lovely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu ngồi phịch xuống dưới đất, múa may tay chân như thể bị ai đó bắt nạt rồi nhõng nhẽo vậy. Nó cứ giãy đành đạch ở đó mười phút liền.

"Anh mà không nhìn em em giãy tới tối cho anh coi!"

Chuyện là trước đó Hiếu hay ho đã vô tình chọc giận thỏ con và bị anh giận tận cả tuần nay không thèm nhìn mặt, cậu không chịu được tiếp nữa nên hôm nay quyết nằm xuống giãy giụa tới khi nào anh nguôi giận thì thôi. Thỏ con mà không giận thì thôi đã giận rồi thì khỏi phải bàn độ phũ rồi. Thấy thằng nhóc nằm đó giãy tử Thỏ con không mảy may quan tâm, cầm dĩa cơm tiến đến bàn ăn một cách chậm rãi.

"Bé thỏ à, giận em lâu thế em xin lỗi bé thỏ nhiều mà."

Nó chuyện từ nằm giãy sang ôm lấy cánh tay anh, nhìn anh Thỏ bé với đôi mắt không thể nào long lanh hơn. Ừm...và nó khá lay động đến Thỏ con đấy.

"Anh Dươnggg~"

"Anh tha lỗi cho Hiếu đi mò, Hiếu biết lỗi rồi mò..."

"Anh Dương aaaaa."

Thỏ con kìm nén nắm đấm đi, trông nó chả khác gì mấy bé bot đang dỗ chồng vậy, nó cứ lay lay tay anh làm anh đến múc cơm ăn còn không được. Chết tiệt.

"Em tránh ra đi."

Đẩy Hiếu xích ra mình, anh đi lấy nước uống. Còn nó ngồi đó cùng gương mặt không thể nào phê cần hơn. Các bạn hiểu Minh Hiếu đã đợi giọng nói này từ hôm nào rồi chưa? Nghe được giọng anh, Minh Hiếu càng đẩy nhanh quá trình nhận lỗi.

Lê Thành Dương vừa uống được một ngụm thì thấy Minh Hiếu tiến gần lại áp anh vào tủ lạnh, mặt bắt đầu sát lại anh chút nữa chút nữa và rồi bùm. Minh Hiếu bị anh tạt nước đến mặt mũi không thấy đâu. Đừng nghĩ dùng mấy hành động này là anh sẽ tha nhé. NÔ NE VỜ.

"Anh Huy, em chỉ là đè anh lố hơn mấy lần trước thoi, mà anh giận em từ bữa đó tới giờ...oan cho em quá."

Nó lại bắt đầu công cuộc diễn xuất, không để anh uống thêm ngụm thứ 3. Nó quay sang anh nước mắt nước mũi tùm lum. Ừm, Thành Dương bắt đầu lung lay rồi... Nhưng ý trí cuối cùng đã kéo anh lại, nếu tha thứ dễ dàng vậy thì Hiếu sẽ làm hơn cả lúc đó nữa, anh không muốn.

"..."

"Anh Dương, em thề luôn, lúc anh ngất em không làm gì hết!"

Đấy! Nói dối không chớp mắt kìa, Thỏ con lườm nó một phát, đừng nghĩ anh không biết rằng nhà có rất nhiều camera nhé. Cả nhà vệ sinh cũng vậy.

"Anh Dương ah, anh không tội cho em sao?"

Tội cho em rồi ai tội cho mông anh đây? Thành Dương nghĩ thế càng buồn bã, mà buồn thì sẽ giận, mà giận rồi thì giận dai. Cố lên nhe Hiếu hài hươc.

"Bây giờ nhé, em sai bao nhiêu lỗi anh cứ hôn em bấy nhiêu cái đi, em chịu được hết á!"

Minh Hiếu ngáo ngơ đặt điều kiện, đã vậy còn dành phần lời lớn cho mình. Không hiểu anh có yêu nhầm không nữa, khôn thế không biết.

"Nếu anh không hôn em thì em hôn anh, nhé?"

"Không."

Minh Hiếu tuyệt vọng, ừa, đúng rồi nó chính thức bỏ cuộc. Dỗ anh khó quá đi.

"Anh lại đây, ngồi ở đây nè."

Nó ngoắc anh lại trước khi anh lên phòng rồi chỉ vào đùi của nó. Giờ Thành Dương thấy mặt nó trông dâm vãi đạn.

"Anh không ngồi ở đó đâu."

Anh chóng nạnh đứng trước mặt Minh Hiếu, nó không nhanh không chậm kéo anh lại khiến anh phải ngồi trong lòng mình, hai chân quen thuộc mà quấn lấy hông nó để giữ cho anh thăng bằng thì anh ôm cổ nó. Dù giận là vậy nhưng đối mặt với Hiếu giống như lúc này cũng không thể nào không yếu đuối.

Anh đấm vào mặt cậu.

"Anh ghét em!"

Minh Hiếu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Đúng là lúc đó cậu sai không thể nào trách anh được.

"Kể em nghe đi, hôm đó em không tỉnh táo đúng chứ?"

Ngôi nhà lúc này đã trở nên yên ắng hơn, không còn tiếng bịch bịch ở dưới đất cũng không còn tiếng ỉ ôi than vãn. Minh Hiếu thấy người trong lòng thút thít liền đau lòng. Lúc đầu cậu không nghĩ sẽ tệ đến thế nên mới loanh quanh chọc anh để anh nguôi giận.

"Hôm đó, anh đã nói không làm được...vậy mà...vậy mà em lại say xỉn, còn mắng anh...xong lại bắt anh làm việc đó, em..em biết anh không thích ép buộc mà...em không những không nghe anh còn nói những từ khiến anh đau lòng...anh ghét em."

Minh Hiếu như được khai sáng, hôm đó quả thật cậu không nhớ cái gì. Nhưng cậu nói từ gì khiến anh đau lòng nhỉ? Nhớ ra trước hôm đó cậu có xem vài video... Ừm... Cậu chỉ học theo, không ngờ khiến anh buồn lòng tới vậy. Hiếu thấy người yêu trong lòng cứ mếu máo không có dấu hiệu dứt, ôm anh rồi cố dỗ anh lần nữa.

"Em không uống nữa, xin lỗi anh nhiều. Em thề á lúc đó em say quá thôi, em không biết mọi chuyện tệ đến vậy."

"..."

"Gâu..."

Anh ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, tự dưng lại...

"Em vừa nói gì thế?"

"Em đã hứa với anh như vậy mà."

Nó cười rồi hôn lên môi anh cái chóc.

"Ba năm trước em hứa với anh nếu làm anh khóc em sẽ là chó!"

Thành Dương bật cười, không nghĩ nó lại nhớ cái đó. Anh gạt đi nước mắt rồi hôn lên má nó.

"Anh yêu em."

"Á há!!! Vậy là anh tha lỗi cho em đúng hơm? Hí hí, em biết anh yêu em mò."

Không biết nó vui quá mức hay sao mà nó buông tay giãy giãy làm anh suýt nữa té xuống nền gạch rồi. Đúng là một thằng trẻ trâu, trời ban cho anh cái tính trưởng thành lại đem tới cho anh một thằng người yêu như nhóc con 5 6 tuổi vậy nè. Nhưng kệ, anh chịu hết!

"Dỗ anh khó thật á." - trích Hiếu chẩu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieuhuy