Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haiii, linda xin chào cã nhàa-Một lúc sau khi đám đông đã tản ra thì Bảo Hoàng trở về
-Sao mày đi lâu thế! Tao đói quáaa
-Chỗ bán đồ ăn nay đông khách, nên tao đi hơi lâu xíuu. Sorry nhoa
-Tạm thời bõ qua hoi nhaa-Phan Hoàng vừa nói xong thì lấy chiếc bánh ăn
-Mày ăn như thế lát có ăn được không đấy?-Sang ngồi một bên nhìn cậu ăn mà cười với Béo Hèn
-Được tất! Không được thì có bạn Long, đúng không bạn?
-Hả? Gì cơ? Cái gì? À, ừ!-Cậu đang mất tập trung do đang để ý tới một cô bé khối dưới(🌷🍑: Truyện này đều hư cấu nên chị Linh sẽ chỉ bé hơn ăng Loong 1tuổi hoi nha!)
-Lại em nào đây?-Hiếu nhìn lên cô bé đấy và trêu
-Xì xì... Mày thì biết gì!
-Hâhâ, gặp crush ngay đúng lúc bị phạt mới khổ cơ chứ...
-Thật đấy Long ạ! Mà khi nào cưới nhớ rủ tao đi cùng nhóo
-Mẹ chúng mày nữa... Thôi đi ra, em ấy nhìn kìa-Long ngại ngùng đẩy Phan Hoàng ra khỏi vai mình khiến cậu ngã ra đập đầu vào tường suýt thì chảy máu (🌷🍑: Viết đến mà cũm đau nhòng gke:(( Mãi iu cụt cưn cụa em❤️❤️)
-A!!! - Phan Hoàng đau điếng kêu lên
-ÚI, MÀY CÓ LÀM SAO KHÔNG?? Long ơi mày đẩy nó đéo gì mạnh thế? Mày bị điên à!?-Cậu Bảo Hoàng thấy Phan Hoàng bị như thế thì chưa ai kịp ra xem đã vồ vào đỡ cậu ra xong kiểm tra xem có làm sao không nhưng thật may, Phan Hoàng rất cứng đầu (?)
-Úi zờii...-Duy với Hiếu nhìn vào cười khinh Bảo Hoàng
-Long ơi! Mày có thấy ngại cũng phải để ý chút chứ! Mày mê gái bỏ bạn à ?-Bảo Hoàng đỡ Phan Hòn dậy rồi hỏi tình hình một chút thì quay sang chửi Long như zậy
-Mày thì khác?/nói thầm+Bombastic side eye/-Long nói xấu Bảo Hoàng với mấy người kia trong lúc cậu đang hỏi han Phan Hoàng. Họ càng nghe thì càng nhìn Bảo Hoàng với ánh mắt 'Tao khinh thằng simp như mày!'
-Tao xin lỗi, có đau không? - Long vừa nói vừa khoác vai Phan Hoàng
-Đau chứ! Hỏi câu ngu thế, nhưng không sao! Tại tao mà!
-Sao lại tại mày?
-Tại tao nên em ấy sợ bỏ đi rồi kìa...
-À, thôi coi như hoà
-Ok! Bảo Hoàng ơi ăn miếng không?- Cậu pé vừa nói vừa chìa ra cho cậu bạn
-Sao lại cho tao ăn?
-Thì mày mua cho tao thì tao cũng phải cho mày ăn nữa!
- Cái gì zị-Bảo Hoàng vẫn chưa hiểu nên né ra
-Ăn đii, ngon mà! - Bảo Hoàng càng lùi thì Phan Hoàng càng tiến khiến người ngoài khi nhìn vào cứ nghĩ họ nhảy chachacha
-Đây là mày cho tao thật hả?
-Ừ?
-Đưa đây-Bảo Hoàng đang định lấy thì bỗng nhiên Phan Hòn giựt lại
-Đưa mày để mày ăn hết à?? Tao cầm!-Cậu vừa nói vừa chìa ra làm Bảo Hoàng có phần ngại ngùng nhưng vẫn ăn
-Đó ngon không! Mà mặt mày bị làm sao thế? Đỏ lên hết rồi! Ốm à?
-Không không, tao không sao...-Cậu tuy nói thế nhưng thực chất thì tim thì sắp nhảy ra ngoài rồi
-Ăn thêm không? Ăn một tí đi lát ăn cũng không bị no đâu!
-Ừm... à... ok...-Bảo Hoàng gật đầu rồi cắn một miếng, mặt cậu trước đã đỏ rồi giờ càng đỏ hơn
-Bảo Hoàng ơi mày ổn thiệt không đó, quay lên xem nào-Phan Hoàng nói xong thì đưa bánh cho Long rồi dùng tay nâng mặt của Bảo Hoàng lên
-Đúng cái đôi uyên ương!-Long nói giọng vừa đủ để cho những người khác nghe chứ không để 2 người kia nghe khiến họ bật cười lên
-Chúng mày cười cái gì!?-Phan Hòn tức dận, cậu quay sang chửi rồi lại quay sang thằng bạn cà chua kia
-Phan Hoàng à, tao nói thật là tao không sao!
-Mày bốc phét! Mặt đã đen lại còn đỏ!! Nhìn như cái đít khỉ!
-Cô cô cô cô!- Cậu Long thấy bóng dáng cô chủ nhiệm thì đưa lại bánh cho Bảo Hoàng để giả như cậu mới là người ăn
-Phan Hoàng! Nhanh nhanh-Mấy cậu chàng nhanh sắp xếp lại như ban đầy để cô không nghi rằng nãy giờ hai cậu toàn ngồi chơi
-...
-Con chào cô...
-Hai cậu nãy giờ có quỳ hẳn hoi không đấy?
-Dạ có ạ...
-Tôi tạm tha đấy nhá! Đi ăn đi
-Dạ con cảm ơn cô ạ-Đợi hai cậu đứng lên để đi rồi họ mới bắt đầu ra nhà ăn. Trên đường Phan Hoàng vẫn ăn nốt chiếc bánh còn cốc bạc xỉu thì để Long cầm. Bảo Hoàng nhân tiện đường đi đang bị đông thì nhích xuống chỗ Sang để lói chịn
-Sang ê!
-Đéo gì?
-Cảm ơn bạn nhiều nháa
-Sờiii, tao mà lại
-Hế hế, sướng vcl
-Eo khiếp! Cút khỏi tao ngay - Sang vừa nói vừa đá Bảo Hoàng lên trên để đi cùng Long, Phan Hoàng
_________________________________________________
🌷🍑: Cả nhà ơi, bệnh của tôi lại tái phát rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro