I. Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp của họ không bất ngờ, cũng không quá đặc biệt. Họ chỉ đơn giản bị dòng đời xô đẩy mà gặp nhau. Họ gặp nhau ở viện bảo tàng lớn, một nơi đầy đủ những bức tranh tuyệt sắc từ trước đến nay. Và Phan Hoàng phải cảm thán cả đời anh chưa từng gặp chàng trai xinh đẹp đến vậy. Một vẻ đẹp huyền bí đến lạ thường, mái tóc xoăn ngang vai, đôi mắt sáng như làn thu thủy. Vẻ đẹp ấy khiến anh say đắm. Anh có thể ngắm nhìn cả tiếng đồng hồ không chán. Vẻ đẹp ấy không thể diễn tả theo cách thông thường, vẻ đẹp không gì để chê, vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn từ lần gặp đầu tiên. Chàng trai kia tựa như thiên sứ từ trong họa bước ra.

Họ bắt chuyện một cách khá tự nhiên, không hề có chút trở ngại nào. Mặc dù Phan Hoàng không nhớ rõ cuộc hội thoại của hai người là gì, nhưng anh nhớ rất rõ chàng trai ấy tự giới thiệu tên là Bảo Hoàng. Một cái rất đẹp nhỉ.

Bảo Hoàng thường đến bảo tàng vào thứ bảy hàng tuần. Đi một mình. Gương mặt luôn mang theo nụ cười và đôi mắt sắc sảo. Chẳng biết có phải chàng trai này theo đạo không nhưng hầu như chàng trai ấy chỉ quanh quẩn khu vực treo những bức họa về tôn giáo. 

Một lần, Phan Hoàng đến sớm hơn dự tính. Anh đứng nhìn bức tranh trên tường, ngẫm nghĩa bức tranh này có gì đặc biệt mà chàng trai ấy ngày nào cũng ngắm nhìn. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai anh. Phan Hoàng giật mình quay lại. Ra lại Bảo Hoàng. Hôm nay, cậu ấy mặc áo hoodie đen cùng chiếc quần jean tôn lên dáng người chuẩn mực người mẫu, khiến cho Phan Hoàng mê mẩn không ngừng. Khoảng vài phút sau, anh hồi phục tinh thần, nhìn chàng trai anh ngày đêm mong nhớ, anh cất tiếng:

" Cậu có phải người theo đạo không? "

Bảo Hoàng vẫn hướng thẳng về phía trước. Vẫn nhìn bức tranh đang treo trên tường, rồi cậu đảo mắt nhìn cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua những ô cửa sổ chiếu vào đôi mắt của cậu, khiến đôi mắt càng sáng và sắc sảo hơn. Diễm lệ và huyền ảo.

" Sao anh nghĩ thế? "

" Tại vì tôi thấy cậu thường ngắm nhìn những bức tranh về đạo mỗi khi đến đây, ý tôi là cậu có xem những tranh khác nhưng không nhiều. "

Bảo Hoàng bất giác mỉm cười. Trong phút chốc, Phan Hoàng ngây người, trái tim đập loạn xạ. 

" Tôi không phải người theo đạo, chỉ là dạo gần đây tôi có chút chuyện. Khi nhìn vào những bức họa này, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và được giải đáp vài phần. "

Rồi cậu nói tiếp:

" Anh biết không? Tôi nghĩ mỗi con người đều có sứ mệnh riêng và định mệnh dường như bước theo chân của tôi. "

Phan Hoàng liền hỏi:

" Cậu nghĩ vậy có phải là tốt không? Hay chỉ đơn giản chấp nhận nó? "

Cậu không trả lời liền. Ngược lại còn hỏi anh:

" Anh nghĩ sao? "

Anh cười rồi nhìn cậu: 

" Không biết nữa. Có thể tốt hoặc có thể không. Umm tôi nghĩ rằng nếu thiên sứ đã ban cho chúng ta sứ mệnh hoặc định mệnh, vậy chúng ta chỉ cần chấp nhận thôi, nhưng không phải là chấp nhận tất cả. "

Nghe Phan Hoàng nói vậy, Bảo Hoàng bất giác mỉm cười. Có vẻ trong lòng cậu thầm nghĩ con người này thật thú vị chăng? 

Cậu hỏi anh nhưng có vẻ hơi lạc đề:

" Anh biết bức tượng Pietà không? Bức tượng điêu khắc của Michelangelo ấy? "

" Ý cậu là bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi? " - " Tôi từng thấy vài lần ở trên mạng. "

" Chính nó đấy... Kiệt tác này đã miêu tả hình ảnh Đức Mẹ Maria ôm xác Chúa Jésus trong bối cảnh hạ xác ngài xuống khỏi cây thập giá sau khi chịu đóng đinh. Từng có nhiều người nói với tôi chắc hẳn Đức Mẹ đau khổ trước nỗi đau mà Chúa Jésus phải chịu đựng, song bà phải giấu đi cảm xúc ấy. " - Cậu cuối mặt xuống - " Nhưng tôi không nghĩ vậy. "

Phan Hoàng hơi ngạc nhiên:

" Không phải vậy sao? "

" Ừm, không phải tôi phủ nhận, chỉ là... tôi đã ngắm đi ngắm lại rất nhiều lần, nét mặt của Đức Mẹ Maria... không có oán hận cũng không có đau thương. Thứ duy nhất hiện lên chỉ có vẻ mặt thanh thản, bình yên. Chúa Jésus vì lòng từ bi đã gánh chịu đau thương của con người. Cuối cùng, ngài cũng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Đức Mẹ Đồng Trinh cũng vì lòng nhân ái nên không cảm thấy đau thương. "

Nói đến đây, hàng mi Bảo Hoàng khẽ cụp xuống - " Có lẽ tôi xuất hiện ở thế giới này cũng giống như Chúa Jésus, cũng có sứ mệnh hoặc lí do nào đó, có lẽ nếu tôi hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi sẽ ra đi một cách thanh thản chăng? "

" Cậu đừng nói vậy. Nghe bi quan quá. "

Bảo Hoàng khẽ cười:

" Cậu là người đầu tiên nói vậy với tôi đó. "

Phan Hoàng khẽ chớp mắt. Đầu vẫn đang nhảy số:

" Chẳng lẽ không ai nói gì khi cậu nói vậy sao? "

Bảo Hoàng lắc đầu phủ nhận:

" Không phải. Tôi chưa từng kể với ai hết. Cậu là người đầu tiên. "

Phan Hoàng cười nhạt, anh nói:

" Ra vậy. Cậu biết đấy trên thế gian này tồn tại rất nhiều thứ thú vị mà. Tuy không nhiều nhưng ít nhất nó cũng có thể bù đắp cho cậu phần nào. Chắc hẳn cậu đã trải qua những gì nên mới nói như vậy. "

Phan Hoàng nói tiếp:

" Nhưng cậu đừng suy nghĩ như vậy. Cậu hãy cứ tưởng tượng mình là một chú chim vừa mới nở, chuẩn bị bước vào thế gian. Ít lâu sau, cậu có thể cất cánh bay đi những nơi mà cậu muốn tới. Khi đó, cậu sẽ thấy rất nhiều điều mới mẻ, rất thú vị. Cậu có thể ngắm những cảnh sắc tuyệt đẹp, những cảnh giang sơn hùng vĩ. Cảm giác lúc đó không gì để tả. Thật tuyệt biết bao. "

Bảo Hoàng nhìn người trước mặt. Khẽ cười vì tính trẻ con ấy. Cậu nghĩ nhiều lúc trẻ con tí cũng có ích nhỉ.

Phan Hoàng cười cười, chỉ tay lên bầu trời:

" Cậu nhìn xem, thời tiết hôm nay thật tuyệt, sẽ rất vui khi chúng ta có thể cùng nhau đi dạo và cùng nhau trò truyện ấy. "

Nói rồi anh quay qua nhìn cậu:  

" Cậu muốn không? "

Cậu bất ngờ, chưa kịp phản ứng. Tia nắng chiếu xuống nụ cười trên môi của anh khiến anh tỏa sáng dưới bầu trời. 

Cậu " ừm " rồi cùng anh đi dạo, cùng trò truyện, cùng xem phim. Có lẽ, đây là thời gian tuyệt nhất của cậu.

_ Về đến nhà _

Anh tưởng tượng rằng mình có thể ở bên cậu. Cùng san sẻ, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn lẫn nhau. Rốt cuộc cũng chỉ là Phan Hoàng ảo tưởng ra viễn cảnh đẹp đẽ kia thôi. Bảo Hoàng mãi mãi là vầng trăng sáng, ở gần nhưng không thể nào với tới. Một người chỉ xuất hiện trong mơ.

Thứ bảy hàng tuần, Phan Hoàng thường đến viện bảo tàng này. Lặng lẽ xem tranh mà cậu thích, lặng lẽ học theo cách sống của cậu. Phan Hoàng nghĩ rằng nếu như anh cố gắng có thể anh sẽ gặp cậu lần nữa. Nhưng có vẻ anh tính không bằng trời tính. Bảo Hoàng hoàn toàn không tới nơi này nữa. Chẳng biết vì cậu không muốn tới hay cậu chịu số phận mà cậu đã nói, cũng chẳng biết cậu đang ở nơi nào.

Tranh vẫn còn đấy nhưng người mãi mãi biến mất. Không bao giờ xuất hiện nữa.

Duyên ta có lẽ đến đây thôi.

Có lẽ chúng ta dù cố gắng như nào vẫn chẳng thể thành sự thật.

Phan Hoàng chỉ biết rằng, ngày cậu xuất hiện cuối cùng vào ngày sinh nhật của anh.

Ngày anh vui nhất cũng là ngày buồn nhất.

Chàng trai ấy mãi mãi không xuất hiện nữa...


[ End ]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro