Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đông Hải, anh ăn nhiều một chút nha! - Hách Tể cười đến híp mắt
- Muốn anh ăn nhiều một chút không khó. Nhưng muốn vậy làm gì ah?
- Để có sức làm việc chăm chỉ và tiếp sức khi em mệt đó. Không phải rất quan trọng sao? - cậu ngây thơ chớp mắt im
Bỗng Đông Hải tà tà xuất hiện trong mắt "À" lên một tiếng
- Sợ anh không thao được em sao? Tiểu bảo bối. Thật biết lo cho anh. Cưng em quá đi. - anh với tay nựng má cậu
Ý tứ bỗng dưng bị lái sai phương lệch hướng làm cậu nhất thời trở hồng cắp má bầu bĩnh
- Anh thật xấu. Người ta không phải ý đó.
- Ah, vậy là lo lúc em ở trên không còn sức tiếp tục, muốn người đàn ông dồi dào tinh lực là anh đây đưa đẩy giúp em? Thật lười biếng nha.
- Đông Hải... Anh ...xấu xa...áhhh
Ôi thôi, lão thiên à! Sao lại sinh ra kẻ cường công bá đạo này chứ. Hầy ya! Khổ cho em rồi! Hách Tể ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro