4)Em không cần phải mạnh mẽ khi ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa đợi tầm 30 phút thì Bảo Hoàng cũng đã xong việc và đi đến , tay anh còn xách theo 2 cốc trà chanh . Long và Phan Hoàng thấy đồ uống thì tíu tít chạy đến chỗ anh , háo hức như những đứa trẻ khi mẹ đi chợ về.

'' Anh mua nước cho bọn em hả , anh tốt quá zayy'' Hoàng hồ hởi

'' Em chưa gặp ai vừa đẹp trai vừa tốt tính như anh zai luôn'' Long tiếp lời

'' Ây mấy đứa này lộn xộn quá , ra chỗ kia ngồi rồi anh đưa nước cho uống'' Bảo Hoàng chỉ vào hàng ghế trước mặt và nói như ra lệnh. Hai cậu nhóc kia cũng nhanh chóng  ngồi vào chỗ , thậm chí còn chu đáo phủi phủi ghế mời đàn anh ngồi.

'' Gớm , tốt quá nhỉ'' Bảo Hoàng đầy mỉa mai nói. Hai cậu kia không cãi được chỉ đành cười khì khì. 

'' Nãy giờ mấy đứa chơi gì mà mồ hôi mồ kê thấy gớm vậy?'' Bảo Hoàng nhăn mặt , ngồi xích sang bên Phan Hoàng. Ít ra thằng nhóc này còn thơm hơn thằng kia. Phan Hoàng thấy đàn anh tự nhiên xích lại gần mình thì khẽ đỏ mặt.

'' Nãy bọn em định táy máy mấy cái dụng cụ tập gym kia mà có một anh đô ơi là đô trông đáng sợ lắm nên bọn em không dám làm gì huhu'' Phan Hoàng nói đầy uất ức

'' Thế cuối cùng bọn em quyết định rượt nhau chạy vòng vòng cho khoẻ anh ạ, haha'' Long

Bảo Hoàng ôm măt, tại sao anh lại làm bạn với cái đám vô tri này...

Ngồi trò chuyện được một lúc thì Long chạy đi vệ sinh , em Hoàng thấy ngồi cạnh đàn anh cứ ngượng ngượng nên cũng định chạy theo thằng bạn. Hấp tấp thế nào lại ngã oạch một cái xuống nền cỏ. Bảo Hoàng thấy thế thì chạy vội đến kiểm tra thằng em xem có xây xát chỗ nào không.

'' Có sao không nhóc, chạy đi đâu mà vội vàng thế?''

'' Tránh anh chứ làm gì huhu'' Phan Hoàng hậm hực trong đầu. Vén áo lên thì thấy cỏ đã cứa xước cả bụng. Trời ơi còn gì là bụng của Phan Hoàng nữaa.

'' Trời xước hết cả bụng kìa, đi anh dẫn qua chỗ phòng y tế '' Bảo Hoàng lo lắng kéo tay em đứng dậy.

Phan Hoàng rất cảm kích đàn anh đẹp trai tốt bụng này , nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy là phải manh mẽ , đau cũng không được khóc, được kêu ca nên cậu nén đau từ chối:

'' Em không sao , đàn ông con trai mấy vết xước này nhằm nhò gì haha'' Nhưng mà nó thật sự rất rát và đau đóo ( nội tâm em Hoàng)

'' Không được, phải đi sát trùng nữa, em là đàn gì con gì kệ mẹ em'' Anh nghiêm mặt lôi cậu nhóc đi.

-----Phòng y tế------

'' Vén áo lên xem nào'' Bảo Hoàng

'' Không , em tự làm được'' Phan Hoàng quả quyết

'' Mày vừa làm đổ 1 lọ thuốc sát trùng đó em, đừng báo nữa'' Nói rồi anh kéo áo cậu lên, để lộ ra một cơ thể trắng nõn nà,mịn màng không kém gì con gái.

'' Ngậm vào'' Anh đưa áo lên miệng cậu em.

Phan Hoàng bị bịt mồm nên cũng không ho he gì được , đành im lặng xem anh sát trùng cho mình, thỉnh thoảng còn nhíu mày vì đau. Cậu rất thích cảm giác được ai đó chăm sóc như thế này.Bảo Hoàng sát trùng xong cho em thì ngắm kĩ lại cơ thế Phan Hoàng một lượt . Chẳng hiểu sao nó lại hấp dẫn mời gọi đến thế. Anh đưa tay vuốt một đường từ ngực xuống bụng Phan Hoàng. Cậu bị đụng chạm bất ngờ nên giật mình , đỏ mặt đấy tay anh ra. Tay anh rất to và đẹp nhé.

'' Anh làm gì vậy?!''

'' Trêu mày một chút thôi'' Bảo Hoàng ho một cái , chẳng hiểu sao mình lại hành động như vừa nãy.

'' Lần sau có bị sao thì cứ đến phòng y tế , đừng có kiểu em là con trai nên em phải chịu đựng không tốt đâu'' Bảo Hoàng nhắc nhở

'' Hồi nhỏ ba em luôn dạy em đàn ông là phải mạnh mẽ...''

'' Ừ , anh cũng được dậy thế. Nhưng đàn ông hay đàn gì thì cũng là con người mà em. Họ đôi lúc cũng cần sự quan tâm , che chở từ người khác đấy. Chứ gò ép mãi rồi cũng trầm cảm mất''

Phan Hoàng cảm động nhìn anh. Nhưng tại sao anh lại hiểu rõ như vậy, có phải...

'' Anh cũng từng trải qua chuyện như vậy phải không..? Đó là lí do anh hiểu rõ như thế.''

'' Cũng có thể cho là vậy, anh không muốn nhắc lại nó chút nào'' Bảo Hoàng quay sang cười với Phan Hoàng. Ở với cậu nhóc này làm cho anh thấy thực sự thoải mái , cậu hiểu rõ anh là cho anh cảm giác thân thuộc khi trò chuyện cùng.

'' Hình như anh em mình bỏ quên gì đó thì phải..'' Bảo Hoàng bỗng nói

'' Chết, còn thằng Long , chắc nãy giờ nó đang tìm anh và em dữ lắm, ta đi thôi' Phan Hoàng sực nhớ ra liền túm tay Bảo Hoàng lôi đi.

Đây là lần đầu tiên Bảo Hoàng nắm tay một người con trai...

Cảm giác thật khó tả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2huang