Chương 1. Kiếp Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu sơ lượt:

Coupe: 2Huang

Thể loại: BL

Kết SE.

OOC mạnh, cân nhắc trước khi đọc.

.

.

.

Chương I: Kiếp sau 

*Tích tách tích tách*

Từng giọt mưa đổ lệ xuống. Bầu trời đêm nay thật âm u, không còn thấy sao nữa. Mưa vẫn cứ rơi, không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi cầm cốc café nhâm nhi từng giọt và đọc sách. Cảm nhận từng tiếng mưa, từng làn gió thổi vào khiến cho người ta lạnh run người. Bỗng, một quyển sách trên kệ rơi xuống, tôi quay ngoắc đầu lại, rồi từ từ tiến lại gần. Tôi không hiểu tại sao nó có thể rơi xuống như thế, rõ ràng tôi đã để kĩ lưỡng trên kệ rồi mà. Cầm cuốn sách lên, nhìn sơ qua có thể biết đây là một cuốn sách cũ, bìa không còn nhìn thấy rõ nữa. Tôi thổi phù bụi đi, chữ Album dần dần hiện ra. À, thì ra là Album hồi cấp 3 của tôi. Thật hoài niệm làm sao. Tôi mở ra xem, nhìn lại tôi hồi xưa ngố dữ thần, còn thằng Long nữa, nhìn ngáo đét, giờ tôi đưa cái ảnh này cho thằng Long, thể nào nó cũng nhảy dựng lên rồi đòi đốt ảnh cho xem. Haha. Lật đến cuối trang, một bức thư nhỏ kèm một ảnh rớt xuống. Tôi nhặt lên rồi nhìn, nụ cười trên môi tôi không còn nữa, mặt tôi tối sầm lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Tôi có nén nước mắt lại mà đọc bức thư này.

[ Gửi Phan Hoàng,

Mày có nhớ tao không? Tao là Bảo Hoàng nè. Lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau nhỉ? Hì hì. Xin lỗi tại nay tao bận quá, không trả lời được tin nhắn của mày cũng chả gọi cho mày được. Chiều nay mày rảnh không, tao qua nhà chở mày đi chơi nha. Im lặng là đồng ý nhá. ]

Phải rồi. Bức thư này cũng đã lâu, gần 5 năm rồi còn gì. Chữ viết của nó vẫn đẹp như vậy, tôi thầm nghĩ. Còn có một bức ảnh nữa, đó là ảnh tôi với nó chụp chung. Tôi vẫn nhớ ngày nó mới vào team Chicken Gang, tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó. Mái tóc xoăn, đôi mắt long lanh cùng chiều cao lí tưởng khiến tôi ngày đêm nhớ nhung. Thật ra, tôi thích Bảo Hoàng từ rất lâu rồi, rất lâu, rất lâu. Tôi cố tình nhắn tin làm phiền nó, cố tình rủ nó đi chơi, cố tình sang nhà nó ngủ ké, cố tình chọc nó, đó là cách để tôi được gần nó hơn. Chuyện tôi thích nó chỉ có mình Long biết, bởi vì Long là bạn chí cốt của tôi mà. Nhiều lần Long bảo tôi nên tỏ tình đi, dù gì giờ nó còn độc thân, để lâu không cẩn thận bị cướp mất đấy. Vẻ bề ngoài của nó sáng lạng, thông minh, học giỏi, gái bu quá trời. Nhưng lúc ấy tôi không có dũng khí đối mặt với nó, nên tôi đã từ chối. Giờ nhớ lại nghĩ lúc đó mình ngốc ghê, nếu tôi tỏ tình nó thì đáng lẽ bây giờ tôi và nó đang ở bên nhau rồi. Nghĩ xong, tôi lau vội giọt nước mắt, cất quyển Album vào chỗ, rồi tiếp tục đọc sách.

.

Ngày hôm sau, tôi thấy tin nhắn của cậu Long đen rủ tôi họp lớp, tôi định viện cớ từ chối nhưng khi nó nói có Bảo Hoàng, tôi lập tức đồng ý. Đúng là simp người ta quá mà. Thời gian là tám giờ tối, bây giờ vẫn còn kịp, tôi nghĩ. Tôi lái xe chạy qua chỗ tiệm cắt tóc ngày xưa, rồi về nhà chọn bộ quần áo thật đẹp, chọn loại nước hoa mà Bảo Hoàng thích nhất, rồi còn cạo râu. Gặp crush thì phải chỉnh chu lên.

Đến tối, tôi chạy xe bon bon trên đường. Thời tiết hôm nay tốt quá. Không mưa cũng không nắng gắt, buổi tối đêm nay chắc thấy được sao rồi. Đến nơi, tôi gặp lại cậu Long đen, anh bạn Hiếu, Sang, Thắng, Duy rồi còn có anh Linh nữa, chỉ riêng Bảo Hoàng là tôi không thấy đâu. Nhưng tôi vẫn cố làm vẻ mặt tươi cười, cùng nói chuyện, cùng ăn uống. Ra về, tôi kéo tay Long lại, rồi hỏi cho ra lẽ. Nó chỉ cười rồi bảo với tôi một câu:

" Đến chỗ cầu X đi, tao sẽ cho mày câu trả lời. "

Nghe sao nguy hiểm vậy, nhưng vì Bảo Hoàng tôi vẫn tới. Đến nơi, thấy Long chờ sẵn ở đó, tay cầm một lá thư cùng một hộp quà. Thấy tôi nó vẫy tay, tuy miệng vẫn cười nhưng tôi vẫn cảm nhận vẻ buồn thoáng qua trên khuôn mặt của nó. Nó đưa cho tôi rồi bảo rằng:

" Về nhà rồi hẵng đọc, nhưng đừng làm điều gì dại dột. "

Nó dặn đi dặn lại câu đó mấy lần, nghe phát chán. Vừa về đến nhà tôi lao ngay mở bức thư ra, trong thư ghi:

[ Phan Hoàng thân mến,

Là tao đây, Bảo Hoàng. Tao xin lỗi mày, xin lỗi vì không hiểu ý tốt của mày, xin lỗi vì không hiểu tâm trạng của mày. Thật ra, tao thích mày, thật sự thích mày, thích từ rất lâu rồi. Từ khi tao biết mày cũng thích tao, tao thật sự rất vui, nhưng tao lại không có dũng khí tỏ tình mày, cho đến ngày hai ta ra trường, tao vẫn không nói được câu tao thích mày. Nhưng không sao rồi, giờ đây tao cuối cùng cũng đã nói được câu đó. Phan Hoàng, tao thích mày. ]

Kèm theo dòng chữ nhỏ.

Và một món quà, là quà sinh nhật của tôi. Bảo Hoàng đã chuẩn bị trước quà sinh nhật, nó hoàn toàn biết tôi thích gì, nước hoa, quần áo, trang sức nó đều chuẩn bị, nhưng tại sao nó lại không đưa tận tay tôi mà lại nhờ Long? Tôi thật sự thắc mắc. Tôi bấm gọi Long, rồi hỏi. Nó nhẹ nhàng bảo tôi bình tĩnh rồi nó nói:

" Thằng Hoàng nó bị bệnh nan y, nó biết nó không còn nhiều thời gian nên nó đã nhờ tao chuẩn bị quà cũng như bất ngờ cho mày, và... "

" Và... "

" Mày bình tĩnh nhé. "

" ... "

" Nó chết rồi, từ một năm trước. "

Tôi như chết lặng, không tin câu nói ấy, tôi hỏi lại, câu trả lời vẫn thế.

" Nó sợ mày lo lắng nên không nói và nó cũng dặn mọi người không ai được nói cho mày biết. "

Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?

Tôi chỉ mới biết yêu, biết thích thôi, nỡ sao lại cướp mất như vậy?

Tôi chỉ biết khóc, biết khóc. Long an ủi tôi rồi nó cúp máy. Tôi hiểu tại sao Bảo Hoàng lại quan tâm tôi đến vậy, giờ tôi mới hiểu...

Mưa ngoài trời càng rơi nặng hạt, dường như đang đồng cảm với tôi. Tôi nghẹn ngào, lôi cuốn nhật kí ra, viết lên dòng chữ:

" Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ yêu cậu! "

.

" Em như hoa dịu dàng nồng nàng, khiến con tim ta nhớ mong từng đêm. "

POV: Phan Hoàng, lời cuối cùng tao muốn nói với mày, nếu kiếp sau tao vẫn sẽ thích mày, vĩnh viễn thích mày.

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro