¢нαρтєя 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CKG mà đọc được chắc tôi xóa truyện đấy cho nên đừng nhấc nó đi đâu :))

-------------

Tan học, anh chạy ra quán cà phê gần trường. Mở cửa vào đã thấy Phan Hoàng đang ngồi nhâm tách latte cappuccino chờ anh

"Cho em cốc iced doylce frappuccino ạ" Anh nói khi chị phục vụ chạy tới
"Cậu muốn nói gì với tôi?" Anh chủ động bắt chuyện dù không muốn lắm
Cậu nóng vội nhỉ, tôi sẽ nói còn tin hay không là lựa chọn của cậu" điềm tĩnh nhấp một hụm latte, cậu tiếp lời "con bé không ngây thơ như vẻ bề ngoài của nó đâu, chúng tôi chia tay tất cả cũng là do nó gây ra"
"Em ấy đã làm gì vậy?"
"Nguyệt phản bội tôi...không, đúng hơn là nó chưa bao giờ yêu tôi, con bé chỉ giả vờ yêu tôi để moi tiền từ tôi đưa cho cái thằng mà nó nó nói với tôi là người yêu cũ đó dẫu cho nhà nó chẳng thiếu gì tiền"
"Nếu đã biết vậy sao cậu không chia tay em ấy sớm hơn"
"Cậu nghĩ tôi dám sao? Tôi đòi chia tay mà con bé chưa đạt được tất cả những gì nó muốn thì với cái gia thế khủng nhà nó, tôi nghĩ tôi sẽ bị đâm rồi vứt xác ở đâu không hay nữa"
"Dù gì em ấy cũng đang là người yêu tôi nên những gì cậu nói tôi sẽ không thể tin ngay. Tuy nhiên, tôi sẽ cân nhắc và theo dõi Nguyệt nhiều hơn. Nhưng tôi thắc mắc rằng cậu muốn quen tôi là có ý định gì?"
"Thích thì làm bạn thôi nhỉ. Tôi cũng hết chuyện để nói rồi"
"Vậy để tôi trả tiền"

Thanh toán xong anh hướng về nhà. Có lẽ do mải suy nghĩ đến lời nói cả cậu mà anh cứ thế đâm đầu ra đường không để ý chiếc xe tải đang lao về phía mình.

"CẨN THẬN"

KÉTTTTT...RẦM

Anh nhắm tịt mắt chờ cơn đau ập tới nhưng thật quái lạ...không có gì cả, không một chút cảm giác, không một chút đau đớn. Khi mở mắt ra anh đã thấy cậu nằm, xung quanh đầu là một vũng chất lỏng màu đỏ thẫm.

"PHAN HOÀNG! Cậu gắng lên, tôi sẽ gọi cấp cứu"

Tấm biển trên phòng cấp cứu phát ra thứ ánh sáng đỏ rực, các y tá thay nhau nand dụng cụ vào khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Một thời gian dài sau, bác sĩ bước ra

"Ai là người nhà bệnh nhân Phan Việt Hoàng ạ?"
"Tôi là bạn của cậu ấy, tình hình sao rôi bác sĩ?"
"May mắn là tài xế đã phanh kịp thời nên cậu ta chỉ bị chấn thương ở đầu cộng thêm một số vết xây xát với mặt đường trên chân tay. Tuy nhiên cậu ta bị mất nhiều máu trong quá trình đợi xe cứu thương tới nên sẽ mất nhiều thời gian hồi phục hơn. Trong lúc cậu ta được đưa đến phòng thì cậu sẽ đi theo tôi để lấy thuốc và trả tiền viện phí.

Xong xuôi mọi thủ tục, anh chạy đến phòng cậu thấy cậu vẫn còn ngủ. Từ từ tiến vào, anh ngồi xuống cái ghế cạnh giường cầm bên tay gắn kim truyền của cậu lên.

"Ư-ưm"
"A-cậu tỉnh rồi"
"N-nước"
"Cậu đợi tôi chút"

Uống một hụm nước, cổ họng cậu như sa mạc đón nhận cơn mưa rào.

"Sao cậu lại cứu tôi?" Bào Hoàng đi thẳng vào vấn đề
"Tạ-"
"THẰNG CHÓ PHAN HOÀNG, MÀY NGHĨ CÁI ĐÉO GÌ MÀ LAO RA ĐƯỜNG ĐỂ XE TÔNG THẾ HẢ, BỐ MÀY LO MUỐN CHẾT ĐÂY NÀY"

Long vừa mở cửa đã gào lên và điều đó cũng không sai. Cậu với nó là bạn với nhau từ thuở chim còn chưa mọc lông. Giờ một đứa vào viện cấp cứu mà đứa còn lại không lo lắng như muốn lên cơn đau tim mới là lạ.

"Bọn mày đến đây làm gì?"
"Để thăm mày chứ còn gì, bị đâm xong não có vấn đề à?" Hiếu nói "Ơ, Bảo Hoàng? Sao mày ở đây?"
"Phan Hoàng cứu tao nên tao ở đây"
"Chúng mày quen nhau à?"
"Ừ, mà đây cũng là thằng tao định giới thiệu vào ckg này. Bảo Hoàng, không ngờ mày còn biết là thằng HK15 này trước cả khi tao nói"
"Vậy hả, thế mày có muốn vào cgk không?" Cậu quay sang hỏi anh
"Cũng được"
"Từ giờ mày là thành viên Chicken gang, chào mừng, ăng béo hèng nồn nợn"
"Địt mẹ mày..."

TBC

-------------

Cách diễn đạt của tôi có bị lủng củng quá không mọi người? ;-;

Dù sao thì cũng cảm ơn mn đã dành thời gian đọc truyện của tôi. Yêu lắm ý <33

19:10 11/3/2023 Любовь

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro