P' Mil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật cắm đầu vẽ tới vẽ lui, cuối cùng Phukong cũng hoàn thành được đống bối cảnh thầy giáo giao, may mà copy của Pran được gần chục bức cũng đỡ. Bây giờ cậu không quan tâm đẹp xấu gì nữa, điểm chác cũng mặc kệ, không sửa nữa, gãy tay rồi.

Vừa lúc Phukong thở phào nhẹ nhõm đi ra từ phóng tắm thì điện thoại của cậu đổ chuông. Là P'Mil gọi. Hai ngày cuối tuần bù đầu với bài tập, cậu gần như đã quên mất P'Mil và mối tình thất bại bị đáp thẳng vào bro-zone của mình. Bây giờ đột nhiên anh ấy gọi điện là Phukong có chút không muốn nhấc máy, nhưng suy đi tính lại vẫn nhấn nút nghe.

- Alo P' Mil ạ?

- Phukong? Đang làm gì đấy?

- Em vừa vẽ xong bài tập thầy giao trên lớp, ngày mai phải nộp ạ!

Đầu dây bên kia nghe có tiếng nói chuyện và tiếng P'Mil đáp lời ai đó. Sau đó anh ấy quay lại:

- Vẽ xong rồi à? Sorry hai bữa nay tao hơi bận, không hướng dẫn mày được.

- Không sao ạ!

Phukong lạnh nhạt trả lời. Cậu biết P'Mil bận đi phá đám Sarawat và Tine, thời gian đâu để ý đến cậu. Nhưng nghĩ lại thì ban đầu là cậu bám theo bắt ép anh ấy phải hướng dẫn cậu chứ P' Mil cũng nói ngay từ đầu là anh ấy rất bận, không muốn nhận hướng dẫn ai hết, thì cậu có quyền gì mà trách cứ chứ. 

P'Mil có vẻ nghe được điều gì đó từ giọng nói của Phukong:

- Bây giờ mày rảnh không? Tao đang ở quán café, mang tập bối cảnh qua đây tao xem cho?

Phukong nhìn đồng hồ, lúc này là 5 rưỡi chiều, cậu cũng định tắm xong sẽ ra ngoài ăn, cả ngày ru rú trong nhà bí bách quá rồi. Vậy là cậu đồng ý:

- Vâng, nửa tiếng nữa em qua ạ!

- Ok, giờ tao bận chút, lát đến thì gọi nhé!

- Vâng, chào anh ạ!

Cúp máy, Phukong thở ra một hơi dài. Thật ra P'Mil chẳng có lỗi gì cả, chỉ là anh ấy không thích cậu thôi, còn việc anh ấy thích P'Tine và luôn chen chân vào mối quan hệ của anh trai cậu thì đó là chuyện riêng của 3 người họ. Phukong đã băn khoăn giữa 2 lựa chọn nên tránh xa P'Mil để bản thân cậu đỡ đau lòng, hay cố gắng tiếp cận anh ấy để có cơ hội xóa bỏ cái ranh giới "anh em" kia. Phukong khá giống Sarawat, đều là những người cứng đầu, không bao giờ muốn nhận thua, càng không muốn từ bỏ trước khi bắt đầu, nên có lẽ cậu sẽ chọn vế thứ 2. Nghĩ vậy rồi Phukong thay đồ, chải tóc gọn gàng, mang theo tập vẽ của mình và lái xe đến quán café mà P'Mil làm thêm.

Đến nơi, cậu chọn một bàn cạnh cửa sổ với đèn tường chếch ở phía trên để khi ngồi vẽ không bị đổ bóng. P' Mil lúc này không ở trong quán, không biết chạy đi đâu rồi. Lúc Phukong định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thì một chiếc bánh mì nướng mật ong phủ kem tươi được đặt trước mặt cậu. Ngẩng lên, là Chế chủ quán với bộ đồ tông xuyệt tông cùng màu son môi vàng hoa cúc đang nháy mắt cười với cậu:

- Thằng Mil nhờ chế đưa cái này cho em, nó chạy ra ngoài có chút việc, lát sẽ về!

- Dạ, em cảm ơn ạ!

Phukong nhìn chiếc bánh mì nướng phủ kem trước mặt, phân vân không biết nên cảm thấy thế nào. P'Mil có vẻ vẫn nhớ món cậu thích, còn cẩn thận nhờ Chế chủ quán đưa cho cậu, nhưng tất cả những sự quan tâm này chỉ là dành cho một đứa em trai. Thở dài, Phukong múc một muỗng kem lên ăn. Người ta bảo một tiếng thở dài bằng 10 năm tuổi thọ, mà cứ liên quan đến P'Mil là cậu thở dài liên tục, bảo sao yêu đơn phương luôn khiến chúng ta tổn thọ là vì thế.

Đang vừa ăn bánh mì vừa xem lại những bản vẽ bối cảnh của mình thì Phukong thấy P'Mil mở cửa đi vào.

- Hey Phukong!

- Em chào anh, P'Mil!

P'Mil kéo ghế ngồi xuống, nhưng không ngồi đối diện mà lại ngồi bên cạnh cậu. Phukong hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.

- Các phối cảnh đây à?

P'Mil nghiêng người nhìn vào tập vẽ trên bàn khiến vai hai người đụng vào nhau. Phukong hơi run tay, suýt nữa làm rớt miếng kem xuống mặt giấy, vội vàng đưa lên miệng. P'Mil có vẻ không chú ý, chỉ mải lật qua lật lại những bức vẽ một hồi.

- Mày vẽ mấy ngày thì xong chỗ này?

Phukong nhẩm tính, thầy giáo giao deadline là 1 tuần, nhưng cậu lười nên mấy ngày cuối mới chịu lôi giấy ra vẽ.

- Chắc 3 ngày ạ!

Đấy là cậu đã copy một phần của thằng Pran nên cũng nhanh hơn chút. P'Mil gật gù:

- Vẽ nhanh phết!

Phukong đang định cười thì anh ấy nói tiếp:

- Nhưng cũng xấu ra phết!

- Au, P'Mil!

P'Mil nhìn vẻ mặt xị xuống của cậu thì bật cười, nhưng không hề rút lại lời chê bai thẳng thừng vừa rồi.

- Mày nhìn xem, vẽ cẩu thả thế này, mấy nét chì phác họa còn chưa thèm tẩy đi, không đi nét đậm nhạt, không đánh bóng tạo khối gì cả, mày bảo tao khen kiểu gì?

- Thầy giáo chỉ yêu cầu bọn em phác họa bối cảnh thôi, chưa bắt phải đi nét hay tạo khối gì cả. Chứ 1 tuần mà vẽ 30 bối cảnh còn đánh bóng tạo khối thì em bó bột cả 2 tay à?

Phukong cũng chẳng vừa, cãi lại luôn, nhưng P'Mil không giận mà chỉ cười cười:

- Được rồi, tao đùa chút thôi! Vẽ cũng ổn đấy, 3 ngày mà được 30 bức thế này cũng là có cố gắng.

Nghe vậy Phukong vênh mặt tự hào, xiên một miếng bánh mì lớn bỏ vào miệng như để tự thưởng cho sự cố gắng của bản thân.

- Đừng có tự đắc sớm thế, đây mới là khởi đầu thôi, sau này mày còn bị các thầy cô vùi dập nhiều! Cuối kỳ mà chạy vài cái deadline thì đúng là bó bột thật đấy!

Nói rồi P'Mil cầm lấy cái bút chì trên bàn, chỉ vào một bức vẽ của cậu:

- Thôi không nói nữa. Mày lấy bút với tẩy ra đi, tao chỉ chỗ nào thì sửa chỗ đó luôn đi cho nhanh!

- Vâng!

Phukong ăn nốt miếng bánh, đẩy cái đĩa ra xa rồi bắt đầu sẵn sàng vào trạng thái nỗ lực học tập. Hai người một hướng dẫn một sửa, gần một tiếng sau mới hoàn thành được cả tập bản vẽ, muốn mờ cả mắt. Phukong ngẩng đầu lên, xoay xoay vặn vặn cái cổ mỏi nhừ vì cúi quá lâu của mình:

- Ôi trời ơi, ngồi cả ngày rồi bây giờ lại ngồi cả tối, không chỉ gãy tay mà gãy cả cổ đến nơi rồi.

- Đây, bóp chỗ này này, sẽ đỡ mỏi nhanh hơn!

P'Mil vừa nói vừa vươn tay qua bóp mạnh vào 2 bên hõm cổ của Phukong khiến cậu vừa nhột vừa đau, suýt nhảy dựng lên:

- P'Mil, đau quá!

- Sorry, sorry! Đây, để tao nhẹ tay hơn!

Rồi anh ấy ấn nhẹ vào hai bên cổ, từ sau tai xuống hõm vai giúp cậu, đúng là đỡ mỏi hơn thật. Nhưng Phukong cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút vì P'Mil đang ngồi bên cạnh, còn giúp cậu massage cổ, cảm giác gần gũi hơn mức anh em bình thường rồi.

- Đỡ hơn chưa?

P'Mil vừa massage vừa quan tâm hỏi, Phukong chỉ có thể gật gật đầu, càng cúi sâu hơn để che đi gò má hơi hồng hồng. Nhưng cậu không biết rằng cả vành tai mình cũng hồng lên rồi, và P'Mil đương nhiên nhìn thấy rõ, nhưng lại không nói gì, cũng không hề dừng bàn tay đang xoa xoa trên cổ cậu lại.

- Xong rồi đấy!

Một lúc sau P'Mil bỏ tay xuống, Phukong liền cảm thấy mất đi sự ấm áp bên cạnh. Quay sang thì thấy anh ấy vừa xoa xoa cổ tay vừa vặn người, thở dài mệt mỏi:

- Rồi tao không chỉ làm gia sư miễn phí mà còn làm massage miễn phí cho mày thế này nữa!

Phukong nghe vậy thì cười tít mắt:

- Cảm ơn anh, P'Mil! Em mời anh ăn cơm nhé?

P'Mil xua xua tay, đứng dậy giũ giũ những bụi tẩy rơi trên quần áo:

- Hôm nay tao làm ca tối, không đi được! Mày xong rồi thì ngồi chơi hoặc về nghỉ đi, mai còn đi học!

Nói xong P'Mil vỗ vai cậu rồi xoay người đi về phía quầy pha chế. Chị nhân viên vừa cười vừa nói gì đó với P'Mil, còn chỉ về phía cậu nhưng anh ấy chỉ lắc đầu rồi nhấc cái tạp dề trên mắc đeo lên người.

Phukong nhìn tập bản vẽ của mình, rồi nhìn đĩa bánh đã ăn hết từ lâu, hóa ra hôm nay P'Mil đến quán sớm để giúp cậu sửa bài chứ không phải ca làm của anh ấy. Cậu bất giác hơi mỉm cười, chống tay nhìn P' Mil mặc tạp dề xanh đang sắp xếp, thu dọn ở quầy. Hôm nay anh ấy không chuốt keo tóc, làm mái tóc dài hơi cong rủ xuống trán, gương mặt điển trai ấy có thêm chút thần thái của thập niên 90s. Phukong nhìn P' Mil đang chăm chú decor đồ uống cho khách, chân mày hơi cau lại đầy tập trung, mái tóc đổ bóng xuống sống mũi cao. Cậu vô thức lật mở tập vẽ, gọt nhanh chiếc bút chì rồi bắt đầu phác họa những đường nét hoàn mỹ đó từ trong trí nhớ. 

---

Thứ 2 hàng tuần, khoa Kiến trúc thường tổ chức các buổi workshop theo chủ đề để hướng dẫn và định hướng, giúp đỡ cho các đàn em. P'Mil nhìn dù có vẻ cà lơ phất phơ, không hề giống kiểu sinh viên chăm chỉ nhưng thực chất được mệnh danh là "thiên tài kiến trúc", rất nổi tiếng trong khoa nên thi thoảng sẽ đến các buổi sinh hoạt để trao đổi với sinh viên khóa dưới.

Và theo lời P'Chat nói thì buổi nào có P'Mil xuất hiện y như rằng buổi đó hội trường đông gấp đôi, toàn các em gái, chị gái đến để ngắm "hot boy khoa Kiến trúc" chứ ham hố học hành gì. Phukong không cảm thấy quá lo lắng về việc P'Mil có nhiều fan hâm mộ hay nhiều nữ sinh thích, vì gương mặt lạnh lùng khó gần của anh ấy dọa chạy phần lớn rồi, chỉ có số ít đủ can đảm đến bắt chuyện thì cũng trụ được 3 câu là bị đuổi đi. Còn với cậu, tuy rằng P'Mil nói rằng coi cậu như em trai, nhưng ít nhất so với người khác cậu có thể thân thiết với anh ấy hơn rất nhiều.

Chiều nay Phukong cũng chăm chỉ đến buổi workshop của khoa, đã thấy khá nhiều người ở đó rồi, và đương nhiên ¾ là nữ, đang túm tụm lại cùng nhau để bàn tán về người mặc áo da màu đen thêu họa tiết phong cách Picasso đang ngồi vắt chân cạnh cửa sổ kia.

- P'Mil, chào anh ạ!

Phukong bước vào phòng liền đi thẳng đến chỗ P'Mil, chắp tay vái chào rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh ấy. P'Mil cũng không hề phản đối, khiến mọi người xung quanh càng xì xào hơn. Phải biết rằng không ít người muốn đến ngồi cạnh Mil nhưng đều bị anh ấy từ chối bằng lời nói thẳng thừng hoặc đơn giản là cái trừng mặt đe dọa: Dám ngồi đây thì đừng mong sống yên.

Vừa lúc Phukong ngồi yên vị trên ghế, lấy bảng vẽ ra thì P'Chat phía trên thông báo chủ đề hôm nay sẽ là vẽ cây.

- Vẽ cây ạ?

Phukong tò mò quay sang hỏi người bên cạnh. P'Mil đang kê tấm bảng vẽ lên chân, vẽ một con godzilla trông rất ngầu. Anh ấy không trả lời cậu mà ngẩng lên, cau mày nhìn thằng bạn.

- Chat!

- Hả?

P'Chat đi tới, vẻ mặt vẫn vô cùng ngây thơ chẳng hề hay biết gì.

- Vẽ mấy cái cây vớ vẩn thì mày lôi tao đến đây làm gì?

P'Chat nhìn vẻ mặt khó ở như táo bón lâu ngày của thằng bạn thì cười đầy vô tội:

- Gọi mày đến thì các em gái mới chịu đến chứ, không thì tao dạy 1 mình thằng Phukong à?

Phukong ngồi cạnh bị điểm danh liền vội vàng trưng ra vẻ mặt "Em vô can, em có biết gì đâu". P'Mil đành thở dài bất lực:

- Thế bây giờ có cả lố em gái đến rồi đấy, mày dạy đi, tao không rảnh!

- Ê, ê Mil, khoan đã!

P'Chat vội vàng túm áo Mil kéo lại:

- Tao chưa nói xong mà, hôm nay không phải vẽ cây không, mà là vẽ nhà trên cây!

- Nhà trên cây ạ?

P'Chat gật đầu:

- Ừ, nhà trên cây là một kiến trúc không đơn giản chút nào, tính thử thách rất cao, nên tao mới gọi mày đến để hướng dẫn các em ấy.

Vừa nói anh ấy vừa vỗ vỗ vai P'Mil, nở nụ cười nịnh nọt. P'Mil đảo mắt coi thường nhưng rồi vẫn ngồi lại xuống ghế.

- Được rồi, thế mày bắt đầu đi, khi nào cần thì gọi tao!

- Ok, tới luôn đây!

P'Chat đi lên trên bục giảng, bắt đầu giới thiệu về workshop ngày hôm nay, phía dưới Phukong tò mò hỏi P'Mil:

- P'Mil, anh đã thiết kế nhà trên cây bao giờ chưa?

P'Mil vừa đánh bóng con godzilla của mình vừa trả lời:

- Hồi 7, 8 tuổi tao còn xây hẳn một cái nhà trên cây ấy chứ!

- Thật á?

- Nhà cho chim!

- Au, em lại cứ tưởng...

P'Mil liếc sang cậu, khóe miệng hơi nhếch lên:

- Hồi đó tao đã lén tháo dát giường ngủ của bố để mang đóng cái chuồng chim trên cây, xong cái bị bố tao lôi ra quất cho một trận...

- Thật ạ?

- Đùa thôi!

- P'Mil!

P'Mil chỉ nhếch miệng cười trước cái bĩu môi của cậu rồi lại cúi đầu hí hoáy tô vẽ con godzilla. Phukong cũng không hề giận dỗi gì, thậm chí còn thấy vui vui trong lòng. Bởi vì P'Mil rất ít khi cười đùa với ai, nhưng dạo gần đây lại khá thoải mái với cậu, chứng tỏ cậu đặc biệt hơn so với những người khác.

Buổi workshop diễn ra trong một tiếng rưỡi, bình thường Phukong đều thấy nó khá dài và nhàm chán, toàn là các anh chị ra đề rồi bọn cậu ngồi vẽ theo, thi thoảng được hướng dẫn, sửa chữa một chút. Nhưng hôm nay vì có P'Mil nên chớp mắt cái đã thấy hết giờ rồi, cậu còn chưa kịp nói chuyện, cũng chưa kịp nhờ P'Mil hướng dẫn vẽ nữa. 

Mọi người lục tục thu dọn đồ đạc, chào các anh chị rồi ra về. Phukong cố tình nán lại sau cùng, đợi P'Mil nói chuyện với P'Chat xong quay người đi ra cửa thì mới chạy theo:

- P'Mil, bây giờ anh có bận gì không?

P'Mil quay sang cậu nhìn cậu, hơi nhướn mày:

- Có chuyện gì à?

- Em mời anh uống nước nhé, cảm ơn anh hôm qua giúp em sửa bài tập!

P'Mil phẩy phẩy tay:

- Không cần bày vẽ đâu. Giờ tao phải đi tập đàn với nhóm rồi, khi nào rảnh mày qua sân bóng đá với bọn tao mấy hiệp, ok?

Phukong nghe vậy thì hơi hụt hẫng, nhưng cũng đành gật đầu. P'Mil vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng đàn anh, trong lòng có chút khó hiểu. P'Mil có lúc rất nhiệt tình giúp đỡ cậu, còn tỏ ra thân thiết hơn mức bình thường, nhưng những khi cậu muốn chủ động lại gần thì anh ấy luôn từ chối, lấy cớ này viện cớ nọ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro