lần đầu làm bố, còn hơi bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo hoàng và phan hoàng đã chính thức hẹn hò với nhau được hai năm. phải nói cả hai khi ở cùng nhau vô cùng hòa hợp đến mức khiến người khác cũng phải ghen tị. tần suất cãi nhau của họ là thấp vô cùng. đôi khi thì cũng có cáu gắt vặt vãnh vài điều như bao cặp đôi khác, thế nhưng cả hai cũng vô cùng nhanh chóng mà làm lành với nhau, mỗi người nhịn một ít, thế là mọi chuyện lại êm đẹp.

tuy nhiên có một điều đặc biệt ở cặp đôi này đó là tuy họ đã hẹn hò với nhau từ lâu thế nhưng cả hai đều không công khai mối quan hệ. phan hoàng và bảo hoàng đều đã dẫn người kia về ra mắt gia đình hết rồi. và tuyệt vời là hai bên gia đình đều đồng ý. thế nhưng, hai người đồng lòng chơi 'cún', không nói với bất kì ai trong trại gà ngố. cả hai đều là thành viên trong chickengang, vậy nhưng không một ai trong nhóm là biết được mối quan hệ này của hai người cả. nhưng cũng có đôi khi phan hoàng để ý rằng hình như tụi gà ngố có đứa đã biết được mối quan hệ của cậu với bảo hoàng rồi, mỗi lần như thế cậu đều sẽ nói với anh, và anh đều sẽ hôn một cái thật kêu lên môi cậu rồi nói:

'bé chả mực lo lắng sao! không sao đâu, tao nghĩ tụi nó vẫn chưa biết đâu.'

mỗi lần như vậy, sau khi nghe xong thì phan hoàng cũng mặc kệ, tin lời của bảo hoàng. tại cậu cũng nghĩ đôi khi giấu giấu thế này cũng vui, với lại công khai với tụi gà kia thì cậu cũng hơi ngại.

và cùng với cái suy nghĩ là giấu giấu giếm giếm cũng vui của mình, cả hai đã cùng nhau trải qua một quãng thời gian yêu đương tình tứ vô cùng mặn nồng nhưng không một ai hay biết cả. cũng có vài lần, một vài thành viên trong chickengang có hơi ngờ ngợ đoán ra đôi chút, thế nhưng với sự chống trả quyết liệt của cả hai thì bí mật của hai người vẫn chưa bị lộ.

group chat: hôm nay 2huang vẫn chưa lộ

longaoden
bây ơi, hôm nay bọn nó vẫn cố chối
ê mà có khi nào tụi nó vẫn là bạn bình thường không
chẳng phải tụi mình cũng đã theo dõi tụi nó được gần một năm rồi
nhiều khi do tụi mình đa nghi quá rồi sao?

sangtraan
mày có thấy bạn bình thường nào mà chăm đến từng bữa ăn, từng giấc ngủ không?
ban nãy thằng phan hoàng nó mới than đói có tí mà thằng lợn hà đông nó outgame con mẹ nó luôn rồi

đbscl hài hước
ừ, tao chỉ muốn nói là mày nói đúng
đúng vậy, mày luôn đúng!

sangtraan
thôi mày câm mẹ mồm mày lại đi duy

desmondvu
hừm, thiết nghĩ có gian tình...

longaoden
được rồi, vậy thì vẫn phải điều tra thêm

...

bên trong căn phòng tối đen, chỉ còn lấp ló vài tia sáng từ ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ. trên chiếc giường của căn phòng ấy, có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau không rời. cả hai đang đắm chìm trong cơn khoái lạc mà đối phương mang lại. phan hoàng lúc bấy giờ đang đê mê, mơ màng trong cái cảm giác thoải mái mà bảo hoàng dành cho cậu. từng cái chạm của anh lên cơ thể cậu như nóng rực cả lên, điều đó khiến cho cậu không còn giữ được lí trí nữa, chỉ đành tận hưởng sự sung sướng khi mà bên dưới đang được người kia đâm rút không ngừng nghỉ.

"ah...bảo hoàng...t..tao sắp ưm~"

"cố chịu chút, tao cũng sắp rồi."

bảo hoàng tăng nhanh tốc độ, liền đâm một phát lút cán vào tận sâu bên trong rồi bắn ra cái thứ chất lỏng trắng đục, đặc sệt. phan hoàng cũng ra, tinh dịch của cậu dính lên khắp phần bụng của cơ thể. sau khi ra xong, anh cũng chưa rút ra vội, vẫn để y nguyên cự vật to lớn bên trong cậu, còn cố ý thúc nhẹ thêm vài cái.

đến khi đã rút cái của mình ra khỏi cơ thể cậu, bảo hoàng mới để ý thấy sự bất thường.

"em bé của tao ơi, bao rách rồi!"

phan hoàng nằm thở hổn hển vì vẫn còn đang chìm đắm trong đợt sóng tình vừa qua, đuôi mắt phiếm hồng vẫn còn mang nét tình ái.

"cái- mà kệ đi, chắc không sao đâu, tao là con trai mà, cùng lắm chắc chỉ đau bụng thôi." giọng cậu có chút khàn đi do phải rên liên tục trong một khoảng thời gian khá dài.

"ừm, vậy để tao giúp mày vệ sinh." anh ôn nhu nói, một tay xoa gương mặt mềm mại đã đỏ lựng sau cuộc hoan ái của phan hoàng.

bảo hoàng nói xong thì bế cậu lên, đi vào nhà tắm.

sau một hồi lâu, anh bế cậu ra, thay cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái, có vẻ như cậu đã ngủ quên trong lúc được anh tắm cho. song anh còn thay luôn cả ga giường. bảo hoàng đặt phan hoàng lên chiếc giường êm ái, cúi xuống hôn lên đuôi mắt của cậu, rồi di chuyển môi, hôn lên nó một cái.

"phan hoàng của tao ngủ ngon."

...

hơn một tuần nay phan hoàng lạ lắm. cậu rất hay than với mấy anh em trong team rằng bản thân mệt với nhức đầu. thời gian online game của cậu cũng giảm đi đáng kể. những người khác trong chickengang hỏi vì sao cậu ít chơi valorant chung với họ thì cậu chỉ đành trả lời rằng bản thân chơi không nổi, cứ mỗi khi nhìn vào màn hình là rất buồn nôn.

phan hoàng cũng nhận ra điểm bất thường này của mình. cậu không hiểu vì sao mấy nay bản thân không ăn vào món gì cả, đặc biệt là những món có mùi tanh như cá,... cứ mỗi khi thấy những món như vậy thì phan hoàng cảm thấy như trong bụng mình có gì đó cứ cuồn cuộn lên, như thể muốn tống hết mọi thứ trong ruột ra ngoài. mà buồn cười cái là, tuy bản thân đã trở nên kén ăn một cách rõ rệt nhưng phan hoàng vẫn luôn cảm thấy thèm một món gì đó nhưng không rõ là món nào.

các fan của phan hoàng cũng đã để ý thấy tình trạng sức khỏe thất thường của thần tượng nhà mình. hình ảnh một hk15 với gương mặt xanh xao, mệt mỏi do bỏ bữa nhiều ngày đã trở nên thân thuộc với các fan. có đôi khi đang stream dở, phan hoàng phải chạy gấp vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn cứ cuồn cuộn kéo đến.

tất nhiên là bảo hoàng và những thành viên còn lại trong chickengang cũng đã để ý tới những điểm bất thường này của phan hoàng rồi. mọi người ai cũng lo lắng cho cậu dữ lắm. bọn họ cũng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm cậu rất nhiều nhưng mà cậu đều trả lời rằng là do bản thân làm việc quá sức thôi, nghỉ ngơi vài bữa là khỏe lại ngay.

những người nhận được câu trả lời này của cậu trong đó cũng có bảo hoàng, vì cậu biết anh đã rất bận rộn rồi, cậu không muốn làm phiền tới anh thêm nữa. bảo hoàng cũng biết ý của bé người yêu nhà mình, anh biết rằng cậu không muốn anh lo lắng cho cậu vì công việc của anh còn rất nhiều.

'nhưng mà phan hoàng của tao ơi, mỗi ngày lên discord đều nhìn thấy mày với gương mặt mệt mỏi tuy nhiên vẫn cố tươi cười với anh em thì làm sao mà tao không lo cho được?'.

group chat: hôm nay 2huang vẫn chưa lộ

longaoden
tụi mày có để ý hơn một tuần nay thằng phan hoàng nhìn nó bệnh vcl ra không?
trời ơi, ai đã làm gì với thằng bạn hạ long của tao vậy!???

đbscl hài hước
mày hỏi tụi tao rồi tụi tao biết hỏi ai

sangtraan
+1

desmondvu
+2

darling
+3

dì mai
+4

đbscl hài hước
hay đi hỏi thằng bảo hoàng thử?

longaoden
ờ hé, ý kiến hay

sangtraan
lần đầu tiên trong đời tao thấy mày nói được một câu có ý nghĩa đấy duy

darling
=))))

đbscl hài hước
đụ má thằng chó, ý mày là sao đây?

sangtraan
ý tao trên mặt chữ

đbscl hài hước
m- mày được lắm, tao qua nhà mày liền.

sangtraan
mời

đbscl hài hước đã off

sangtraan đã off

dì mai
ôi đệt, off thật luôn kìa
vậy vụ thằng phan hoàng mày hỏi bảo hoàng đi long

longaoden
ok, hỏi liền

longaoden->con lợn hà đông

longaoden
ê, bạn lợn hà đông êy, hỏi mày cái này cái

con lợn hà đông
bố mày tên bảo hoàng!
sao, có chuyện gì?

longaoden
muốn hỏi mày coi mày có biết cả tuần nay thằng phan hoàng nó bị gì không, tại thấy mày với nó cũng thân ấy

con lợn hà đông
không
thằng phan hoàng nó chỉ nói với tao là nó mệt thôi
tao cũng đéo biết nó bị làm sao mà
có thử mặt dày đòi qua nhà nó ngủ để tiện thể chăm sóc cho nó luôn rồi nhưng nó đéo cho, nó sợ lây bệnh cho tao

longaoden
à ok, tao hiểu rồi

group chat: hôm nay 2huang vẫn chưa lộ

longaoden
thằng bảo hoàng nó cũng không biết luôn tụi mày ơi

dì mai
adu, thế thì chịu rồi

darling
thôi thì hi vọng là thằng chả mực nó chỉ bị bệnh vặt thôi, chắc vài hôm là hết ấy mà

dì mai
+1

longaoden
*icon cầu nguyện*

...

mấy nay anh em trong chickengang cũng như là bảo hoàng đang lo cho phan hoàng rất nhiều, cậu biết chứ. nhưng nếu cậu nói cho mọi người những triệu chứng gần đây của bản thân thì chắc chắc là họ sẽ còn lo hơn nữa, nên cậu quyết định diếm mọi người rồi ngồi ở nhà tự tìm hiểu xem mình bị gì. nếu hỏi tại sao cậu lại không đến bệnh viện khám mà lại ở nhà tự tìm hiểu thì một phần là do cậu sợ tốn tiền, với một phần là do phan hoàng không thích bệnh viện. cậu ghét cái mùi nồng nặc của các loại thuốc khác nhau ập thẳng vào mũi mình cực kì, nên từ đó cậu cũng không thích bệnh viện luôn.

đã ngồi trước máy tính được vài giờ đồng hồ, nhưng phan hoàng vẫn chưa biết được mình bị gì. cậu sắp bỏ cuộc đến nơi thì đột nhiên, mắt cậu và phải một trang web hiện ra ở phần kết quả tìm kiếm với tiêu đề là 'những dấu hiệu cho thấy bạn đã mang thai'.

phan hoàng lưỡng lự một lúc, xong cũng tò mò mà nhấp thử vào trang web đó xem thử:

dấu hiệu mang thai trong những tuần đầu thường gặp nhất

1. mệt mỏi
cơ thể có cảm giác mệt mỏi, thường xuyên buồn ngủ là một trong những dấu hiệu dễ thấy khi có thai sớm. nguyên nhân của sự mệt mỏi này bắt nguồn từ việc người mẹ bị hao hụt một phần năng lượng cho quá trình hình thành bào thai.

2. thay đổi khẩu vị, chán ăn

đối với thời kỳ đầu mang thai, một số người mẹ luôn cảm thấy thèm ăn nhiều hơn, hoặc ghét bỏ một số loại thực phẩm nhất định. đây là dấu hiệu rất khác thường so với khẩu vị ăn hằng ngày nên rất dễ để nhận biết là bạn đang mang thai.

ngoài ra, các mẹ bầu cũng có thể chán ăn tất cả mọi thứ, kể cả những món đồ ăn yêu thích trước kia.

3. buồn nôn và nôn
tình trạng hay buồn nôn là một điều rất phổ biến với những phụ nữ bắt đầu mang thai. khoảng 50% đến 80% phụ nữ khi mang thai sẽ cảm thấy buồn nôn hay nôn, thường vào buổi sáng. lý do là vì hormone thai kỳ dao động nên các bà mẹ rất dễ gặp phải tình trạng này.

4. tính tình thay đổi thất thường
việc thay đổi tính tình khi mang thai là một dấu hiệu rất phổ biến. nguyên nhân chính là cho việc thay đổi nội tiết tố gây ảnh hưởng tới các chất dẫn truyền thần kinh. do đó, khi thấy các chị em có đời sống tinh thần vui vẻ lạc quan lên hoặc tụt mood không như bình thường thì nên nghĩ ngay tới việc đang mang thai.

5. buồn ngủ
mặc dù dấu hiệu buồn ngủ thường rất khó để nhận biết. tuy nhiên, nếu như cơ thể bạn không mệt mỏi, ngủ đủ giấc mà thường xuyên buồn ngủ thì đó cũng chính là dấu hiệu cho biết việc bạn đang mang bầu.
...

nhấn vào đây để xem thêm

phan hoàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. cậu ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, đọc đi đọc lại nội dung của trang web, không sót một chữ nào.

'đm, sao giống tình trạng của mình vậy? nhưng mà mình là nam mà, sao có thể mang thai được?'

phan hoàng nhanh chóng bật thêm một tab khác rồi search google thử xem đàn ông có thể mang con được hay không. màn hình máy tính load vài giây rồi hiện ra kết quả:

có lẽ vì ít và hiếm mà bạn không biết rằng, nam nhân vẫn có thể sinh con được như nữ nhân.

phan hoang chính thức chết lặng. cậu nhanh chóng chuyển tab về tab các dấu hiệu mang thai, kéo xuống gần cuối trang web để xem có thể thông tin gì hay không.

trên là những dấu hiệu bạn dễ gặp phải trong những tuần đầu mang thai. tuy nhiên không có gì chứng minh rằng những điều trên chính xác 100% (chỉ khoảng từ 75-90%), nên nếu muốn được kết quả chính xác nhất thì bạn có thể đi khám ở những bệnh viện uy tín hoặc sử dụng que thử thai.

vừa đọc xong những dòng trên, phan hoàng không nói nhiều lời mà phóng thẳng ra chỗ tiệm thuốc tây gần nhà để mua que thử thai. đến nơi, tất nhiên phan hoàng không thể nói với chị chủ là mua cho bản thân dùng rồi, cậu nói dối rằng mình được người thân nhờ mua hộ. chị chủ tiệm thuốc cũng không hỏi gì nhiều, ngược lại còn giải thích cho cậu cách dùng vô cùng tận tâm.

"...đây, em cắm làm sao cho mực nước không vượt quá mũi tên chỗ này. sau đó chờ khoảng năm tới mười phút rồi lấy ra đọc kết quả. nếu lên hai vạch có nghĩa là có thai, còn một vạch là không có, còn nếu như một vạch mờ một vạch đậm thì có thể là do đã làm sai một bước nào đó. trong trường hợp đó thì em nên đưa người nhà đến bệnh viện khám để có kết quả chính xác nhất nhé. nè em, nãy giờ chị nói có chỗ nào khó hiểu quá không? có cần chị giải thích lại không?" chị chủ tiệm thuốc tây nhiệt tình giải thích, còn hỏi lại vì sợ mình giải thích khó hiểu.

"dạ, chị giải thích dễ hiểu lắm. em cũng hiểu được cách dùng rồi." phan hoàng vội lên tiếng can ngăn chị chủ tiệm lại. đừng đùa, thường trên video cậu bạo vậy thôi chứ da mặt cậu mỏng lắm. nãy giờ nghe chị chủ tiệm nói cậu cũng đã hiểu hết rồi.

"vậy sao, vậy đây, trả cho em, đem về cho người thân của em đi. à, gửi lời hỏi thăm của chị đến người thân của em nữa nhé."

"dạ, em cảm ơn chị."

rồi, sau khi nói lời cảm ơn với chị chủ tiệm xong thì phan ra khỏi tiệm, cước bộ về nhà. tiệm thuốc tây này mới mở cách đây không lâu, nó cũng không cách xa nhà cậu là mấy nên cậu cũng có ra đây mua thuốc mấy lần do những lần cảm vặt. nhờ đó mà cậu với chị chủ tiệm thuốc này cũng coi như có quen biết.

sau khi về đến nhà, phan hoàng liền phóng vào nhà vệ sinh rồi thực hiện đúng như những gì mà ban nãy chị chủ tiệm thuốc hướng dẫn. cuối cùng, đã được mười phút, phan hoàng lấy que thử thai ra, nhắm chặt mắt, nắm nó trong tay không dám mở ra. giờ đây, trong cái đầu nhỏ của cậu đang có rất nhiều suy nghĩ. nếu như cậu không có thai thì mọi chuyện vẫn bình thường, các triệu chứng mà hơn cả tuần qua cậu gặp có thể là do bản thân làm việc quá sức mà thôi. nhưng nếu cậu thật sự có thai thì sao? cậu luôn tin tưởng bảo hoàng, tin rằng anh sẽ không vì thế mà nghĩ cậu kì dị, mà chia tay, mà ghét bỏ, mà kinh tởm cậu,... cậu tin anh sẽ không như thế. nhưng còn bạn bè, gia đình của cậu và anh thì sao? liệu họ có xem cậu như một người không được bình thường rồi ghê tởm cậu không?...

rất nhiều suy nghĩ tiêu cực cùng lúc xuất hiện trong cái đầu nhỏ của cậu. phan hoàng cậu biết chứ, biết rất rõ rằng bản thân và anh cũng rất muốn có với nhau một đứa con, nhưng cậu là con trai thì làm sao có thể đáp ứng yêu cầu đó được. thế nhưng nếu như bây giờ cậu mở tay mình ra, và thấy ước mong của mình được đền đáp thì sao?

dần dần, phan hoàng mở nắm tay của mình ra. đôi mắt nhắm nghiền của cậu cũng hé ra đôi chút... rồi nó mở ra thật to.

hai vạch!!!

là hai vạch đỏ hoàn toàn!

một cảm giác ấm áp, hạnh phúc không rõ vì sao cuồn cuộn dâng lên trong lòng cậu. hốc mắt phan hoàng trở nên đỏ hoe, sóng mũi cay xè. rồi từng giọt, từng giọt, những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau lăn dài trên đôi gò má có hơi gầy đi đôi chút của cậu. không lời lẽ hoa mỹ nào có thể miêu tả được sự hạnh phúc của cậu lúc này, mọi chuyện cứ như là phép màu vậy, cậu không ngờ rằng mình có thể cho bảo hoàng một đứa con. cứ như những gì vừa diễn ra là một giấc mơ, nhưng không, tất cả đều là sự thật, một sự thật vô cùng màu nhiệm và rất tuyệt vời đã diễn ra. bất giác, phan hoàng đưa tay lên sờ phần bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

"hức- cảm ơn...cảm ơn con đã đến với chúng ta."

câu nói đứt đoạn vì tiếng nấc, nhưng có thể thấy được phan hoàng đang rất vui, rất hạnh phúc.

...

đã hơn mười giờ đêm, cuối cùng thì bảo hoàng cũng đã chạy xong deadline để nguyên tuần sau có thể bên cạnh em yêu cả tuần. anh vươn vai một cái cho thoải mái rồi nhìn lại màn hình điện thoại. nguyên ngày nay bảo hoàng không nhắn cho cậu lấy một tin nhắn, cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại nào hết nên hiện giờ anh đang rơi vào trạng thái nhớ bé người yêu của mình vãi cả đái ra. anh đã nhớ giọng của phan hoàng đến mức không chịu nổi rồi đây nè. không thèm suy nghĩ nhiều, bảo hoàng với lấy cái điện thoại rồi gọi ngay cho bé chả mực nhà mình.

"alo, cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi à. mày biết không, cả ngày nay tao nhớ mày lắm luôn ấy!"

"alo...hức...bảo hoàng..."

vừa nghe thấy âm thanh nức nở đó của cậu khiến bảo hoàng cuốn hết cả lên, quên luôn sự mệt mỏi của cái deadline anh vừa giải quyết mang lại.

"hức...bảo hoàng..."

"ngoan, đừng nói nữa. mày đang ở nhà phải không? có cần tao qua đó với mày không?" anh dùng chất giọng ôn như, trầm ấm của mình mà dỗ dành cậu.

"ừm... qua đây... hức- qua đây...tao có chuyện muốn nói." phan hoàng vẫn còn nức nở.

"rồi rồi, tao qua ngay, mày cúp máy đi."

nói xong, anh không chần chừ thêm một giây nào nữa mà lấy xe phóng như bay qua nhà phan hoàng. cả ngày nay anh bận việc, không có thời gian nhắn tin, gọi điện cho cậu nên bây giờ anh nhớ cậu rất nhiều. đã vậy, hơn một tuần qua, sức khỏe của phan hoàng không hề tốt tí nào. vậy nhưng vì không muốn anh phân tâm, lo lắng cho cậu, phan hoàng vẫn luôn cố gắng tươi cười. nhưng giờ đây, nghe được tiếng khóc nức nở của cậu khiến bảo hoàng lo lắng không thôi, cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy. bảo hoàng tự trách bản thân vì đã không chăm lo cho cậu. những lúc như thế chính là lúc cậu cần anh nhất thì anh lại chỉ lo vùi đầu vào công việc, cứ tin rằng cậu thật sự không sao.

'không sao cái đầu buồi mày bảo hoàng ơi! bây giờ người ta khóc luôn rồi. bảo hoàng ơi, mày tồi lắm.'

...

sau khi đã đậu chiếc xe ngay ngắn trong sân nhà của phan hoang. bảo hoàng nhanh chóng đi lục khắp cái nhà để tìm cho ra cậu đang ngồi khóc ở đâu. anh nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ nhà vệ sinh thì liền biết là của ai. nhanh chóng chạy vào đó, anh nhìn thấy cậu vẫn còn đang ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh khóc ngon lành. bảo hoàng liền ôm lấy đôi vai vẫn còn không ngừng run rẩy liên tục của người kia vào lòng. phan hoàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình thì cũng đã bớt khóc đôi chút, chỉ còn những tiếng nấc nho nhỏ nghẹn lại trong cổ họng.

"bảo hoàng..."

"ừm, tao đây. ngoan, đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết bây giờ."

bảo hoàng cảm thấy cơ thể trong lòng có hơi cựa quậy thì buông cậu ra. anh ngắm nhìn gương mặt cậu đã tèm nhem hết trơn vì khóc. đưa tay nhẹ vuốt vành mắt đã ửng đỏ rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. anh ôn nhu nâng niu cậu tựa như một viên ngọc quý. từ mắt, bảo hoàng dời xuống đôi môi của người kia từ nãy giờ vẫn không ngừng gọi tên anh. nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, chất chứa trong nụ hôn đó là biết bao sự lo lắng và nhớ nhung cả hai dành cho nhau. sau hồi lâu, cả hai cũng tách nhau ra. rồi bảo hoàng vô cùng tự nhiên mà bế cậu ra phòng khách, để cậu ngồi lên ghế sô pha, còn mình thì đi lấy một cái khăn mặt, thấm nước nó rồi lau mặt cho phan hoàng.

"bảo hoảng, có cái này tao muốn nói với mày."

phan hoàng nhìn vào mắt anh nói một cách vô cùng nghiêm túc.

"được, tao nghe."

"những gì tao nói tiếp theo đây có lẽ nó có hơi...ừm ảo ma ấy, nhưng mà nó hoàn toàn là sự thật đấy. mày sẽ tin tao đúng không, bảo hoàng?"

bảo hoàng dùng hai tay áp vào hai bên má cậu, kéo gương mặt cậu lại gần mình rồi mổ lên cái miệng kia mấy phát.

"tất nhiên rồi, tao luôn tin mày, phan hoàng ạ."

phan hoàng nghe anh nói vậy thì mỉm cười hạnh phúc. cậu dựa vào lòng ngực ấm áp của anh rồi kể cho anh nghe tất cả, kể cho anh nghe hết mọi chuyện mà cậu đã trải qua trong khoảng thời gian hơn một tuần vừa qua. mọi chuyện bắt đầu từ cái lần làm tình gần đây nhất của hai người. đêm hôm đó, có lẽ do bảo hoàng có hơi sung sức quá nên đã khiên cho cái bao mà ngày hôm đó anh dùng bị rách. và do phan hoàng là con trai chứ không phải là một người con gái nên cả hai cũng không lo lắng lắm về vấn đề đó, cùng lắm thì phan hoang phải chịu cảnh đau bụng mấy hôm thôi. nhưng, ở đời thì ai lường trước được chữ ngờ. sau cái ngày mà hai người làm tình đó thì phan hoàng có những dấu hiệu vô cùng bất thương về sức khỏe. và vì do cũng không muốn mọi người lo lắng cho mình mà phan hoàng đã không nói với ai trong trại gà ngố về vấn đề của mình hết cả, cậu quyết định tự mình tìm hiểu về những triệu chứng lạ đó. cuối cùng, cậu nhận lại được kết quả rằng có khả năng bản thân đang mang thai. và để chắc chắn thì cậu cũng đã sử dụng que thử thai...

"rồi mày biết kết quả là gì không, đó là mày đã được lên chức bố rồi đó. kết quả là hai vạch." phan hoàng chìa ra trước mặt bảo hoàng một chiếc que thử thai đã cho kết quả dương tính, tức là đã có thai.

"m- mày..."

bảo hoàng đã sốc đến mức không nói nên lời. anh nhìn trân trân vào cái que thử thai mà phan hoàng đang cầm trên tay. thật không vậy, có thật không vậy? có thật là anh đã được lên chức là bố không vậy?

"mày không có mơ đâu, mọi chuyện đều là sự thật, bảo hoàng ạ."

bảo hoàng như không tin vào chính tai mình, những gì mình nghe được. anh ôm chầm lấy phan hoàng, vùi sâu mặt mình vào hõm cổ cậu để bình ổn lại cảm xúc của bản thân. phan hoang thấy anh như thế thì cũng không nói gì mà chỉ lấy hai tay của mình ôm lấy anh, vỗ nhẹ tấm lưng rộng của người kia.

một lúc lâu sau thì bảo hoàng cũng chịu buông cậu ra, rồi anh nở với cậu một nụ cười rất tươi, một nụ cười thật tâm.

"cảm ơn mày phan hoàng, cảm ơn mày rất nhiều phan hoàng ạ. tao yêu mày, tao yêu mày nhiều lắm." rồi anh lại ôm lấy cậu một lần nữa.

phan hoàng có hơi buồn cười trước hành động như thế này của người mình yêu. cậu cũng đáp lại cái ôm của anh.

"ừm, tao biết rồi. tao cũng yêu mày nhiều lắm, bảo hoàng."

...

sau cái ngày mà phan hoang nói với bảo hoàng rằng mình có thai thì cả hai cũng quyết định công khai luôn. bởi vì cho dù bây giờ có giấu tiếp thì tới lúc mà phan hoàng tới tháng thứ ba trong thời gian chín tháng mười ngày mang thai thì ai cũng sẽ biết được thôi. cả phan hoàng và bảo hoàng đều nhớ cái ngày hôm mà họ nói về mối quan hệ của bọn họ với chickengang, không một ai bất ngờ hết, bởi vì cả team cũng đã ngờ ngợ đoán được đôi chút về quan hệ của hai cái con người tên hoàng này rồi. thế nhưng, khi nghe đến tin là hai người không những đã ra mắt gia đình rồi, mà phan hoàng còn đang mang trong mình đứa con của bảo hoàng thì cả nhóm chính thức sốc đéo nói nên lời. bảo hoàng và phan hoàng thề, hôm đó là lần đầu tiên mà cái phòng discord của họ có một khoảng lặng lâu đến như thế.

thật ra bảo hoàng có biết chuyện nam nhân cũng có thể mang thai như nữ nhân, nhưng nó là rất hiếm nên có thể ít người biết đến, vì thế anh cũng không bất ngờ trước phản ứng của mọi người trong team. còn vì sao cái hôm mà phan hoàng nói với bảo hoàng rằng mình có thai, anh lại sốc như vậy, thì là do anh biết rằng nó rất hiếm nên anh không nghĩ rằng mình với phan hoàng lại có thể may mắn đến như thế.

rồi sau đó, anh và phan hoàng cũng đã dành ra vài phút để giải thích cho bọn gà ngố kia rằng nam nhân cũng có thể mang thai như nữ nhân. rất may là họ không hề kì thị gì hai người hết. ngược lại, họ còn chúc phúc cho anh và cậu nữa cơ. song anh và cậu cũng ngồi lại tám với mấy người kia thêm một chút thì anh kêu cậu nên đi ngủ sớm, đừng sử dụng máy tính nữa, vì thức khuya không tốt cho sức khỏe, đặc biệt hơn hết là hiện tại cậu còn đang mang thai. và tất nhiên là sau đó bảo hoàng đã bị mấy anh em kia nói lên nói xuống rất nhiều vì dám cho họ ăn một quả cơm chó chất lượng vãi chưởng.

group chat: hôm nay 2huang vẫn chưa lộ

longaoden
tao xin thông báo sẽ giải tán nhóm từ bây giờ, vì hai đứa kia cũng đã lộ rồi, đồng nghĩa với việc mục đích của cái nhóm này khi được tạo ra đã hoàn thành

sangtraan
ok, xóa đi, tao không quan tâm đâu, chứ để cái group toàn tin rác nặng máy chết mẹ.

đbscl hài hước
tao không thể nói thằng sang nói sai được

desmondvu
+1

darling
+2

dì mai
+3

nhóm đã giải tán

sau ngày cả hai công khai với chickengang vài hôm thì họ cũng quyết đi nói với ba mẹ hai bên về cái thai của phan hoàng luôn. ban đầu, phụ huynh cả hai bên gia đình đều khá bất gờ, nhưng rồi họ cũng vô cùng vui vẻ mà tiếp nhận mọi chuyện, không có tí gì là kì thị, ghê tởm cả. mà cũng nhờ vụ việc lần này mà bảo hoảng đã chính thức thất sủng trong mắt bố mẹ ruột của mình luôn rồi. người hiện tại có chức vị cao và được cưng chiều nhất gia đình hai bên đều là phan hoàng, vì thế, bảo hoàng nhà ta chính thức thất sủng. nhiều lúc anh cũng khóc không ra nước mắt vì không biết ai mới là con ruột của bố mẹ anh nữa, cứ mỗi lần anh hỏi như thế thì mẫu thân đại nhân của anh đều trả lời rất nhanh và dứt khoát rằng phan hoàng là con ruột. ơ kìa mẹ ơi, ghệ con mà mẹ!

từ ngày mà phan hoàng mang thai thì bảo hoàng cũng dọn qua nhà cậu ở luôn, mục đích là để tiện chăm sóc cho người đang có thai. nhưng bảo hoàng không biết rằng chính từ giây phút anh bước vào ngôi nhà của cậu thì anh đã chính thức trở thành osin không công cho gia chủ phan việt hoàng!

"bảo hoàng ơi, lấy dùm bé ly nước đi."

"anh bảo hoàng ơi, anh có thể lấy dùm bé cái điện thoại bé để đằng kia được hong?"

"bảo hoàng ơi, đấm lưng cho tao được không, lưng tao mỏi quá."

và còn rất nhiều những việc khác nữa. nhưng thành thật mà nói thì bảo hoàng không hề ghét chúng, anh lại cực kì hưởng thụ những giây phút mà mình có thể chăm sóc cho phan hoàng như thế này. vì anh biết rõ hơn ai hết rằng thời điểm này là thời điểm mà cậu cần anh nhất, thế nên có đôi khi dù yêu cầu của phan hoàng có hơi quá đáng như việc nửa đêm cậu dựng đầu anh dậy vì thèm cái gì đó cay cay thì anh cũng đều chiều cậu hết. nói anh chiều người yêu quá cũng được, vì người yêu anh mà anh không chiều thì để ai chiều?

...

hiện đã tới tuần thứ mười trong thời gian chín tháng mười ngày mà phan hoàng mang thai. hôm nay bảo hoàng có đưa phan hoàng đi kiểm tra tình trạng sức khỏe của thai nhi, và cậu có nghe bác sĩ nói là tầm này đã có thể nghe được tim thai của thai nhi nhờ siêu âm. khi đó, nằm trong phòng siêu âm, được nghe thấy tiếng tim từ trái tim bé nhỏ vừa được hình thành của đứa bé trong bụng mình mà phan hoàng xúc động không thôi. bào hoàng ngồi kế bên cậu cũng thế, anh nắm lấy tay cậu, cả hai cùng đắm chìm vào sự hạnh phúc từ tiếng tim đập của thiên thần bé nhỏ đang nằm trong bụng phan hoàng. đúng là chỉ khi được lên bậc làm cha làm mẹ thì chỉ những điều nhỏ nhặt như vầy từ con của mình cũng khiến cho bản thân có thể vui vẻ cả ngày dài. sau khi kiểm tra mọi thứ xong, bác sĩ nói với hai người rằng tình trạng hiện tại em bé đang phát triển rất tốt nên hai người không cần phải quá lo lắng.

...

sau đó tầm mười tuần, hiện phan hoàng đã mang thai đến giai đoạn giữa của thai kì. sau ba tháng đầu thì giờ đây cậu đã bớt mệt mỏi và ốm nghén, tinh thần cũng đã thoải mái hơn. trong thời gian qua, phan hoàng và bảo hoàng đều phải sắp xếp lại thời gian làm việc của bản thân. bảo hoàng thì luôn cố gắng duy trì cho deadline ít nhất có thể để còn có thời gian mà chăm sóc cho phan hoàng, đưa cậu đi đây đó cho khuây khỏa đầu óc. còn phan hoàng thì gần như đã dừng công việc youtube lại và chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. tất nhiên là trong quá trình này không thể nào vắng mặt những người còn lại của chickengang rồi. cứ lâu lâu có dịp nào rảnh là cả hội gà lại cùng nhau ghé qua nhà phan hoàng để thăm cậu với gà con tương lai.

thật sự mà nói, bạn bè qua nhà nhua chơi thì ai mà không vui cho được. thế nhưng máu ghen của bảo hoàng không cho phép anh vui. bởi vì cứ mỗi lần mà cái đám gà ấy qua chơi thì đứa nào cũng tìm mọi cách để có thể để tay lên phần bụng hơi nhô ra của phan hoàng mà xoa. một vài đứa thôi thì không nói, đằng này, đứa nào cũng muốn xoa bụng của chả mực nhà anh. bảo hoàng ghen, bẻo hòn dận dữ!

"địt con mẹ chúng mày, cút về hết đi. bụng của vợ tao mà cứ xoa hoài."

và dần, cái chuyện mà chỉ trong một phút mà bảo hoàng có thể buông ra hơn sáu mươi từ chửi thề đã không còn xa lạ nữa.

...

thời gian thắm thoát thôi đưa, chẳng mấy chốc mà phan hoàng đã mang thai đến những ngày cuối của thai kì. trong hành trình mang thai này, cả phan hoàng và anh đều có những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ.

tiêu biểu nhất là việc phan hoàng thường thức giấc vào nửa đêm. có hai trường hợp, một là vì thèm đồ ăn. trường hợp này thì dễ rồi, vì phan hoàng sẽ ăn bất cứ món gì mà bảo hoàng nấu nên cũng dễ giải quyết. còn trường hợp thứ hai, trường hợp này luôn khiến bảo hoàng vừa xót vừa thương, đó là phan hoàng không thể ngủ được vì bị em bé đạp.

có mấy hôm, em bé đạp ít thì không sao. chứ có mấy hôm, bé con đạp liên tục khiến phan hoàng vừa đau vừa mệt mỏi vô cùng. có lúc vì bị đạp đau quá mà cậu khóc luôn đấy. bảo hoàng nhìn thấy một màn như vậy thì không đau sao được. nhưng anh cũng chẳng thể nào giúp cậu gánh thay những cơn đau đó.

"minh hoàng ơi, con đừng đạp ba nhỏ của con nữa. ba nhỏ con đau lắm đấy, bố cũng đau không kém đâu."

minh hoàng là tên của đứa bé trong bụng phan hoàng mà cả hai đã thống nhất với nhau sau khi biết nó là con trai. mà công nhận thằng bé này sức nó mạnh thật, y chang thằng bố nó, gen gì mà mạnh như trâu.

những lần như thế, phan hoàng vì đau quá mà cũng chẳng ngủ được. vì vậy, bảo hoàng phải thức cùng cậu để bồi cậu nói chuyện xuyên đêm. chính vì thế mà có mấy hôm, đến gần sáng cả hai mới có thể ngủ được. tuy cực là vậy, nhưng cả phan hoàng lẫn bảo hoàng đều vô cùng yêu thương đứa bé này, nên cả hai chấp nhận cùng nhau trải qua mọi khó khăn phía trước.

ngồi nhớ lại những chuyện đã trải qua mà phan hoàng vô thức bật cười. thấy thế, bảo hoàng cũng hùa theo mà châm chọc cậu.

"mày nhớ cái gì mà cười thế? sắp sinh rồi đấy, đến lúc đó thì mày không cười nổi nữa đâu." vừa nói, anh vừa dùng tay ngắt nhẹ mũi cậu.

do là đã gần đến ngày dự sinh của phan hoàng nên hiện tại phan hoàng đang nằm trong phòng chờ dành cho các sản phụ sắp sinh, còn bảo hoàng thì ở đây để chăm sóc cho cậu.

"không có gì, tao chỉ nhớ lại mấy lần mà tao với mày thức thâu đêm nói chuyện ấy."

rồi họ cứ thế mà ôn lại nhiều chuyện cũ với nhau, vui buồn đều có cả. một người nói, một người nghe, đôi khi còn có những cái mắng yêu mà họ dành cho nhau nữa. chắc hẳn, người ngoài mà nhìn vào khung cảnh hòa hợp này của hai người thì chỉ có ghen tị mà thôi. hai người đang nói chuyện với nhau vui vẻ như thế thì bỗng, phan hoàng cau có mặt mày kêu to.

"argh bảo hoàng...bảo hoàng ơi. ah- b- bụng tao đau quá argh..."

bảo hoàng biết phan hoàng đã bắt đầu chuyển dạ rồi. anh liền gọi cho bác sĩ ngay lập tức rồi trấn an phan hoàng. khi bác sĩ và một vài điều dưỡng đến nơi, họ nhanh chóng kéo giường bệnh phan hoàng đi. bảo hoàng nhìn họ kéo chiếc giường phan hoàng đi mà không hiểu sao trong lòng lo lắng, hồi hộp vô cùng. nghe thấy tiếng la của cậu anh biết rằng cậu la vì đau, nhưng mà anh không nỡ nhìn cậu đau đớn như vậy. lòng anh quặn thắt lại, hồi hộp không thôi.

bảo hoàng ngồi đợi trước phòng sinh. ban nãy anh đã gọi điện cho bạn bè và người thân báo rằng phan hoàng bắt đầu sinh rồi. sau khi kết thúc cuộc gọi với bọn họ, bảo hoàng lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm. anh lo cho phan hoàng lắm, nhìn cậu đau như vậy anh chịu không nổi.

'phan hoàng, mày và con nhất định đều phải bình an đấy nhá!'

sau một khoảng thời gian rất dài, cánh cửa phòng sinh bất chợt mở ra. từ bên trong, một cô điều dưỡng đang bế trên tay một cái gì đó được quấn trong lớp khăn dày. bảo hoàng nhìn thấy thì liền đứng lên, đi lại chỗ của cô điều dưỡng đó.

"cho hỏi anh có phải người thân của sản phụ phan hoàng đúng không ạ?" cô điêu dưỡng đó hỏi.

"đúng, là tôi. tình hình phan hoàng thế nào rồi ạ?" anh trả lời rồi hỏi lại cô điều dưỡng ấy bằng giọng điệu bình tĩnh nhất.

"tình hình sản phụ không sao đâu ạ, cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức ngay. à đúng rồi, chúc mừng gia đình mình ạ, là một bé trai rất kháu khỉnh."

bấy giờ bảo hoàng mới để ý đến thứ đang được cô điều dưỡng bế trên tay. là một đứa bé, một đứa bé mới sinh. nhìn thấy đứa nhỏ, tảng đá nãy giờ đang đè nặng lòng ngực của bảo hoàng khiến anh khó thở như biến mất. anh thở phào nhẹ nhõm.

còn bên phan hoàng, lúc này đây, cậu đang được nằm nghỉ trong phòng hồi sức. cả anh và cậu tuy đang không ở cùng nhau lúc này, nhưng dường như cả hai đều cùng một suy nghĩ và lời nói:

"minh hoàng, chào mừng con đến với thế giới này."

'minh hoàng, chào mừng con đến với thế giới này."

...

trong một ngôi nhà nọ, đó từng chỉ là một ngôi nhà dành cho một người ở, nhưng giờ đây, nó lại là ngôi nhà của một gia đình ba người hạnh phúc. ờm... nhưng có lẽ hơi ồn ào nhỉ?

"oa oa oa oaaaaa"

"bảo hoàng, mày trông con kiểu gì mà để con khóc miết vậy?" phan hoàng từ trong bếp nói vọng ra. "mày vào dỗ nó đi, tao mắc nấu ăn rồi." (tui xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mà bạn hãy giả bộ rằng phan hoàng có thể nấu nhiều món khác ngoài nấm kim châm xào trứng nhe.)

"rồi rồi, để tao vào chăm nó. nhưng mà cũng là lần đầy tao làm bố mà, còn hơi bỡ ngỡ. không ấy mày sinh thêm đứa nữa cho tao rút kinh nghiệm nha." bảo hoàng vào phòng của minh hoàng, nhưng trước đó vẫn phải nói cái gì đó gợi đòn mới chịu được.

"địt mẹ mày bảo hoàng ơi, muốn thì tự đẻ đi thằng lợn kia."

ờm... không biết là họ có nhận thức được rằng họ đã thành những bậc phụ huynh chưa ta? sao lúc dưỡng thai thì mặn nồng, chăm nhau ghê lắm cơ mà? vậy sao tới lúc thằng nhỏ ra đời cái là hai bậc phụ huynh hồi xuân liền vậy? mà thôi kệ đi, nhiều khi đó là hạnh phúc của họ rồi sao, vì đối với mỗi người hạnh phúc là khác nhau mà.

-hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro