06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên sofa lướt điện thoại thì cũng đến đến giờ hẹn, tôi gấp rút đi tắm rửa rồi thay đồ.

Đến điểm hẹn thì hoàng hôn chưa buông xuống, nhưng bù lại nắng rất đẹp.

Tôi nhìn thấy Phan Hoàng từ xa, đang ngồi trên ghế và nhìn chăm chú những thứ trước mắt. Nhìn mây nhìn trời nhìn nắng. Nhìn say đắm, trong lúc đó tôi cũng vô thức nhìn nó đắm đuối.

Đến lúc nó quay lại nhìn thì tôi mới gạt đi ánh mắt ấy và chạy đến chỗ nó.

" Rồi người yêu mày đâu? " Nó nhìn tôi rồi hỏi một câu không liên quan lắm..

" Lát nữa mày biết, bọn kia đâu "

" Đang đi dạo để mua nước "

" Ừm "

Tôi ngồi kế bên nó, hai bên chẳng dám nói câu nào.

Tôi và nó ngồi cùng nhau cho đến lúc hoàng hôn đang dần buông xuống.

Có vẻ đây là thời điểm thích hợp để tôi có thể tỏ tình nó.

" ... " Tôi im lặng một lúc

" Mày có muốn nghe tao nói không? " Phan Hoàng ngắm nhìn hoàng hôn rồi nói với tôi

" Hoàng hôn đẹp thật " Tôi sẽ không cho nó nói gì hết.

" Ừm.. Đẹp như mày vậy ý.. mà xa quá.. tao không với tới được " Phan Hoàng dần nhẹ giọng xuống, giọng nói có chút co giật lại. Người bắt đầu run run như sắp khóc vậy.

Tôi nghe, tôi nghe hết đấy.

" Tao nghe thấy đấy " Tôi quay qua nhìn nó.

" Tao xin lỗi " Phan Hoàng gỡ kính rồi dụi mắt.

" Nhưng Phan Hoàng đẹp hơn hoàng hôn, Bảo Hoàng muốn ngắm Phan Hoàng nhiều hơn " Đây là một câu tỏ tình? Hay là tôi chỉ đang nói là nó đẹp hơn thôi?

Nó bất chợt quay qua nhìn tôi nhưng trước lúc đó tôi đã nhìn nó rồi. Ánh mắt chạm nhau, tôi còn thấy những giọt nước mắt còn đọng trên má nó.

" Tao xin lỗi, văn tỏ tình của tao dở quá " Tôi gượng cười rồi nhìn nó

" ...Bảo Hoàng "

" Bảo Hoàng nghe "

" Tao thích Bảo Hoàng nhiều lắm, mà tiếc là Bảo Hoàng có người yêu rồi, lúc Bảo Hoàng nói vậy tao buồn lắm, tao đã khóc rất nhiều "
Phan Hoàng khóc nấc lên rồi gục vào vai tôi. Tôi chợt ôm nó. Nhưng mà Phan Hoàng thích tôi thật à? Thôi cũng chẳng quan trọng.

" Người yêu Bảo Hoàng đang khóc vào vai Bảo Hoàng đây, nên là đừng khóc nữa "

Nó vẫn gục vào vai tôi và vẫn khóc. Thấy thương thật. Hôm nay có lẽ là ngày tuyệt nhất.

Khóc một lúc thì nó cũng ngưng. Nhưng nước mắt nước mũi của nó in trên áo tôi rồi.

" .. Tao xin lỗi " Phan Hoàng vội lau đi nước mắt

" Ướt áo rồi, bắt đền đấy "

" Muốn tao đền bằng cái gì "

" Hôn tao một trăm cái "

" ..Thật? "

" Mày đã tỏ tình tao rồi còn gì? "

" Tao tưởng mày từ chối "

" Trong lúc mày khóc thì tao đồng ý rồi, giờ thì hôn đi "

Nó chuẩn bị hôn tôi thì bọn béo kia chạy đến. Cayy

" Máa, chó Duy nó quằn từ nãy đến giờ, hết được ngắm hoàng hôn " Sang thở hổn hển rồi tay chống hông nhìn xung quanh.

" Tao rủ tụi bây đi thì có hai đứa xem, còn lại thì thở như chó " Long nó ngồi xuống bãi cỏ rồi thở hộc hộc hộc hộc.

Người thằng nào cũng ướt đẫm mồ hôi.

" Nảy giờ hai bọn mày khá dính lấy nhau đấy, có chuyện gì à " Sang chỉ vào bọn tôi rồi hỏi.

" À không có gì, Phan Hoàng tỏ tình thành công nên khóc vì vui ý"

" Rồi mắc gì dính nhau dữ thế? "

" Tại nãy nó khóc ướt áo tao nên giờ tạ lỗi "

" Ồ "

" Thôi thì tụi mình đi dạo chơii nhỉ Phan Hoàng? "

" Okee "

Bọn tôi đã hẹn hò.

Bọn kia cũng đã biết.

Bọn tôi hạnh phúc lắm hehe.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro