thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hoàng ơi, tao thương mày.

hè tới mà những con ve kêu tới nao lòng. hạ vui lắm, từng thôi. phan hoàng chẳng còn ở đây, bảo hoàng cũng không còn lí do gì để mong chờ mùa hạ nữa.

vậy đấy, phan hoàng đẹp lắm, nhưng em sẽ chẳng ở lại lâu đâu. gió thu rồi sẽ cuốn em cùng cánh phượng đỏ đi sớm. và em đã đi, để lại cậu 'thương' của bảo hoàng còn bỏ ngỏ.

ước chi một ngày nọ gã thức dậy, thấy bóng hình em bên cánh cửa mở toang đón gió lùa. bảo hoàng sẽ chạy tới, ôm em và thủ thỉ lời thương. thật nhỏ thôi, đủ để em nghe thấy, đủ để gã nghe thấy, đủ để tán lá vẫy vùng reo vui cho em và chàng. hay sẽ hét lớn, để gió thổi lời nói đi, để cả thế giới sẽ biết phan hoàng là của bảo hoàng.

ước chi mùa hạ còn bông quỳnh trắng, để tô điểm tâm hồn gã bằng từng cánh hoa tươi tắn dần tàn phai. nhưng giờ bông quỳnh đã bước từng bước sắc sảo như dao nhọn đâm trọn con tim bảo hoàng, và đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro