Chap 7🤯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đợi tao với!- Bảo Hoàng kêu lên gọi con người kia nhưng Phan Hoàng chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi đi tiếp
-Mày giận tao à? Tao đã làm gì sai sao?-Bảo Hoàng giữ tay Phan Hoàng lại, không để cậu đi tiếp
-Khôngggg, tao có giận mày đâu?
-Thế sao nhìn mày giận thế? Với cả toàn đi nhanh thôi...-Phan Hoàng nghe xong cũng chả nói gì, cậu cúi mặt xuống xong đi tiếp nhưng cũng không đi nhanh như trước nữa
-Mày đói à? Mình tìm chỗ nào đó xong ngồi ăn nhá?
-....
-Phan Hoàng?
-Hả? Ừ!

~~

-Nhăm~ - Nói là đi ăn nhưng thực chất là chỉ có Phan Hoàng ăn còn Bảo Hoàng ngồi ngắm bông hoa (🌷🍑: Mọi ngừi bíc bông hoa đó là bông hoa nào roài đúng hưmm👽👽)
-Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!
-Kệ tao, ngoàm!- Bảo Hoàng cũng không nói gì mà chỉ nhìn Phan Hoàng ăn rồi nở một nụ cười nhẹ,cậu chỉ mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Cậu muốn nó sẽ luôn yên bình như này..... . Nhưng cậu vẫn sợ mất người kia, cậu sợ Phan Hoàng sẽ bỏ cậu đi, cậu sợ điều đó....
-Phan Hoàng ơi...-Cậu nhẹ lau giọt nước mắt kia rồi quay sang hỏi
-Hửm?- Bên Phan Hoàng thì không nhận ra điều gì khác thường
-Mày đã lừa dối tao bao giờ chưa?
-Rồi!-Phan Hoàng nói một cách thản nhiên như thể nó không có gì to tát. Nhưng khi Bảo Hoàng nghe thấy thì lòng đau đến mức không chịu được, cậu đang cố, cố gắng để nước mắt không rơi, chơi cũng lâu mà sao cậu chả nhận ra gì?
-Có lần mày rủ tao đi chơi,/ngoàm/ nhưng tao bảo tao không đi được do tao chưa làm bài á! Thật ra hôm đó tao bị táo bón, mày gọi cho tao đúng lúc tao đang quằn quại trên giường-Phan Hoàng nói xong thì thản nhiên uống nước, Bảo Hoàng nhẹ người thở dài, cậu cứ tưởng Phan Hoàng thực sự đã lừa dối cậu điều gì đó hoá ra là mấy chuyện xàm xí
-Ăn miếng không? Tao thấy mày chả ăn mẹ gì vậy?-Phan Hòn vừa nói vừa đưa miếng khoai tây
-Thôi mày ăn đi! Tao mua cho mày mà
-Làm miếng! Tiền mày mua thì phải ăn chứ?-Cậu vừa nói vừa đưa vào miệng Bảo Hoàng. Tuy ngại khi để Phan Hoàng đút nhưng vẫn há miệng ra để ăn
-Cũng ngon đúng không?
-Ừm.../Ngại đồ😏😏/
-Thế ăn đi!!
-Ừm.....-Cậu chỉ cười nhẹ rồi ngồi dựa ra đằng sau ngắm nhìn con người kia ăn

~~

-Awww, no quáaa
-Ăn cho lắm vô xong giờ kêu no!-Bảo Hoàng vừa nói vừa đánh vào lưng Phan Hoàng
-Kệ tao!- Cậu pé giận dữ đi nhanh hơn mặc kệ con người kia đang gào thét xin lỗi cậu
-Đừng giận màa, tao chin nhỗii-Cậu giữ tay Phan Hoàng lại. Vì bất ngờ Phan Hoàng không giữ được thăng bằng mà ngã ra, nhưng lại vô tình ngã vào lòng Bảo Hoàng (🌷🍑: Cả nhà ăn lòng lợn bh chưa?)
-......
-.....
-Đi!-Phan Hòn ngại ngùng rời khỏi người Bảo Hoàng
-Ừ...-Bảo Hoàng luyến tiếc nhìn cậu bước đi, khung cảnh yên tĩnh đến kì lạ. Phan Hoàng có giận cậu chuyện gì sao? Thường ngày thì sẽ đùa cợt vui lắm mà? Từ lúc còn ở trong nhà Phan Hoàng đã lạnh lùng với cậu rồi. Cậu không biết mình đã làm gì sai nữa...
-Đợi tao với, sao mày cứ đi nhanh thế?
-Cặc ý!! Do mày đi chậm bỏ mẹ ra!
-Anh chạ iu em....
-Tao lạy mày!! Không đẹp xin đừng tỏ ra đáng yêu!
-Thế mày phải đợi tao...
-Đây được rồi, tao đợi mày được chưa!?
-Okiii
-....
-....-Tuy là đã đi cùng nhau nhưng cả hai cũng không ai nói gì. Hai người cứ thế mà đi trong 30 phút

~~

-Mà Bảo Hoàng ê!
-Sao?
-Long đang giận mày à?
-Khổngg!/Cười nhẹ/ Sao mày lại nghĩ thế?
-/Ngẹi/ Tại tao thấy Long cứ lườm, đánh mày hoài à! Tao hỏi nó cũng bảo không...
-Không, không có gì thật!
-Thật không?
-Thậttt! Tao lừa mày làm gì?
-Ừm...- Cậu cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngước mặt xuống đất mà đi từ từ. Bảo Hoàng cũng cười nhẹ nhìn cậu
-Mà Phan Hoàng ê!
-Hửm?
-Mày có crush không?
-Không!-Nghe đến thế Bảo Hoàng liền cười nhẹ trong lòng, vậy là cậu sẽ có cơ hội sao?
-Thật không? Hay mày đang giấu tao đây?
-Thật mà! Tao chả thích ai...
-Gu mày cao lắm hay sao mà trong trường toàn gái xinh mà không thích?
-Không phải, chỉ là tao không tiếp xúc nhiều thôi
-À...
-Mà mày hỏi làm gì?
-Không, tao chỉ hỏi thôi....
-Ờ!

_____________________________________________________
🌷🍑:Yêu mn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro