01 : Tâm sự cùng Bảo Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Bảo Hoàng. Tôi là một sinh viên đại học bình thường.

Từ hồi cấp hai đến bây giờ tôi có quen khá nhiều bạn. Sang này, Duy này, Long này, Linh này, Thắng này, Hiếu này, Darling này à cả Phan Hoàng nữa.

Bọn tôi chơi với nhau rất thân, đi đâu cũng kè kè nhau hết. Do hồi cấp 2 tôi khá mũm mĩm nên đến tận bây giờ bọn nó vẫn trêu tôi và gọi tôi là lợn/heo tuy không thích nhưng tôi chả làm gì được.
( Do tác giả dựng lên chứ mình kh biết hồi cấp 2 BH ra sao hết )

Trong nhóm tôi có một người tên Phan Hoàng, tôi và cậu ta cũng gọi là không thân lắm nhưng bọn tôi cùng sở thích và nói chuyện cùng nhau khá hợp nhưng hay có những cuộc cãi vã khi bọn tôi ở cùng bọn kia nên nhiều lúc tôi và nó ghét nhau ra mặt.

Nhưng đổi lại đó cũng là một chút kỉ niệm cũng không đáng để nhớ lắm, tốt nhất chúng ta nên nhớ những thứ tốt đẹp hơn.

Nói sao nhỉ? Tôi thấy Phan Hoàng khác bọn kia lắm, từ tính cách đến cách nó đối xử với tôi khác hơn so với mấy đứa kia. Kiểu nó có chút thiên vị ý, nó hay chủ động với tôi hoặc là khi mà có dịp đi chơi thì nó sẽ rủ cho tôi xong kêu tôi rủ mấy đứa kia. Có lúc nó hay lại ôm tôi rồi bóp bụng tôi rồi chê là " èo Bẻo Hèn béo thế " xong cười khúc khích bỏ đi.

Ờm tôi không ảo tưởng nhé, tôi nghĩ là nó có tình cảm gì đặc biệt đối với tôi rồi.

Nhiều lúc nó làm thế thì tôi lại trầm ngâm rồi suy nghĩ về nó xong tôi tự vả vào mặt mình rồi nói " Địt cụ mày Bảo Hoàng ơiii mày đéo thể gay nhanh như thế được tỉnh lại điii "

Đôi lúc tôi hay lại trêu bọn kia anh yêu hay em yêu đồ đó thì tôi bình thường bọn nó cũng bình thường nốt, nhưng tôi chưa bao giờ làm với Phan Hoàng, kiểu tôi bị ngại ý. Do đã có lúc nó làm thế với tôi rồi xong đến tận bây giờ, nếu nó lại gần tôi mà làm như vậy tôi ngại ra mặt luôn ý.

Tôi không biết sao tôi lại ngại nữa, chắc tôi hơi thích nó.

Đéo, tôi sẽ không bao giờ như thế dm.

Hay là thử một lần thôi..

Đéo, không thể như thế được.

Đôi lúc nó hay lại gần để tâm sự với tôi ý, chuyện tiền bạc rồi đến chuyện tình yêu. Có lẽ lúc đó tôi và nó có thể bình thường với nhau, không chửi mắng không đánh nhau. Nó luôn lắng nghe những lời khuyên của tôi và luôn theo những giải pháp do tôi đề ra.

Tôi nghĩ nếu hai chúng tôi gần nhau và tách bọn kia ra nhiều hơn thì có thể sẽ không cãi nhau nữa..

Ê ý tôi không phải là muốn hẹn hò riêng với nó nhé.

Có những lúc tôi buồn hay chán nản thì tôi sẽ lại nghĩ đến những chuyện nó làm với tôi.

Tôi thề chứ lúc nghĩ đến nó tôi ngại mà tôi dãy dãy trên giường như điên.

Tôi còn nghĩ về những thứ nó sẽ làm với tôi trong tương lai..

Haizz tôi bây giờ tôi cũng không biết cái thứ mà tôi sẽ dành cho Phan Hoàng là tình yêu hay tình bạn nữa.

Tôi nghĩ là tôi muốn hiểu nó nhiều hơn.

____________________________________

Bộ này thì lời thoại của Bảo Hoàng sẽ nhiều hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro