.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-yêu

phan hoàng và bảo hoàng từng nói câu đó cả trăm ngàn lần, nhưng tựa khi nào, gã và em đã chẳng còn có thể mở lời với nhau nữa.

đôi khi bảo hoàng tự hỏi bản thân, hay chăng do gã chẳng đủ tốt mà xứng đáng để thương em?

bảo hoàng nhớ phan hoàng tới điên dại. có lẽ chỉ một mình em quên. mỗi lần gã nhớ tới em, trái tim gã lại một lần ngã gục.

gã nhớ em, nhớ từng tấc da thớ thịt thuộc về em. gã nhớ cách tóc em bay trong gió, nhớ từng giọt nước mắt của em, chỉ riêng khuôn mặt chan chứa nụ cười thì gã chẳng hề nhớ.

--

bảo hoàng chẳng rõ đã bao lâu rồi hai đứa mới lại gặp nhau.

-tao sắp chết, bảo hoàng à.

phan hoàng vu vơ nói với người ngồi cách cậu ta một cái bàn thịnh soạn đồ ăn, nhưng chẳng ai thèm động đũa tới.

bảo hoàng không bất ngờ, chỉ tự hỏi tại sao điều này lại đến sớm thế.

vốn dĩ phan hoàng chưa bao giờ muốn sống. ba năm yêu nhau là quá thừa để bảo hoàng nhận ra điều đó. em chưa từng muốn được sinh ra trên thế giới. chưa, chưa bao giờ.

cuộc đời phan hoàng luôn đổ bể. gia đình, tình bạn, công việc, tới cả giờ đây tình cảm cũng chẳng còn là thứ có thể níu em lại. dù cho em biết em vẫn còn yêu bảo hoàng, nhưng cuộc sống đôi khi cần một vài mất mát. phan hoàng đã mất quá nhiều để có thể đổi cuộc đời em lấy tình yêu.

em sẽ đi, nhanh thôi, sẽ nhảy một lèo từ tầng hai tư xuống tầng một. có lẽ ít nhất trước khi biến mất, em đã đạt được ước mơ thuở nhỏ. em bay trên trời, mặc dù thực ra nó chẳng vui vẻ gì cho cam.

-ừ.

bảo hoàng thuận miệng đáp lại. thật vô nghĩa.

trông phan hoàng thật xanh xao. gã tự hỏi lần cuối em ngồi trong vòng tay gã, liệu em đã như vậy chưa.

bảo hoàng không quen được với bộ dạng nghiêm túc của em bây giờ, dù gã thích sự chín chắn, nhưng chưa bao giờ gã muốn em mang dáng vẻ này.

-thưởng thức bữa tối cuối cùng với tao đi.

phan hoàng bắt đầu cầm đũa, mỗi món em gắp một miếng.

-mày nói thế làm tao chẳng nuốt nổi nữa, hoàng ạ.

phan hoàng nhún vai. bảo hoàng thở dài.

-nhân tiện đây thì chúc mày sớm tìm được em mới nhé. nhiều lúc tao cũng tự hỏi mày thích tao ở điểm nào.

- tao sẽ tìm được một người khác nhanh thôi, điều đấy chẳng có gì khó cả.

-ghê đấy.

-bởi tao có thể yêu bất kì ai, miễn người đó là mày.

-sến súa muốn chết, bảo hoàng.

phan hoàng gục đầu xuống bàn, vò vò mái tóc của mình. dù em ăn chưa no đâu, nhưng có lẽ em phải đi đây. phan hoàng cười khì, kêu.

-giờ tao đi đây. có lẽ mày nên về trước đi, hoặc mày sẽ bị liên lụy.

--

bảo hoàng đi được một đoạn, nhưng lại nghĩ có lẽ gã nên quay lại. tình thương gã dành cho em đã quá lớn để quên nó đi. bảo hoàng quyết định sẽ đi cùng em, có thế thì sẽ chẳng còn ai cô đơn nữa.

-phan hoàng, chờ tao nhé.

--

-hoàng.

gã đứng trước cửa nhà, thở hồng hộc như mới chạy marathon về.

bảo hoàng thấy phan hoàng của gã đang ngồi đăm chiêu trên lan can.

-ừ. tao biết thể nào mày cũng quay lại.

-hay nhỉ? đúng là thằng lanh lỏi.

-đừng nói nữa. bây giờ mày có hai lựa chọn. một là cản tao, hay là nhảy cùng tao. mày muốn thế nào?

-mày lại chả thừa biết rồi.

bảo hoàng bước tới gần phan hoàng.

-địt mẹ mày.

gã rít lên qua kẽ răng. không hiểu sao gã lại chọn con đường chết cùng phan hoàng, trong khi gã còn một tương lai xán lạn hơn em ít nhiều.

-mẹ mày luôn.

phan hoàng chủ động nắm tay bảo hoàng, kéo gã tới gần.

-biết gì không? tao vẫn còn yêu mày vãi, bảo hoàng ạ.

chả thèm đợi bảo hoàng trèo hai chân lên thành lan can, phan hoàng đã vội nhảy xuống, tay nắm chặt lấy gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro