1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần năm năm chúng tôi chia tay nhau rồi, nó cũng tương đương  khoảng thời gian năm năm tôi khổ sở vật lộn với những thứ cảm xúc tiêu cực mà thằng khốn đó từng mang lại. Mối tình đầu của tôi lại là mối tình khiến tôi day dứt và lưu luyến mãi dù sau đó có đâm đầu vào biết bao nhiêu mối quan hệ đi chăng nữa... Trai có, gái có, tốt có, tồi tệ cũng có, cớ sao chẳng ai có thể cho tôi cái cảm giác ấm áp mà tôi hằng nhung nhớ kia. Suốt những năm tháng qua, tôi sống vật vờ, vô định, cả ngày lẫn đêm chỉ biết đâm đầu vào những cuộc yêu chóng vánh mà chẳng suy nghĩ. Tất cả mọi thứ tôi làm đều chỉ là để khiến bản thân quên đi thực tại, quên đi những nỗi đau dằn xé trong trái tim.

Ngay khi mà tôi dần chữa lành được những vết cắt tinh thần, lưỡi dao tuyệt tình ấy lại quay trở lại, cậu ta dày vò tâm trí tôi, rạch một đường thật sâu khiến vết sẹo nơi tâm hồn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, bứt rứt. Cái cảm giác khiến tôi muốn tự cào nát chính mình để nỗi đau ấy thôi ám ảnh chính tôi.

Cậu ấy đang đứng đây, đứng ngay trước mặt tôi, gương mặt rạng rỡ giống như giữa hai đứa chưa từng có chia li, giống như ngày ấy cậu chưa hề từng rời đi mà chỉ để lại một lời nhắn và cái hố đen tuyệt vọng trong lòng tôi.

Bảo Hoàng đứng trước cửa nhà, tay giương lên bó cẩm chướng hồng đưa về phía tôi. Là do ký ức đã phai mờ hay do cậu thay đổi nhiều quá? Tôi biết cậu có gì đó khác lắm, nhưng lại không thể chỉ ra điểm khác thường ấy nằm ở đâu, có gì đó vừa lạ lẫm lại vừa rất đỗi quen thuộc. Rồi chợt cậu quỳ xuống một bên gối, bó hoa được hạ thấp xuống, giờ thì tôi đã nhìn thấy rõ rồi, cái thứ lấp lánh giữa làn hoa phớt màu hồng nhạt.

-"Lấy tao nhé?"

Tiếng nói ấy cất lên. Là cái giọng nói chết tiệt mà tôi hằng đêm nghe thấy giữa cơn loạn lạc, cái thứ chết tiệt mà tôi mãi day dứt không thể quên. Cậu ấy thốt lên câu nói nhẹ tựa lông hồng. Tôi cảm thấy một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể, nó chèn ép lồng ngực tôi, khiến giọng nói của tôi trở nên thật yếu ớt.

-"Đây là tất cả những gì mày muốn nói đấy à?"- Tôi run rẩy cất lời. Trong lòng kích động muốn nổ tung ra thành cả trăm mảnh, tôi nín lặng chờ đợi một câu trả lời, một câu trả lời cho hàng tá thắc mắc, băn khoăn dồn nén trong năm năm dài đằng đẵng.

Cậu im lặng, tròng mắt tối hẳn đi, đôi con ngươi khẽ động nhẹ, nụ cười chợt cứng đờ trông vô cùng gượng gạo.

Sự im lặng của cậu càng khiến lửa giận trong tôi sôi lên sùng sục. Một tiếng chát  vang lên thật chói tai, tôi không thể kìm được mà đã xuống tay với cậu, cậu vẫn không nói gì. Đôi mắt ầng ẫng nước nhòe đi gương mặt cậu, tôi không biết cậu đang cảm thấy thế nào nữa, tôi không cần biết điều đó, vì cậu cũng đâu có biết tôi đã cảm thấy như thế nào.

-"Mày không thấy mày quá nực cười rồi à?"- Khóe môi nhếch lên một nụ cười thật chua chát.

-"Mày rời đi không một lời giải thích, mày trở về cũng không một lời giải thích. Mày đã tổn thương tao và mày còn không quan tâm về điều đó! Mày phá nát cuộc sống của tao và khi tao dần ổn hơn thì mày lại từ đâu xuất hiện với một cái nhẫn chết tiệt và một bó hoa ngu ngốc! Tao không cần mấy thứ ấy!"- Tôi hét lớn, cả người run lên vì cơn giận, bó cẩm chướng bị quẳng xuống nền đất nát tươm, chiếc nhẫn cũng văng ra lăn vài vòng, tiếng leng keng như thể trái tim tôi đã vỡ vụn rồi từng mảnh một rớt xuống.

-"Mày biết thế đéo nào được tao đã khổ sở thế nào! Năm năm, à không, chính xác là 1711 ngày, 4 năm 8 tháng 27 ngày sống như một thằng ngốc cố chấp chờ đợi một người không đáng. Tao nhớ mày đến phát điên, luôn cố gắng lục tung từng thông tin ít ỏi về mày, tao đã cố gắng để liên lạc với mày, dù chỉ một cuộc điện thoại thôi, nhưng mày thì sao? Một câu xin lỗi cũng không có, giải thích cũng không luôn. Tao chẳng cần mày đền đáp lại cho tao một phần thanh xuân đã qua rồi đâu, tao chỉ mong mày đừng lại xuất hiện rồi phá nát phần đời còn lại của tao như thế! Mày thấy tao chưa đủ thảm hại hay sao? Mày coi tao là cái gì vậy chứ? Một món đồ mày cần thì tìm tới còn chán thì vứt đi hả? Kể cả tao không đáng trân trọng đối với mày thì tao vẫn có cảm xúc mà... Tao cũng biết đau chứ..."- Càng về cuối tôi lại càng phải nén đi giọng nói của mình cùng tiếng nức nở trong cuống họng. Dòng lệ nóng hổi cứ chảy ròng ròng trên gò má.

-"Tao chỉ muốn biết rốt cuộc tao đã làm gì sai để mày phải bỏ rơi tao như thế... Tao làm gì sai với mày à?"- Lời nói nhẹ nhàng như tiếng thở hắt ra, vừa bất lực lại vừa tuyệt vọng.

Cậu vội vã ôm tôi vào lòng, vòng tay cậu siết chặt lắm.

-"Tao xin lỗi."

Lời xin lỗi cậu thốt lên khiến tôi có cảm giác như đôi tay ấm áp ấy đang dịu dàng gỡ từng nút thắt bị rối tung lên trong lòng, song đồng thời cũng vô tình đè nặng vào vết sưng tấy khiến tôi đau đến không thở nổi. Điều tôi muốn làm ngay lúc này là nuốt tiếng nấc vào trong và đẩy cậu ra, đẩy ra thật xa khỏi cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro