seesaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa hai con người ngày một lớn, ít ai nghĩ rằng họ đã từng yêu nhau sâu đậm tới mức nào và bây giờ cũng chính họ không thể thoát khỏi tình yêu ấy.

Hiểu Thứ Hai nổi tiếng với giọng ca, hài hước duyên dáng của mình cùng dàn cast hai ngày một đêm. Điều đó không là gì nếu cậu đã phát hiện mình tương tư anh chàng xui từ đầu đến chân ấy và rồi dũng cảm thừa nhận tình yêu với anh, thế là họ thành một đôi.

Lê Thành Dương được gọi là Ngô Kiến Huy có biệt danh là Bắp, Thỏ Đen, chàng trai xui từ đầu đến chân mà Hái Thứ Hiu thích, thích anh từ đầu đến chân không chừa ra chỗ nào. Anh không thể nào quên được cái ngày người kia ngượng ngùng dằn xé góc áo mà nói ra từ thích anh. Tất nhiên anh cũng thích nó từ đầu rồi chỉ là...tuổi tác. Khi nghe được lời thích từ miệng cậu anh đã mừng trong lòng biết bao.

Và bây giờ, họ không thể tách rời, dù hình ảnh trong lòng cả hai đã phai mờ. Trần Minh Hiếu ngày nào cũng bên anh, ngày nào cũng khiến anh vui nhưng mà...tình nào mà chả tan và không gì là mãi mãi.

Cả hai bị kẹt giữa rời đi và ở lại.

"Alo? Hiếu, mau về đưa anh đi bệnh viện, được không?"

"Em bận."

Cuộc điện thoại diễn ra tích tắc, anh khẽ thở dài ôm lấy cái bụng đau mà chìm vào giấc ngủ. Hiểu không đưa anh đi, anh sẽ không thèm đi mặc kệ cơn đau dạ dày đang dày vò anh.

Nửa đêm, bụng vẫn đau không dứt anh nhận thấy có bàn tay to lớn đang ôm lấy vòng eo mình, không ai khác là Minh Hiếu. Cậu về nhà thấy anh mắt đã nhắm nằm trên sofa ôm lấy bụng, bỏ qua công việc mà ôm anh lên xe lái thằng đến bệnh viện. Cậu thầm mắng liệu anh có điên không? Lỡ như nghiêm trọng là mất mạng như chơi.

"Mai mốt em bận thì phải tự đi khám."

Người kia nằm sau xe nghe thấy chỉ nhìn rồi thôi.

"Trả lời em!"

Anh nhăn mặt. "Em không đưa anh đi, anh sẽ không đi, chết thì anh chịu! Không liên quan tới em!"

"Anh coi mạng sống của mình như cỏ rác à?"

"..." Bị cậu nói đến đường cùng, anh nằm quay mặt lại mím môi không thèm trả lời.

Một lúc sau đã tới bệnh viện, vị bác sĩ mặc chiếc blouse trắng tay đút túi đi ra với vẻ mặt không tốt chút nào.

"Cậu là người nhà của cậu ấy?"

"Vâng ạ."

Gương mặt vị bác sĩ dần giãn ra.

"May là đưa vào kịp thời, cậu ấy cần được chăm sóc, cậu ấy bị đau dạ dày và suy nhược cơ thể, mong cậu quan tâm cậu ấy nhiều hơn nữa, hãy bồi bổ cho cậu ấy."

Vị bác sĩ nói một tràn rồi đi, Minh Hiếu đi vào thấy thân ảnh đã gầy đi biết bao nhiêu. Cậu đi tới vuốt lên gương đã hóp vào không ít. Người kia nhăn mặt giật tay cậu ra.

"Hiếu, không được rồi."

Trần Minh Hiếu hoang mang hỏi ngược lại anh.

"Không được?"

"Anh với em."

Cậu thở ra một hơi dài, anh quay mặt vào tường trắng tránh né đi ánh mắt của cậu.

"Chúng mình dừng ở đây được rồi."

Đôi mắt anh đã ướt hết rồi, khi tự mình chấm dứt chiếc bập bênh này. Mình lại cảm thấy luyến tiếc. Đôi mắt cứ thể đỏ dần đỏ dần. Người kia đứng đó nhìn anh à không, nhìn bóng lưng gầy của anh.

"Em cũng tính nói thế, anh biết mà, em không còn từ lâu rồi."

Dù tinh thần đã chuẩn bị trước đi nữa khi nghe câu này bố ai mà cười nỗi. Anh im lặng một lúc rồi ôm lấy ngực trái như ôm trái tim mình.

"Đi đi."

"Em sẽ trả tiền viện phí, em định về báo anh tuần sau em sẽ cưới."

"Ừ."

Minh Hiếu để tấm thiệp ngay bàn rồi quay người đi.

Nghe được tiếng đóng cửa anh quay đầu lại, mắt bắt đầu có dấu hiệu sưng lên, cầm lấy tấm thiệp cưới trên tay, miệng nhoẻn lên.

"Kết thúc rồi."

Thành Dương để tấm thiệp ngay ngực trái rồi chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cũng vì thế mà nhanh hơn, anh bất ngờ khi thấy tin cậu rời khỏi showbiz trước khi đám cưới diễn ra, đôi tay nhanh nhẹn lấy bộ vest mình đã mặc trước đó khoác lên mình, bộ vest xanh đã tôn lên làn da vốn trắng của anh.

Trần Minh Hiếu không cần đảo mắt nhiều, một phát là thấy anh luôn. Anh đứng đó nhìn cậu cầm tay cô ấy, miệng mỉm cười nếu cậu không nhầm anh đã nói "anh yêu em" với cậu? Không đâu, tình họ đã tan rồi cậu không nghĩ anh còn tình cảm đâu.

Sau buổi tiệc lại chẳng thấy anh đâu, mở điện thoại lên thì thấy tin anh đã rời khỏi showbiz đầy thị phi ấy. Trong lòng bỗng nỗi lên sự lo lắng. Không phải vì còn yêu, mà là lo lăng cho đàn anh, chỉ là lo lắng cho đàn anh.

"Mấy anh đợi em một chút."

Có điều gì hối thúc cậu đến vách núi gần đó vì chỗ cậu chọn để cưới là chỗ mà anh muốn trước đây, trên là núi dưới là nước. quả thật là linh cảm tốt. Cậu chạy đến gần thấy dáng anh đứng đó, tay đút túi quần hít vào rồi thở ra.

"Anh định làm gì?"

"Suỵt, không phải chuyện của em, biến đi."

Lê Thành Dương nhẹ nhàng đuổi cậu đi, anh không muốn lúc mình rời đi bằng nước mắt đâu.

Nhận thấy không ổn khi anh đang lùi ra sau rồi dừng lại. Minh Hiếu đã biết anh muốn gì và giờ đây trong lòng cậu lại đau như ai đùng dao xuyên thẳng vào nó.

"Em không nghe nhầm đâu, lúc nãy anh nói yêu em là thật, em mau cút đi."

"Không được nhảy, nếu anh nhảy xuống tôi thề dù có kiếp sau tôi cũng sẽ tìm anh và đập anh một trận."

"Em định nhảy cùng anh sao? Baby?"

Minh Hiếu câm nín, giọng nói của anh đã khàn đi rồi. Kết thúc thôi, kết thúc chiếc bập bênh này.

Lê Thành Dương ôm lấy ngực trái nhìn chàng trai trước mặt rồi ngã lưng xuống, người kia không cần biết lý do là gì, lập tức kéo anh vào lòng. Giữa không trung anh bấu vào cổ cậu thì thầm.

"Đến lúc anh rời đi em vẫn không buông tha anh."

"Nếu anh muốn chết, tôi sẽ chết cùng anh, sẽ ám anh tới kiếp sau."

Cả hai nhắm mắt lại rồi dần chìm dưới đại dương sâu thẩm không lối thoát.

Alright, this stupid love game
It's me or you - who
will make the last move?
Why is it so hard?
seesaw - suga.

end - 19th2n2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro