Gặp gỡ tình cờ (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao rất quý mày, giống một đứa em trai vậy"

Phukong đứng mãi ở sân bóng, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của P' Mil. Rồi chợt cậu cảm thấy sống mũi cay cay, xộc lên mắt nóng rát liền vội hít một hơi thật mạnh để đè nén mớ cảm xúc hỗn loạn đang chực chờ bộc phát kia. Thật ra Phukong cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Cậu chưa thích P' Mil đến mức phải đau khổ, tan vỡ vì thất tình, nhưng cậu cũng không coi anh ấy là anh trai để vui vẻ với câu nói vừa rồi.

Có lẽ đó là cảm giác hụt hẫng, thất vọng và một chút tức giận. Vì sao P' Mil lại không thích cậu? Nếu như anh ấy là trai thẳng, Phukong sẽ chẳng buồn đến thế, nhưng anh ấy lại thích p' Tine. Phukong có gì kém Tine? Cậu cũng đẹp trai, cũng dễ thương, cũng vui vẻ hài hước, lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời chứ đâu có lạnh nhạt với p' Mil như Tine? Sao anh ấy lại chọn theo đuổi một người đã có bạn trai thay vì chọn cậu?

Bộp, bộp, bộp...

Đang quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, Phukong giật mình nhìn xuống khi có thứ gì đó va vào chân. Là một quả bóng.

- Xin lỗi...

Một thằng con trai buộc tóc đuôi ngựa mặc đồ thể thao đang chạy về phía cậu, có lẽ là chủ nhân của quả bóng.

- Xin lỗi, không đá vào cậu chứ?

- Không sao...

Phukong lắc đầu, cúi xuống nhặt quả bóng, nhưng khi cậu ngẩng lên thì giật mình đến nỗi làm rơi nó xuống một lần nữa. Người đối diện nhíu mày nhìn cậu, không hiểu chuyện gì khiến Phukong kinh ngạc đến vậy.

- Anh...

- Tôi? Tôi làm sao?

Người đối diện rõ ràng không hiểu Phukong muốn nói gì, hơi đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm một lời giải đáp cho tình huống khó xử này. Phukong vẫn nhìn cậu ta chằm chằm, không thể tin vào mắt mình, thậm chí cậu còn nghĩ chẳng lẽ mình bị ảo giác, hay xuyên không sang vũ trụ song song rồi?

- Anh tên là gì ạ?

Người đối diện nghe hỏi vậy thì tươi cười phẩy tay:

- Không cần lễ phép thế đâu, tôi là sinh viên năm nhất thôi, tên Korn!

Phukong càng chắc chắn mình xuyên không rồi, cùng là người đấy mà tên lại khác, tuổi cũng khác. Nhưng nếu bây giờ hỏi đây là năm bao nhiêu chắc người ta sẽ nghĩ cậu bị điên mất, nên Phukong đành gật gật đầu:

- À, vậy cậu bằng tuổi tôi. Có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc không, điện thoại tôi hết pin mất rồi.

- Được!

Người tên Korn rất thoải mái rút điện thoại ra đưa cho Phukong, còn cẩn thận mở phần bấm số cho cậu. Phukong liếc nhìn màn hình, 20h thứ 6 ngày 25/10, vẫn đúng là ngày hôm nay, vậy là không phải cậu xuyên không à? Phukong vờ như suy nghĩ một chút rồi tắt điện thoại, trả lại cho Korn với nụ cười cảm ơn:

- Tôi định gọi cho đứa bạn mà quên mất số của nó rồi, thôi đành tự đi về vậy.

Korn nghe vậy thì rất nhiệt tình chỉ về phía ngoài sân bóng:

- Cậu ở ký túc xá hay về nhà? Nếu không phiền thì tôi có xe máy, để tôi đưa về cho!

Phukong ngạc nhiên, hiếm ai lại nhiệt tình như vậy với một người mới gặp lần đầu. Cậu định từ chối vì không muốn làm phiền Korn, nhưng người đối diện đã nhanh chóng cướp lời:

- Đừng ngại, đằng nào tôi cũng đang tính đi lượn lờ hóng gió, tiện thì chở cậu về luôn cho đỡ phí xăng!

Nghĩ nghĩ một hồi, lại thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Phukong cũng gật đầu. Korn liền nhe răng cười:

- Vậy cậu đợi 5 phút nhé, tôi đi thay đồ rồi gặp nhau ở chỗ để xe, ok?

- Được, cảm ơn cậu!

- Đừng khách sáo!

Nói chưa xong chữ "sáo" thì Korn đã xoay người chạy đi với mấy người bạn của cậu ta, để lại Phukong đứng ngơ người giữa sân bóng với hàng vạn câu hỏi vì sao?

Người vừa rồi, tên Korn, sinh viên năm nhất, bằng tuổi cậu, nhưng sao lại giống P' Mil như đúc vậy? À không, cậu ta trẻ hơn, gầy hơn một chút, giọng cũng cao hơn và trắng hơn so với P' Mil, nhưng vẫn giống nhau như anh em song sinh vậy.

Song sinh?

Nghĩ đến đây Phukong liền buột miệng thốt lên, lẽ nào P' Mil có anh em song sinh? Nhưng song sinh thì phải bằng tuổi chứ, sao lại kém mấy tuổi thế được? Mà Phukong nhớ P'Mil từng nói anh ấy là con một. Chẳng lẽ là người giống người? Nhưng sao có thể giống đến thế?

Mải mê với đủ mọi loại giả thuyết từ logic nhất đến hoang đường nhất, Phukong đã ra đến chỗ để xe từ bao giờ mà không biết.

- Này, cẩn thận!

Tiếng kêu làm cậu giật mình ngẩng lên, vừa lúc đó một bàn tay từ đâu vụt đến chắn trước trán cậu. Mất 3 giây mới kịp định hình mọi thứ xung quanh, Phukong liền phát hiện ra nếu không có bàn tay kia thì cậu đã tông đầu vào cái cột trước mặt rồi.

- Này, cậu không sao chứ? Cứ như mất hồn vậy?

Là Korn. Cậu ta đã thay bộ đồ thể thao ra, mặc áo thun đen khoác ngoài sơ mi màu xanh đậm và quần bò đen, hình như đây là đồng phục...

- Cậu học khoa kỹ thuật à?

Korn thấy Phukong nhìn ký hiệu in trên áo mình thì gật đầu:

- Ừ, tôi khoa kỹ thuật, quên chưa hỏi cậu khoa gì?

- Tôi khoa kiến trúc, chúng ta bằng tuổi, cứ xưng hô bình thường là được rồi!

- Ok, thế mày tên gì?

Phukong hơi sốc bởi màn đổi giọng trong vòng 1 giây của Korn, nhưng rồi cũng cười:

- Phukong!

- Phukong, mày ở ký túc xá hay về nhà? Đợi chút tao lấy xe chở về!

- Tao ở trọ với anh trai, cũng gần đây thôi!

- Ok đợi tí!

5 phút sau Korn dắt ra chiếc xe cub màu đen, loại xe khá cũ, ít thấy bây giờ nữa. Korn vỗ vỗ vào yên xe bọc nệm, ánh mắt rất tự hào như giới thiệu đứa con tài năng của mình vậy:

- Bé cưng này là tao mua bằng tiền làm thêm đấy, hơi cũ tí nhưng được cái có 102 đố ai có xe giống tao! Yên tâm, trông thế thôi chứ đi êm lắm, lên đi!

Vừa nói Korn vừa vẫy tay ra hiệu cho Phukong ngồi lên. Phukong nghe Korn nói tự mua xe máy bằng tiền làm thêm thì cũng khá nể cậu bạn mới quen này. Cậu đi làm thêm chỉ để mua đồ ăn, thẻ game với chơi bời chứ mọi thứ vẫn là bố mẹ chu cấp hết. Thậm chí P' Wat cũng vẫn được bố mẹ lo cho mà.

- Ngồi chắc nhé, tao đi đây!

Khi đảm bảo Phukong đã ngồi vững rồi, Korn liền mở máy, vặn ga và đúng như lời nó nói, chiếc xe đi êm ru thật, lướt trên đường nhẹ như không. Vừa đi hai đứa vừa nói chuyện vu vơ.

- Vừa nãy mày ở sân bóng làm gì thế? Mày cũng chơi bóng đá à?

Korn có vẻ là người không chịu được sự im lặng quá 5 giây, vừa lên xe đã hỏi Phukong hết chuyện này đến chuyện kia. Phukong cũng vui vẻ trả lời:

- Ừ, tao có chơi nhưng không giỏi lắm, mày thì sao?

- Tao chơi bóng bầu dục, thi thoảng đá với bạn cho vui thôi. Nhà mày đi hướng nào?

Phukong chỉ đường cho Korn xong rồi nói tiếp:

- Tao chưa chơi bóng bầu dục bao giờ, có gì hay không?

Korn nghĩ nghĩ rồi nhún vai:

- So với đá bóng đốn cẳng đạp giò nhau thì bọn tao húc đầu, đập ngực vào nhau.

Nghe vậy làm Phukong phá lên cười, thằng bạn mới này thú vị ghê. Cười xong thì cũng đã thấy nhà trọ của cậu rồi. Korn dừng xe, tắt máy rồi nhìn Phukong:

- Nếu mày tò mò, chiều mai bọn tao có buổi tập đấy, qua mà xem!

Phukong check lại lịch học của mình, chiều mai cậu không có tiết:

- Được, tầm mấy giờ?

- 3h chiều!

- Ok nếu được tao sẽ đến xem mày húc đầu đập ngực như trâu thế nào.

Lần này là Korn phá lên cười. Phukong vẫy tay chào rồi mở cổng nhưng vẫn đợi đến khi Korn quay xe đi khuất tầm mắt thì mới đi vào nhà. Trong nhà tối om, P'Wat vẫn chưa về. Phukong lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ, cả đống giấy tờ, bản vẽ bày la liệt trên bàn nhưng cậu chẳng muốn động tới nữa. Vì bây giờ nhìn mấy bản vẽ đó là cậu sẽ nhớ tới p' Mil.

Nghĩ thì cũng phải cảm ơn Korn, nhờ sự xuất hiện của nó làm cậu bớt buồn một chút. Nếu lúc đó Korn không xuất hiện, không biết Phukong sẽ đứng ngây ngốc ở sân bóng đến bao giờ, rồi sẽ thất thiểu đi bộ về nhà với trăm ngàn suy nghĩ bi quan rồi sẽ chán nản, mệt mỏi cỡ nào. Mà cậu vẫn thắc mắc sao Korn lại giống P'Mil đến vậy? Tính cách thì khác hoàn toàn, nhưng mặt lại giống y đúc, không biết có quan hệ họ hàng gì không? Phukong thở một hơi dài, lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, tắm nước nóng cho thoải mái rồi đi ngủ, mai tính tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro