Mà mày vẽ như thế là vẽ giun vẽ rắn chứ rồng gì!

- Thì đều là vẽ cả, khác gì đâu!

Phukong từ chối cãi nhau với thằng bạn, chỉ tiếp tục chăm chú lựa chọn những món đồ cần thiết. Đột nhiên hai đứa nghe một tiếng rầm rất lớn, chưa kịp định hình là chuyện gì thì kệ đồ trước mặt đã rung lên dữ dội như bị động đất. Phía bên trên đó là những giá vẽ và bảng vẽ bằng gỗ bắt đầu đổ xuống. Nói thì dài nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc thôi, Korn đang đứng nghịch cái bút giật mình quay lại, thấy đống đồ kia sắp rơi xuống người Phukong liền không nghĩ ngợi gì mà vội lao tới đỡ.

Phukong cứ tưởng sẽ bị cả đống đồ ấy rơi vào đầu nhưng lại là thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm đụng vào người cậu. Bên tai nghe tiếng rơi đổ ầm ầm nhưng đợi mãi không thấy đau, Phukong mở mắt ra thì thấy Korn đang chắn phía trên mình, cặp chân mày sâu róm nhăn tít lại.

- Korn, mày không sao chứ?

- Hai đứa không sao chứ?

Anh chủ cũng chạy tới, thấy 2 đứa đang ngồi bệt dưới sàn với một đống đồ ngổn ngang thì lo lắng hỏi. Korn bị mấy cái giá gỗ đập vào đầu, lưng và bên vai, hơi ê ẩm chút nhưng cũng không nặng lắm, nên chỉ lắc đầu:

- Không sao ạ!

Nói xong nó đứng dậy, vươn tay kéo Phukong lên. Tuy tỏ ra không sao nhưng cậu đã nhìn thấy cái cau mày của Korn khi nó cử động tay trái. Anh chủ thấy hai đứa đều ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại thu dọn những món đồ bị đổ trên đất.

- Mà sao tự dưng cái kệ lại đổ vậy?

Phukong vừa giúp Korn kiểm tra vết thương vừa thắc mắc. Anh chủ cũng lắc đầu không rõ:

- Chắc có thứ gì đó bị rơi, va vào kệ chăng, lát anh sẽ kiểm tra. Hai đứa không sao thật chứ?

- Vâng, em không sao...

Nhưng Phukong đã phát hiện trên cổ Korn có một vết xước rướm máu, chắc là bị cạnh của bảng vẽ cứa vào. Cậu liền hỏi anh chủ có băng cá nhân không rồi mặc thằng Korn xua tay bảo không cần, nhất quyết lau vết thương rồi băng lại cho nó.

- Mày bị thương thì đứng yên đi, quậy cái gì!

Phukong trừng mắt làm thằng Korn phải ngậm miệng, để yên cho cậu dán băng cá nhân vào cổ cho. Anh chủ nhìn cảnh đó thì tủm tỉm cười:

- Có người yêu lo lắng cho thích nhỉ!

Korn nghe thế thì không tự chủ được mà nhe răng cười, nhưng chợt nhận ra liền vội vàng xua tay:

- Không phải, bọn em...

- Bọn em là bạn thân thôi!

Phukong không vội vàng, chẳng bối rối mà lên tiếng giải thích. Anh chủ nghe vậy thì gật gù nhưng ánh mắt nhìn 2 đứa vẫn có chút trêu chọc:

- Nhìn thì 2 đứa đẹp đôi ấy chứ! Thân quá hóa yêu là mấy đâu...

- Hahaha, anh cứ đùa!

Korn cười haha mấy tiếng nhưng vẻ gượng gạo thì không giấu được. Tuy nó biết rõ mình với Phukong chỉ là bạn thật, tuy được nói là thân nhưng cũng đâu thể bằng được người yêu, nên nghe Phukong nói thế vẫn khiến nó hơi chạnh lòng. 

Thu dọn xong xuôi, lúc thanh toán Phukong còn được anh chủ giảm giá 5% bởi vụ tai nạn kia làm cậu quyết định sẽ về review cửa hàng và rate hẳn 10 sao cho anh.

- Này, sao anh ấy biết không phải bọn mình làm đổ cái kệ nhỉ?

Lúc ra khỏi cửa hàng Phukong mới dám nói ra thắc mắc của mình. Korn vừa mở cốp xe lấy áo cho cậu vừa nhún vai:

- Tao thấy anh ấy có màn hình camera mà, nhìn thấy hết.

- À, ra vậy!

Phukong trùm mũ lên đầu, ngồi lên xe thì ngay lập tức túm chặt eo thằng Korn và cảnh cáo:

- Mày đi từ từ thôi, mày còn phóng như ma tốc độ nữa thì tao báo cảnh sát luôn đấy!

Korn bật cười ha hả nhưng rồi cũng gật gật đầu:

- Được rồi, xin hứa sẽ đi cẩn thận, thưa mẹ!

Và lần này thằng Korn đi chậm thật, có khi còn chưa đến 20km/h nữa, như bò ra đường đếm từng cái cái cây trên vỉa hè vậy. Nhưng Phukong cũng chẳng thể giục nó, sợ lỡ miệng giục một câu "nhanh lên" nó lại rồ ga cho cậu bay thẳng đến Tây Thiên thỉnh kinh thì xong. Còn với Korn, nó đi chậm như vậy thực ra cũng không phải vì Phukong đe dọa báo cảnh sát, mà vì nó không muốn khoảng thời gian ở cạnh cậu kết thúc nhanh quá, "câu giờ" được phút nào tốt phút ấy.

Đi được một đoạn thằng Korn mới quay lại hỏi:

- Phukong, bây giờ mày về nhà hay đi đâu nữa?

- Không, tao về thôi!

- Thế tiện tao chở mày về thẳng nhà luôn?

Phukong lắc đầu từ chối vì xe cậu vẫn để ở trường, phải quay lại lấy chứ không mai đi học bằng gì. Korn nghe vậy thì thoải mái nhún vai:

- Nhà tao tiện đường đi qua nhà mày, mai tao qua đón cho, đằng nào sáng mai cũng phải đi tập bóng!

Phukong định từ chối nhưng thằng Korn đã cướp lời:

- Mày không có quyền từ chối. Bây giờ mày đang ngồi trên xe tao, tao chở đi đâu mày phải đi đấy!

Thấy thằng bạn cố chấp như vậy, Phukong cũng đành cười cười mà gật đầu, để yên để Korn chở thẳng về nhà, mặc kệ việc xe gửi ở trường qua đêm sẽ bị thu thêm phí. Về đến nơi, thằng Korn vừa mở miệng định hỏi mai Phukong học mấy giờ để qua đón thì cậu đã túm áo nó:

- Khoan đã, mày vào nhà để tao xem vết thương cho!

- Hở? Tao có bị thương đâu...

Phukong không thèm cãi nhau với nó, vươn tay rút chìa khóa xe rồi mặc kệ thằng Korn ngơ ngác mà mở cổng đi vào nhà. Korn thấy vậy cũng đành cười cười dắt xe vào sân, nhưng miệng vẫn không ngớt càm ràm:

- Mày cứ như gà mẹ lo cho con ấy, tao đã bảo tao không sao mà...

Khi Korn mở cửa bước vào, Phukong đã lôi túi đồ y tế ra rồi chỉ tay về phía ghế sofa:

- Ngồi xuống, cởi áo ra!

Thằng Korn nghe đến từ "cởi áo" thì hai tay ôm ngực làm vẻ hoảng hốt:

- Phukong, mày định làm gì tao?

Phukong trợn mắt, ném cuộn băng gạc về phía nó nhưng không nhịn được mà bật cười:

- Tao thèm vào! Cởi áo ra tao xem vết thương cho!

Korn cũng đành ngồi xuống ghế, cởi cái áo thun trắng để lộ ra bên vai trái có vết bầm đỏ của nó. Phukong nhìn thấy vậy thì muốn đập cho thằng bạn một cái: "Thế mà dám bảo không bị thương" nhưng rồi lại thôi, chỉ xoay người đi lấy khăn, thấm nước nóng để chườm cho nó.

Còn thằng Korn cởi trần ngồi trên ghế sofa thì nhấp nhổm không yên. Sáng nay khi Pat gọi bảo rằng sẽ rủ cả Phukong đi ăn trưa, nó đã vội vàng tắm rửa sạch sẽ, xịt cả nước hoa, nhưng từ trưa đến giờ đi đường bụi bặm các thứ, bây giờ lại phải cởi áo khiến nó thấy hơi lo lắng, lỡ người có mùi hay có vết bẩn gì...

- Á đau!

Đột nhiên cảm giác nóng rực ở bên vai khiến thằng Korn giật mình suýt nhảy dựng lên. Phukong ngồi đằng sau thấy vậy thì cười cười:

- Thế mà mày bảo mày không sao? Tao mới chạm cái khăn vào đã kêu oai oái rồi?

- Tại nóng đấy chứ!

Phukong dùng lực hơn một chút, ấn cái khăn lên vai khiến thằng Korn vội ngậm miệng chứ không lại kêu phát nữa rồi.

- Mấy vết bầm kiểu này phải chườm nóng trước, sau đó mới chườm lạnh. Để mày tự làm chắc mày dán bụp miếng salonpas lên là xong chứ gì?

Korn hơi ngạc nhiên, sao Phukong đoán được nó sẽ làm thế vậy? Mà mấy vết bầm này có là gì đâu, bọn nó chơi bóng rồi đánh nhau với khoa Kiến trúc còn bầm dập hơn nhiều. Phukong nghe thế thì ấn mạnh một cái làm thằng Korn nhăn mặt xuýt xoa.

- Mày đi đánh nhau ở đâu thì kệ, nhưng vì tao mà mày bị thương thì tao phải quản!

Phukong cũng từng nghe Pran kể về mối thù truyền kiếp giữa khoa Kiến trúc và khoa Kỹ thuật rồi. Chỉ là cậu ít tham gia các hoạt động, cũng ít bạn bè nên không biết đến mấy cuộc ẩu đả đình đám của 2 khoa, hóa ra thằng Korn cũng góp vui trong đó.

Thằng Korn nhe răng cười, đang định lên tiếng thì chợt có tiếng mở cửa, ngay sau đó là một giọng nam vang lên:

- Phukong? Về rồi à? Xe của ai kia, bạn mày à?

Đặt chân vào đến cửa, Sarawat đứng khựng ở đókhiến người đi đằng sau tông luôn vào lưng anh. Tine bị đập đến đau cả mũi, vừa đẩy Sarawat vừa càu nhàu:

- Sao tự dưng mày đứng chết chân ngay cửa thế, đập vào mũi tao rồi!

Hai người bước thêm 2 bước vào nhà, liền thấy cảnh tượng xứng đáng để "chết trân tại chỗ" trước mặt. Phukong đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là kẻ thù truyền kiếp của Sarawat đang cởi trần, áo vứt dưới sàn, khăn tắm vắt trên vai... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro