Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như ngày đầu, họ vẫn luôn ở trong tầm ngắm tuyệt vời trong cảnh đẹp hoàng hôn tráng lệ này.
Hẳn sẽ tuyệt hơn nếu đó là một tình yêu được đối phương đáp lại...
.
.
.
.
.
.
.
-"Phan Hoàng " Giọng tôi cất lên, vang vọng trong căn phòng nhỏ của người đó.
-"Ừ, đợi tao xíu" Người đó đáp lại lời và xỏ giày, dường như đã biết được câu nói tiếp theo.

Chúng tôi là một đôi "bạn thân", hẳn là vậy...
Như thường ngày, tôi đều qua nhà Phan Hoàng để cùng nhau tản bộ buổi xế chiều, lí do? Một phần là do những vụ deadline của tôi, chiếc việc luôn cần sự sáng tạo và nhiều ý tưởng; một phần nữa là tôi cũng thích hoàng hôn nên việc ngắm nhìn mặt trời vào thời khắc đẹp nhất của nó luôn là ý định sáng suốt của tôi để có thêm nhiều ý tưởng. Phần còn lại là do Phan Hoàng.

Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu một vài ba chuyện thường ngày, có vẻ khá giống hẹn hò nhưng tôi nghĩ Phan Hoàng sẽ chẳng hề để tâm đến cái đó đâu. Khi gần đến bên cây cầu chúng tôi vẫn thường hay cùng nhau ngắm nhìn thời khắc đặc biệt của "nó". Đặc biệt này thì chắc là phần dành cho bản thân tôi rồi.
-"Hôm nay vắng người nhỉ"Tôi chột dạ nói khi chỉ vừa nhìn xung quanh một lượt.
-"Ừ, mày nói đúng vãi. Bình thường chỗ này nhiều người"Phan Hoàng nhìn quanh và nói lại với tôi.
Đi được thêm mấy đoạn, tôi để ý đến mái tóc của Phan Hoàng từ đằng sau, nó vẫn chẳng thay đổi chỉ hơi dài hơn một chút.

-"Tao chưa hiểu rõ sao mày lại yêu cái khoảng thời gian mặt trời lặn?" Phan Hoàng đột ngột cất ra câu hỏi mà hàng ngàn lần hay hỏi.
-"Trước đến giờ mày có nghe câu trả lời của tao không thế?" Tôi nói lại. Câu hỏi mà Phan Hoàng hỏi tôi, tôi đã trả lời rất nhiều lần nhưng luôn thiếu vài cảm xúc thật.
-"Tao vẫn thấy nó hơi bị đơn giản quá ý, mày hiểu không?" Phan Hoàng trả lời lại
-"Chính vì sự đơn giản của nó nên tao mới yêu nó" Tôi quay mặt lại nhìn Phan Hoàng, chứng kiến khuôn mặt có phần bất mãn câu trả lời của tôi.
Khi đến bên cây cầu, tôi lại có suy nghĩ, tại sao Phan Hoàng luôn chấp nhận buổi tản bộ lúc chiều này cùng với tôi và luôn chủ động hỏi tôi nếu không rủ đi cùng. Lúc tôi đang thắc mắc thì khuôn mặt tôi luôn hướng về Phan Hoàng, chắc do có cảm giác ai đó đang chằm chằm, Phan Hoàng đã ngoái đầu lại nhìn tôi khiến những thứ diễn ra trong tâm trí tôi bị bay biến mất.
-"Sao mày cứ nhìn tao thế? Mê à?" Phan Hoàng nói với tôn giọng hơi hướng vênh váo.
-"Thôi dạ chê, chỉ là tao đang nghĩ-" Tôi đáp lại
-" Nghĩ gì? Nói tao được không?" Phan Hoàng hỏi thêm một câu nữa, có vẻ tôi nhận ra là Phan Hoàng vừa di chuyển, đứng sát hơn chỗ tôi đứng lúc đầu.
-" Thì tao nghĩ tại sao mày luôn chấp nhận lời mời đi chơi ngắn ngủi của tao thôi" Tôi nói, lấy bàn tay chống cằm lên thành cầu mặt tôi vẫn hướng về Phan Hoàng- trọng tâm trong tâm trí tôi.
-" Ờm thì tao cũng không biết nữa" Phan Hoàng gãi đầu.
-" Chắc do tao có phần hơi chán vào khoảng thời gian này"
-"Có mấy lần mày có rảnh đâu mà mày vẫn đi với tao được." Tôi quay đầu, không nhìn nó nữa mà quay qua nhìn thứ tôi đang mong chờ thể hiện sự đẹp đẽ của mặt trời.
Phan Hoàng để tay lên thành cầu, chỉ ngắm khung cảnh tráng lệ này như thường ngày mà không đáp lại lời nào. Tôi cũng chẳng để tâm về 'nó' nhiều về lúc này nữa, tôi chỉ đang tập trung 'thứ tôi yêu'.
Chỗ chúng tôi đứng là nơi tôi đã cất công tìm để ngắm cảnh, trước thành cầu là cái hồ lớn, lúc mà nó dần lặn xuống, hồ đã phản chiếu màu cam nắng không chói chang của mặt trời vào mùa hè nóng nực và sẽ dần chuyển sang màu tím đậm- màu của sắc tối .

Cảnh sắc cam này luôn là một trong những thứ tuyệt đẹp nhất mà mọi người từng thấy, và tôi muốn tôi và Phan Hoàng-người mà tôi thích từ lâu,à không phải thích mà là yêu luôn rồi, cùng nhau ngắm khung tranh thơ mộng do mặt trời vẽ lên. Nếu mà nói, ai mà biết được khắc Phan Hoàng luôn chìm đắm trong bức tranh, thì tôi- Bảo Hoàng, người luôn bảo rằng bức tranh do mặt trời vẽ lên luôn là đẹp nhất khi xuất hiện lần cuối trong ngày. Thì lại đắm mình trong tình yêu của mình trước mặt, luôn yêu nó, nâng niu khoảnh khắc xinh đẹp nhất của nó....

-"Ê Bảo Hoàng."
-"Hoàng ơi!"
-"Lợn ơi!"
-"Bảo Hoàng!!"
Thằng Phan Hoàng đứng sát mặt mà gọi tôi.
-"H-Hả gì?" Tôi ấp úng đáp lại câu gọi của cậu Phan Hoàng.
-"Sao tao thấy mày chỉ nhìn tao thôi vậy" Câu nói khiến tôi có hơi giật mình, đã luôn tự nhủ rằng đừng để Phan Hoàng biết mình luôn hành xử như một đứa đang thèm yêu.

Phải nói lúc mà Phan Hoàng đang gọi tôi ra khỏi sự chìm đắm thì tôi lại bắt đầu chìm trong bức tranh tuyệt đẹp khác- gương mặt và đôi mắt của cậu nhuốm cam của ánh nắng còn sót lại. Đây chả phải lần đầu tôi thấy bức tranh này, lần đầu tôi thấy thứ đẹp nhất mà mình từng thấy chắc cũng đã từ lâu, cũng khoảng lần đầu tôi rủ cậu đi ngắm hoàng hôn. Vì chính bức tranh này mà tôi đã yêu nó, cả chính tác phẩm lẫn tác giả. Gương mặt của Phan Hoàng, không phải là cậu không đẹp trai, chỉ là cậu hơi nhây nên khi cậu chỉ đứng yên mà ngắm khung cảnh tráng lệ của mặt trời thì nó lại đẹp gấp ngàn lần. Đôi mắt cậu đã đẹp nay còn được thêm vào một vào ánh nắng làm nó cuốn hút hơn bao giờ hết.

-"Này này làm cái gì vậy!" Phan Hoàng cố đẩy tay tôi ra khỏi mặt của cậu.
-"Vãi cả lồ- tao xin lỗi!" Tôi ngại ngùng, mặt đỏ cả lên mà lấy tay ra khỏi gương mặt xinh xắn của cậu.
-"Ew, tự dưng mày gay vãi, làm tao sợ vãi cả." Phan Hoàng quay mặt đi không nhìn thẳng vào tôi nữa.
-"Thôi tao xin lỗi- ơ vãi mày ngại à?" Tôi bất ngờ khi thấy đôi tai của cậu Phan Hoàng đỏ dần, tôi nghĩ chắc gương mặt nó lúc này giống quả cà chua lắm đây.
" Nó cũng thích mình à?"Một suy nghĩ bất giác nhảy qua đầu tôi.Nhưng suy cho cùng, một hàng động này của nó không khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, tại hồi trước, nó bảo đã hứa với bản thân rằng cậu là một trai thẳng và còn tuyên bố trước mặt tôi, khi đó tôi chỉ cho cảm xúc của mình với Phan Hoàng là cảm xúc nhất thời. Ai mà ngờ được nó được chuyển sang thành yêu đâu chứ.

-"K-Không có!" Câụ Phan Hoàng vẫn cái tính ương bướng mà phản bác lại mà mặt vẫn nhìn ra chỗ khác, khiến tôi hơi hụt hẫng.
-"Thôi không cần phải ngại, tao chỉ thích ngắm mày vào lúc này." Tôi lỡ mồm nói một câu sến súa, khi nói xong câu nói đó tôi thấy nó giống như một lời tỏ tình.
Phan Hoàng quay mặt qua nhìn tôi, gương mặt đỏ bừng , hai bên tai đã đỏ còn đỏ thêm. Không nói gì cả.

-"Tao thích mày"
-"Hả?"
Câu nói của Phan Hoàng khiến tôi đứng hình mà bất giác vui sướng.
-"Tao bảo là tao thích mày" Cậu Phan Hoàng nói xong thì lấy hai bàn tay che mặt cà chua của mình.
-"Vãi cả-" Tôi chỉ biết nói câu đó mà không biết phải nói gì thêm vì tôi cũng ngại không khác gì Phan Hoàng. Tôi lấy tay che gương mặt đang khó khăn không biết nên nói gì.
"M-mày đừng giận hay ghét tao được không? N-nó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi!!" Nó vừa nói lớn vừa ấp úng, cũng may lúc này không có ai chứ không là cả hai đứa không phải biết hành xử như nào.
-"Thích lâu chưa?"
-" Ba tháng"
-"Còn tao thì yêu mày từ 3 năm trước rồi"
Tôi thổ lộ tình cảm chân thành của mình vào ngay lúc này. Chẳng có gì phải sợ nữa vì Phan Hoàng cũng đã thích mình rồi.
Hoàng hôn lúc này đã thật sự tàn, chỉ còn một màu tím với vài tiếng xe ồn ào chạy qua nhưng không có gì mà cả hai đứa nghe lọt mà chỉ là lời tỏ tình của cả hai bọn tôi.
-"T-Thật luôn á?!" Phan Hoàng rất sốc len lỏi có chút phần vui sướng.
-"Chắc chắn rồi" Tôi bình thản nói, gương mặt vẫn còn chút dư âm đỏ đỏ tại hai vành tai.
Cả hai bọn tôi chỉ biết im lặng, không còn bức tranh do mặt trời vẽ ra nữa mà chỉ có hai gương mặt vẫn còn đang đỏ như gái mới lớn.
.
.
.
.
.
Sau 1 hồi lâu khi hai bọn tôi quá ngại ngùng và vui sướng, chỉ có một bầu không khí ảm đạm vì hai bọn tôi đã không biết phải nói gì.

"Tao hôn mày được không" Tôi lấy hết can đảm nói lời đề nghị này.
-"Cái đị- nhưng... Thôi được-" Phan Hoàng chấp nhận lời đề nghị này, phải nói lúc đấy Phan Hoàng như con cún đang muốn được người chủ chiều chuộng mình và điều đó khiến gương mặt tôi đã đỏ lại đỏ thêm. Chưa bao giờ tôi nghĩ Phan Hoàng sẽ chấp nhận tình cảm của tôi nhưng bây giờ thì Phan Hoàng đã có tình cảm với mình..

-"Này đừng có mà nói xong không làm nhá!" Phan Hoàng đứng sát vào tôi,mặt Phan Hoàng được thu vào đủ tầm mắt của tôi. Phan Hoàng đã đỏ hết cả mặt mà nhìn tôi khiến tim tôi đập mạnh.
'Vãi cả- lần đầu thấy Phan Hoàng như này luôn ấy!! Eo ôi dễ thương quãi!!' Tâm trí tôi hoảng loạn vì Phan Hoàng.

-" Có chứ.." Tôi đáp lại lời Phan Hoàng, cười nhẹ nhìn nó, chắc do tôi đẹp trai nên là nó cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi rướn người xuống, mặt của tôi và Phan Hoàng đã chạm nhau. Phan Hoàng nhắm nghiền mắt, đây đâu phải lần đầu nó yêu đâu mà cứ cư xử như lần đầu yêu ai mà chịu cho được. Phan Hoàng rướn người lên, miệng cậu chu lên một chút, tôi chỉ phì cười mà đáp lại cái miệng xinh của cậu.

Nụ hôn không quá sâu và chỉ có sự nhẹ nhàng, tình yêu của hai bọn tôi. Hai đôi môi tách ra khỏi, mắt Phan Hoàng giờ cũng đã mở ra. Mặt cậu lúc này như vẫn còn say đắm với nụ hôn ban nãy mà đờ đẫn nhìn tôi đăm chiêu. Dường như tôi cũng chả khác gì nó là bao.

-"Eo ôi khiếp Phan Hoàng lần đầu được hôn hay gì mà đờ thế" Tôi thoát khỏi sự chìm đắm mà trêu chọc.
-"M- Mày cũng khác gì tao!!"

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt chiều chuộng, tôi đã từng mơ rằng cậu sẽ đáp trả lại lại tình cảm và giấc mơ đấy đã thành sự thật. Tôi vuốt mái tóc hơi dài của Phan Hoàng, đặt thêm một nụ hôn nhẹ vào môi. Tiếp theo là hôn ở trán.

Phan Hoàng tận hưởng những nụ hôn tôi gửi lên mà lấy tay của cậu và tôi đan vào nhau.

-" Cảm ơn mày đã chấp nhận tình cảm của tao" Tôi vừa cười nhẹ vừa cảm ơn cậu 'bạn' Phan Hoàng của mình.
-" Tao cũng phải cảm ơn mày đã yêu tao" Phan Hoàng trả lời với tôn giọng rất ngọt ngào.

Đến bây giờ, trời đã chuẩn bị sập tối và có hai bóng dáng đang chìm trong tình yêu của đối phương, không còn hai bức tranh đẹp nhất mà chỉ có màu tình yêu ở nơi đấy.

Tay tôi vẫn còn đan xen với bàn tay của Phan Hoàng, tôi cũng để yên đấy tại nó cũng do Phan Hoàng chủ động.

-"Vậy giờ về nhá. Trời cũng tối rồi." Phan Hoàng nói mà mặt cậu vẫn còn chút đỏ.
-"Ừm về."
Tôi kéo bàn tay đang đan xen với bàn tay của cậu mà hôn lên nó, tôi biết là tôi rất ngọt ngào, nhưng đặc biệt nhất thì chỉ là đối với Phan Hoàng.
-"Eo ôi ngọt ngào thế nhờ" Phan Hoàng đâm chọt tôi.
-" Chỉ là với mày thôi"

Sải bước đi trên con đường hằng ngày hay bước về, không còn giống như những ngày khác nữa. Có tình yêu của đôi bên rồi, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt, sự vui vẻ còn hiện hữu trên mặt của hai người và một màu của tình yêu ở hai bọn họ.

Fin.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro