2) Em Phan Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phan Hoàng đã trở thành học sinh cấp ba.

Ngày nhận được giấy bảo trúng tuyển của trường THPT Ngố , Phan Hoàng đã nhảy cẫng lên sung sướng. Đây là ngôi trường mà cậu đã phải nỗ lực cố gắng học hành rất nhiều mới đậu vào được. Đây là trường điểm của thủ đô Hà Nội xa hoa nên tỉ lệ chọi rất cao. Một đứa phải chọi với 100 đứa để được nhận vào trường , vì vậy khi thấy tên '' Phan Việt Hoàng '' nằm chễm chệ trên danh sách trúng tuyển của trường , Phan Hoàng thực sự hạnh phúc và tự hào về bản thân. Cậu đã rủ Long - bạn thân của mình , cũng trúng tuyển vào trường đi ăn chả mực coi như tự thưởng cho bản thân vì 4 năm cố gắng ở mái trường THCS. Vừa ăn , Hoàng và Long cùng ôn lại những kỉ niệm thời ôn thi khốc liệt . Có những lúc 2 đứa đã muốn từ bỏ để yên vị học trường thường ở tỉnh , nhưng nghĩ về kì vọng của bố mẹ , của thầy cô , hai đứa lại động viên nhau cố gắng học. Long cười cười lôi điện thoại ra mở vào phần trò chuyện của hai đứa , Phan Hoàng đã ghim một tin nhắn được capslock lên đầy khẩu khí : '' ĐỨA NÀO KHÔNG HỌC LÀM CHÓ'' . Hai thằng chụm đầu vào xem rồi lại cười phá lên.

''Đíu thể ngờ được là tin nhắn này lại khiến tao có động lực thế luôn. Tao lao vào học như một con chó luôn hahaha '' Long cười ha hả khi nghĩ về chuyện cũ.

'' Ý mày là mày là con chó ấy hả , tự nhận luôn ? '' Phan Hoàng nhăn mặt nhìn thằng bạn , làm sao nó có thể thở ra cái câu thô tục thế.

'' Đấy là bố mày ví von thế '' Long bị hố nên hậm hực gặm một miếng chả mực.

''Súp pơ ái đồ đì xao doong đó mai nì nờ thiêng bai nơ súng nơ mì sang dó...''

'' Mày vứt ngay cái chuông điện thoại đó đi Hoàng'' Long vẫn chưa thể quen với cái chuông điện thoại ngớ ngấn này của Hoàng , lần nào nghe cũng khiến anh sặc nước.

Hoàng lôi điện thoại ra xem thì thấy cuộc gọi đến là của mẹ mình liền vội vàng nhấc máy. Long cũng hoang mang nhìn theo.

'' 10 giờ rồi đó hai đứa, đi về soạn hành lí đi mai lên thăm kí túc xá với trường luôn con''

'' Vâng mẹ''

''Mẹ mày bảo gì thế ?'' Long chồm lên hóng hớt

'' Mẹ tao bảo là tao quên ví ở nhà nên chầu này mày trả ''

'' Ơ thằng choá này , mày thích đểu không ? Quên ví á?!!" Long gào lên chua xót.

'' Đùa thôi , mẹ tao bảo về soạn hành lý . Chầu hôm nay...'' Hoàng nói

'' Chầu hôm nay làm sao cơ...?'' Long giương ánh mắt mày-ơi-tao-không-có-tiền-đâu lên nhìn thằng bạn.

'' Tao bao'' Hoàng chốt một câu ngon ơ làm Long sướng hết cả người , bá vai bá cổ bạn ra thanh toán rồi hai đứa lại xách nhau về nhà.

Ngày mai Hoàng sẽ lên Hà Nội , sẽ bắt đầu một cuộc sống tự lập , phải xa nhà , xa bố mẹ.

Có chút buồn nhưng cậu hoá hức nhiều hơn.

Mong cuộc sống năm cấp 3 của cậu sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2huang