1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách tách tách!"

   Tiếng máy ảnh chụp liên tục,ánh đèn flash cứ thế mà nhấp nháy khiến người đứng giữa không khỏi chán ghét mà đưa tay lên che mắt

"Thưa diễn viên Chovy,vụ lùm xùm tình ái giữa cậu và nữ ca sĩ Park Hari là thật hay giả vậy ạ"-một phóng viên hỏi

"Tôi và cô ta liên quan gì đến nhau,cô ta chỉ may mắn được đóng chung một bộ phim với tôi thôi mà đám phóng viên các người đã đồn đoán rồi"-Jeong•Chovy•Jihoon ngạo mạn trả lời

"Có phải đây là chiêu trò để câu kéo fame từ vị trí diễn viên Chovy đây không ạ?"-một tên phóng viên vừa mới tốt nghiệp đưa ra câu hỏi

   Nghe được câu hỏi từ tên phóng viên với gương mặt nọ choẹt,đồng tử của Chovy căng ra,miệng xinh bắt đầu mấp máy chuẩn bị lên tiếng thì liền bị một lực tay kéo quay vào sau cánh gà.

"HIỆN TẠI CHÚNG TÔI XIN TỪ CHỐI TIẾP NHẬN PHỎNG VẤN,NẾU CÁC VỊ MUỐN TIẾP TỤC THÌ XIN MỜI NHẬN THƯ CỦA LUẬT SƯ CHÚNG TÔI"

   Cánh phóng viên ngơ ngác khi thấy một hình bóng nhỏ bé sấy bay cả đám nên chỉ còn cách đi về và viết bài với chút thông tin ít ỏi

    Bị bất ngờ kéo vào phòng nghỉ ngơi, Chovy định mở miệng nói gì đó thì bị một giọng nói từ dáng người nhỏ bé kia vang lên

"Jeong Jihoon,tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần về cái thói lăng nhăng của cậu khiến cậu dính vào lùm xùm tình ái rồi hả?"

     Bất ngờ bị sấy từ phía người kia nhưng Jeong Jihoon lần này lại cười tươi rồi nói"Ơ, có phải tại em đâu,là do cái cô Hari Harỉ gì đó cứ sát sát lại chỗ em trong giờ nghỉ chứ bộ!"

    Chưa kịp để người kia lên tiếng,Chovy lại nói thêm một câu với ánh mắt đáng thương "Huhu,Sanghyeokie mắng em vì cô ta à?Huhu anh hông thương em nữa".
Thân là một diễn viên phái thực lực nổi tiếng,chưa đầy 5s diễn viên Chovy đã rặn ra nước mắt rồi mè nheo với trợ lý nhỏ của mình.


  Bất lực nhìn người trước mắt, Sanghyeok thở dài"Haizz..." rồi thầm tự trách bản thân sao ngày đó sau khi tốt nghiệp đại học nên đi làm nhân viên văn phòng thay vì chọn làm trợ lý cho cậu nhóc kém anh 4 tuổi này để rồi bây giờ chịu đớn đau khổ sợ như thế này đây
"Huhu tui muốn chọn lại,hông thích làm trợ lý âu"-đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng,làm sao mà anh dám nói ra chứ.

   "Jihoon à,anh xin lỗi nhé,anh không cố tình mắng em đâu,là anh mất bình tĩnh,e-em đừng có khóc nữa mà"-Lee Sanghyeok bất lực lên tiếng dỗ dành người đàn ông cao hơn mình hẳn một cái đầu

"Hức,hức..vậy Sanghyeokie có thương em hông?" Jeong•mặt dày•Jihoon thút thít hỏi trợ lý nhỏ của mình với vẻ mặt như mình là kẻ vô tội.Thân là một trợ lý nhỏ,anh không thể để người trả tiền nhà cho mình hằng tháng tủi thân,liền nhanh miệng trả lời "Anh có,anh có thương Jihoon m-". Chưa kịp dứt lời thì người trước mặt đã cười tươi rói khác hẳn bộ dạng uất ức trước đó vài giây "Hehe,em biết mà,em cũng thương anh lắm ó".Nói rồi Jihoon bước đến gần dang hai tay ra"Cho em ôm cái đi,mèo cá cơm mệt lắm á,đám nhà báo cứ hỏi khó mèo hông à,đóng quảng cáo cũng mệt lắm ó"

     Anh vẫn để cậu ôm anh nhưng không đáp lại cái ôm đó,chỉ nhẹ nhàng nói "anh biết,anh biết Jihoon mệt mỏi trước cánh nhà báo nhưng Jihoon cũng phải thôi cái thói lăng nhăng của mình đi nhé,anh xử lí mệt lắm đó" Đó là những gì Lee•hèn•Sanghyeok nói trước mặt Jeong Jihoon còn thâm tâm thì anh đang gào thét vì nóng vãi cả lò mà còn ôm ấp,anh muốn nghỉ việc!

    Như nghe được tiếng lòng người đối diện,Chovy liền gỡ tay ra rồi cúi mặt song song với mặt của anh nói "Uri-Hyeokie,hôm nay hết lịch trình rồi đúng không ạ?thế thì em xin phép về trước nhé".
   "Uri-Hyeokie cái gì,ai của cậu?"-Vâng đó chỉ là nội tâm thôi,nô lệ tư bản như anh làm gì dám nói ra câu đó -"Ừ,em cứ về đi,nhưng đừng đi đâu lung tung rồi bị bắt gặp nhé,anh không cứu nỗi em đâu" Ngắt lời,anh liền xoay người vớ lấy cái balo trên ghế phòng nghỉ rồi quay người bước đến cửa cũng không quên dặn dò thêm một câu"Nếu em cứ tạo thêm vài cái rắc rối như vậy thì anh sẽ nghỉ việc cho em coi" Rồi mở cửa rời đi

    Nghe trợ lý nhỏ của mình nói một câu nửa giả nửa thật như vậy khiến Chovy nửa tin nửa không,nếu là người khác thì cậu đã sấy giòn tan rồi còn đây là người mà cậu thích thì cậu nào dám.
   
     Bỏ tay vào túi áo lấy ra chiếc chìa khóa xe Mec rồi ngắm nghía cái móc khóa là một cục đất sét được nặn thành hình con gì thì chưa rõ nhưng con đó ôm một hình trái tim và trên đó có ghi chữ "Yêu Jihoon".(này nó phơi khô rồi nhé)
Đang cười nhìn chiếc móc khóa như một đứa tự kỷ thì ngoài cửa vang vào tiếng một người phụ nữ "Diễn viên Chovy,anh còn ở trong ạ?".Giật mình khi có người hỏi nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời"Tôi đây,bây giờ tôi chuẩn bị đi về".Nhận được câu trả lời,cô nhân viên hậu kỳ cũng không làm khó cậu mà chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi"Trợ lý của anh nhờ tôi nói với anh là anh ấy sẽ bắt taxi về còn anh thì lái xe cho cẩn thận,đừng có uống rượu khéo gây tai nạn".Biết là từ vị kia nhắn đến mình,Chovy vui sướng tủm tỉm đi xuống hầm đỗ xe,vừa đi vừa thì thầm "hihi,anh ấy lại quan tâm mình kìa~"







     


Văn phong dở quá,lần đầu viết kiểu này nên không hay lắm,mong mọi người ủng hộ !!!
Huhu tớ tự thấy truyện tớ viết cứ sao sao á






Cảm ơn vì đã ghé qua!<3
@ShinDuongwD
#2hsáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro