[2hyun] Để em được hạnh phúc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Chúng ta chia tay đi, anh xin lỗi…”

Chúng tôi quen nhau bốn năm, vậy mà khi chia tay chỉ mất bốn giây. Anh ta, tên bội bạc Lee Joon đó thậm chí còn không dám đối mặt với tôi, lặng lẽ gửi đi một tin nhắn vỏn vẹn tám chữ.

Lúc nhận được tin nhắn ấy tôi đã không hồi âm, tôi ngỡ đó là một trò đùa ác ý mới của anh ta như mọi hôm. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi anh ta không đến đón tôi đi học thì tôi mới vỡ lẽ ra, lần này anh ta thật sự không nói đùa.

Trời đất như sụp đổ trước mặt tôi, tất cả phút chốc trở nên mờ ảo. Tôi không tin là mình bị ‘ đá ‘ một cú đau đớn như thế, anh ta thật quá tàn nhẫn.

Tình cảm của chúng tôi đâu phải một sớm một chiều, nói chia tay liền lập tức chia tay. Sao anh ta không thử nghĩ xem, tôi sẽ cảm thấy như thế nào. Đồ ích kỷ, tôi biết giờ tôi có mắng chửi ra sao thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi được, nhưng nếu không trút giận, tôi không cam tâm.

Tôi bị sốt liên tiếp hai ngày sau đó, khiến cả nhà lo đến sốt vó. Cũng phải thôi, tôi vốn rất ít khi bị bệnh. Trong hai ngày đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không sao nghĩ được lí do mình bị anh ta vứt bỏ là gì.

Cho đến khi tôi khỏi bệnh, tôi liền hiểu ra rằng, anh ta chưa từng yêu thương gì tôi, tất cả chỉ là dối trá, tình yêu là thứ không hề tồn tại. Giống như một người sau một ngày vất vả tìm lối ra trên sa mạc vậy, bất chợt thấy trước mặt là ốc đảo, vội vàng chạy tới…lại chẳng thấy gì. Trong lúc tôi ngây ngô nhất, đã yêu mến anh ta, trao cả trái tim chân thành cho anh ta, để rồi đến khi tình cảm đó trở nên sâu đậm nhất, lại nhận được kết quả đầy bi thương như thế này. Lee Joon, tôi hận anh,  tôi yêu anh…

Nhật ký, ngày X tháng ZZ năm YYY.

-------------------------------------------------------------

Cô chậm rãi gấp lại cuốn nhật ký màu nâu sẫm, lại nhận ra một vài trang đã bị nước mắt của cô làm nhòe đi. Đáng ghét, đã là chuyện của một tuần trước rồi, nhưng mỗi khi chạm vào cô đều thấy rõ rệt như vừa mới xảy ra.

Những tưởng giống mọi lần, sau khi viết hết tâm sự ra rồi thì sẽ không đau buồn nữa, sẽ thôi nhớ đến những chuyện không vui. Nhưng không, cô đã lầm, cô thậm chí còn chưa thể quên anh ta, hoặc phải nói là chưa từng quên được.

Nhưng, sự kiêu ngạo của vị chúa tể rừng xanh không cho phép cô gục ngã, cô cố gắng gượng cười, cố gắng bước đi và cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy, không có anh ta cô vẫn sống rất tốt. Không ai biết được nụ cười méo mó trên môi đã che đi bao vết thương chưa lành của cô.

“ Lại viết nhật ký à? “ thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô.

Cô không buồn ngẩng đầu lên, ngược lại, cô cố ý cúi xuống thấp hơn, lén lút lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Cô không muốn có người trông thấy bộ dạng yếu đuối này.

Hyunseung thấy cô không đáp trả thì ngượng ngùng lấy tay quệt mũi một cái, ánh mắt lại đảo lia lịa, chợt đập vào mắt là vật nho nhỏ cỡ một bàn tay, màu nâu sẫm, trên bìa có ghi hai chữ được ai đó nắn nót vô cùng tỉ mỉ: My Diary. Một ý nghĩa chợt lóe lên…

“ Vụt “ ngay lúc cô ngây người ra đó, thì vật trước mắt bỗng không cánh mà bay. Cô tức giận xoay hẳn người lại, thấy cuốn nhật ký thân yêu đang trên tay của anh.

“ Ồ, ‘ Hôm nay trời mưa, anh ấy giúp mình che ô, không để mình ướt, mình cảm thấy rất vui…’ “ Anh lẩm bẩm tùy tiện đọc một đoạn anh tìm thấy trong cuốn sổ, giọng bỡn cợt.

“ Á! Mau trả đây “ Cô hét lên, cảm thấy từng tế bào não căng cứng lại, gân xanh nổi lên đầy trán. Trong đó là toàn bộ quá trình yêu đương của cô và Joon, tuy không còn bên nhau nữa nhưng cô cũng không có ý định thay sổ mới. Không ngờ, hôm nay lại bị người khác giở ra xem, khơi gợi lại những chuyện trước kia.

“ Tức giận làm gì, có giỏi thì lấy lại đi. Nào, thử xem! “ Anh thừa biết với chiều cao hơn cô một cái đầu của mình thì cô không bao giờ có thể với tới nên anh cố tình giơ cao lên, giở giọng thách thức.

“ Hừ, mau trả cho tôi, anh nghĩ mình là ai chứ? “ Cô tức đến muốn nổ tung, hai tay cô nắm chặt lại, thật hận không thể trực tiếp bóp nát nụ cười của tên kia. Cô và Hyunseung gặp nhau cũng chỉ có 5,6 lần, nhưng chỉ là xã giao thông thường, vì anh ta là bạn thân của Joon. Giờ cô và Joon đã không quen nhau nữa nên không đời nào cô muốn dính líu đến người như vậy: ngông cuồng, hời hợt và đào hoa.

“ Vậy…đuổi theo tôi lấy lại đi, hahaha “ Anh thừa dịp cô mất cảnh giác, lao vụt đi, anh vừa chạy vừa hươ hươ cuốn sổ để nhử mồi. Vừa thưởng thức bộ dạng chạy muốn hụt hơi của cô vừa cười vui vẻ.

Đã bao lâu rồi, anh mới có nụ cười chân thật như thế này, anh thực sự không nhớ nữa. Mọi người có thói quen phán đoán mọi thứ theo những gì hiện hữu sẵn trong trí nhớ, anh vì thế mới luôn cố tạo ra một dáng vẻ vô ưu vô lo trước mặt bọn họ. Chôn sâu những chuyện không vui, những nỗi lo toan và những sầu muộn xuống tận đáy lòng, âm thầm mà giữ lấy, mà chịu đựng, không muốn chia sẻ và cũng không muốn ai biết.

Mọi người thường bảo rằng anh là con ngựa hoang bất trị, mãi chạy theo tiếng gọi của gió, mặc dù quen với rất nhiều cô gái, nhưng anh chưa bao giờ dừng chân vì ai cả. Như một chú ngựa hoang dã, anh lặng lẽ đi tìm chủ nhân đích thực, người duy nhất có thể thuần hóa được mình.

Và vị chủ nhân ngự trị trái tim anh chính là cô, Hyuna.

Anh thích cô từ trước khi cô biết và thích Joon. Lần đầu tiên anh trông thấy cô là lúc cô đại diện sinh viên mới lên phát biểu trước toàn trường, nụ cười tỏa sáng, đôi mắt lấp lánh, vầng trán cao ráo, mái tóc đuôi ngựa và cả dáng vẻ khoan thai, tự tin đó nữa, tất cả đều thu hút ánh nhìn của anh. Anh và cô học cùng khóa của trường ĐH Haedong, nhưng cô chưa từng biết đến anh. Cô chỉ biết đến Joon, một điều dễ hiểu là vì cả hai đều nằm trong Hội Nghệ thuật của trường.

Anh không có năng khiếu và cũng không có tính kiên nhẫn nên không thể gia nhập hội đó cùng cô được. Nhưng Joon thì khác, cậu ta có sự thanh tao, nhẹ nhàng và tính cần cù, một trong những ưu điểm cần để làm Hội trưởng Hội Nghệ thuật. Và đủ chinh phục cả trái tim cô.

Ngay Joon dẫn cô đến trước mặt anh giới thiệu cũng là ngày anh biết mình đã hết cơ hội. Cô cười rất tươi, rất hạnh phúc, nhưng tất cả thứ đó cô chỉ dành cho Joon, người mà cô không bao giờ nghĩ sẽ phản bội mình. Joon không phải là người xấu, nhưng cậu ta tuyệt đối cũng không là người tốt, chẳng cô gái nào có thể miễn dịch trước nụ cười tựa ánh bình minh đó cả.

Từ ngày đó. Hyunseung lao vào đua xe, rượu bia và gái gú như một con thiêu thân, anh sống phóng túng và bất cần. Xem nhẹ tính mạng của bản thân và thôi chú ý tới cô nữa, anh buộc lòng mình phải quên cô.

Nhưng lúc anh ngỡ mình đã quên được cô rồi thì lại biết được tin cô và Joon chia tay. Không cần biết ai là người đề nghị trước, anh luôn cho rằng nhất định cô sẽ bị tổn thương, anh lập tức đi tìm cô.

Và anh tìm thấy cô ngồi một mình trong thư viện, vừa rơi nước mắt vừa cúi gầm đầu xuống hí hoáy viết gì đó vào một cuốn sổ. Anh thầm thở phào, kể từ đó, mỗi ngày anh đều đến đây để trông nom cô từ xa, anh sợ cô lại nghĩ quẫn. Anh thừa biết, đằng sau vẻ mặt tươi tỉnh vờ như không có chuyện gì đó là một trái tim đầy vết thương.

Như trông thấy cô không thể chạy thêm được nữa, anh dừng lại, đứng đợi. Cô có thể sẽ đánh anh, mắng anh, thậm chí ghét anh cũng được, nhưng chỉ cần cô đừng khóc, đừng khóc, anh ghét cô phải khóc vì một người không đáng như thế.

“ Giờ...thì…mau…đưa…đây…” Cô thở hồng hộc, giọng nói bị đứt quãng. Cô chống hai tay vào hông, há miệng cố ngớp lấy từng ngụm không khí, đã lâu rồi không chạy nên giờ mệt lã cả người. Phút chốc cô lại thấy bản thân như tỉnh táo hẳn ra, tâm trạng đau buồn cũng vơi đi phân nửa.

“ Đưa thì cũng được thôi, nhưng…tôi có điều kiện “ Anh cố ý kéo dài giọng, đưa mặt lại gần cô, thần bí nói. Không ai biết lúc này tim anh đập nhanh đến độ nào <thình thịch, thình thịch>.

“ Anh muốn thế nào? “ Hyuna nheo mắt nhìn anh đầy cảnh giác, chỉ thầm hi vọng anh ta sẽ không có cái điều kiện quỉ quái dạng như: buộc cô ngồi sau xe cùng anh ta nghênh chiến nơi xa lộ hay bắt cô mặc đồ bikini nhảy múa xung quanh trường??? Mong là không phải.

“ Làm bạn gái tôi “ Anh mà biết được nãy giờ cô đã nghĩ xấu anh như thế nào thì chắc không thể nói ra một câu đầy nghiêm túc như thế này quá! Anh biết lúc này mà thừa nước đục thả câu là quá hèn hạ, nhưng anh không thể đợi được nữa, anh đã quá yêu cô.

" Làm bạn gái tôi, làm bạn gái tôi, làm bạn gái tôi… "

Bốn chữ này như quay mòng mòng quanh đầu cô, khiến cô choáng váng cả mặt mày. Cô mở to mắt, cố tìm thấy vẻ ‘ tôi nói đùa tí cho vui ấy mà ‘ trên mặt anh, nhưng không, ánh mắt anh ta hoàn toàn chân thực. Lần đầu tiên cô thấy bộ dạng đàng hoàng của anh ta như thế này nên bị dọa cho có chút hoảng sợ, không thể liền tin được là thật.

Anh bị cô nhìn đến dựng cả tóc gáy, cứ như bản thân đang…trần như nhộng trước mặt cô vậy, cảm giác…vô cùng xấu hổ. Phải biết anh đã lấy hết can đảm để nói ra câu đó khổ sở như thế nào, giờ bị cô không từ chối nhưng cũng không phủ nhận thế này…quả thực có hơi thất vọng. Vẫn là cô đang cho rằng anh nói giỡn cho vui, cô không tin anh, anh cũng không có cách nào khiến cô từ bỏ Joon hoàn toàn được. Anh không nhịn được thở dài một tiếng, quyết định đầu hàng, anh thua rồi!

Ngay tại thời khắc đó thì, cô đột ngột lên tiếng, đánh gãy lời anh chuẩn bị nói: “ Được “

Chẳng phải nói cách nhanh nhất để quên một người là tìm một người khác thay thế hay sao?

“ Nhưng…tôi không yêu anh, liệu anh có chấp nhận được không? “ dường như thấy làm thế là hơi nhẫn tâm, cô vội bổ sung thêm. Cô không muốn mang nợ ai thứ gì, chủ yếu là do anh tự nguyện.

“ Không sao, anh sẽ khiến em toàn tâm toàn ý đặt vào anh, Hyuna bướng bỉnh à!" . Anh không để tâm đến những lời nói vô tình của cô, điều duy nhất anh quan tâm là cô không từ chối, chỉ như thế là quá đủ rồi, anh không tham lam. Nếu không thể làm cô yêu anh được thì chí ít cũng là quên Joon..

------------------------------------------------------------

Dưới một góc cây cổ thụ cao to, vững chắc, cành lá như rũ xuống, che khuất cả nửa phần đường. Một cô gái mặc trên người bộ đầm màu cam nổi bật, đang ngồi với vẻ mất kiên nhẫn, có lẽ cô đang đợi ai đó. Gương mặt xinh đẹp hơi nhăn nhó, hai tay cô nắm chặt túi xách.

“ Xin lỗi, anh đến muộn, chúng ta đi thôi “ từ đằng xa, một chàng trai dáng người thong dong, mảnh khảnh chạy tới, ngũ quan tuấn tú, mắt mang màu xám của khói, trông anh vô cùng bắt mắt.

Không khó để cô nhận ra, Hyunseung, anh dám đi trễ trong ngày đầu tiên hẹn hò. Cô bực bội đi trước, mặc kệ anh chàng tò tò theo sau đầy vẻ hối lỗi.

Nhìn khuôn mặt của ai đó nhăn nhó đến cực điểm, tay nửa muốn níu cô nửa lại sợ chưa dám động vào, miệng còn không ngừng nói xin lỗi, cô bất đắc dĩ không nhịn được cười thành tiếng, không ngờ anh ta lại đáng yêu như thế.

Anh thấy cô cười thì gãi đầu gãi tai cười theo, mặc dù anh chẳng biết đầu cua tai nheo nguyên nhân là gì.

Hôm ấy, với sự chỉ dẫn của Hyunseung, cô chơi vô cùng vui vẻ. Từ công viên, khu vui chơi, rạp chiếu phim cho tới quán ăn, cô đều cười không ngớt. Hyunseung là chàng trai rất có khiếu hài hước, anh ta lại có khiếu diễn kịch nữa, khiến bao nhiêu thời gian ‘ mất kiên nhẫn ‘ đợi của cô cũng tan biến hết. Tâm trạng thập phần thoải mái.

“ Sau đó, hắn ta lại nhảy vồ lên, chớp lấy những con mồi xấu số, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, như thế này nè…” Anh vừa kể lại bộ phim kinh dị hồi tối vừa xem, vừa diễn tả cảnh rùng rợn nhất là ăn thịt người trong phim. Vẻ mặt nghiêm trọng, tay hươ qua hươ lại liên tục, làm động tác ăn thịt như trên phim.

“ Haha, trông anh diễn tả em chẳng thấy nó giống phim kinh dị gì cả “ Cô buông câu cảm thán, cô lại cười to thành tiếng. Một chút cũng không giữ lại dáng vẻ thục nữ: cười nhỏ nhẹ, che miệng.

Cứ thế, buổi đi hẹn hò đầu tiên kết thúc cực kì thuận lợi ngoài dự kiến. Buổi tối, anh đưa cô về nhà.

Nhìn cô vừa gặm gặm cắn cắn miếng khô mực đầy khó khăn, anh nở nụ cười thỏa mãn. Hyuna rốt cuộc cũng trở lại rồi, anh thích trông cô lúc nào cũng thế này. Xấu xa nói:

“ Răng em nhất định là bị hỏng hết rồi, miếng khô mực đó anh đã ăn hết từ lâu, nhìn em xem, phải cắn khổ sở thật “

“ Hứ, tại miếng khô mực của anh mềm hơn chứ bộ. Răng em chưa từng bị sâu cái nào nha “ Cô tức tối phản bác.

“ Ừ, không bị sâu…” Anh lặp lại lời cô với vẻ miễn cưỡng chấp nhận. Thích thú nhìn chằm chằm vào cô. Anh biết, có thể hôm nay cô vui vẻ, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hôm nay cô không nhớ tới Joon, cô rất giỏi che dấu, anh cũng không ngại nhẫn nại.

Cô không mấy chú tâm đến vẻ mặt đó của anh, cô chuyên tâm gặm hết miếng khô mực lì lợm trên tay.

Cả hai song song, cô cắn khô mực, anh nhìn cô. Chậm rãi về tới nhà.

“ Mau vào nhà đi, mai anh tới đón “ Anh cho hai tay vào túi, cười nói với cô.

“ Vâng, anh về…” Cô muốn nói cảm ơn anh, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã vội nuốt ngược trở lại, nuối tiếc vẫy tay với anh và bước vào nhà.

Anh đợi cô vào nhà một lúc lâu mới xoay người rời đi.

-----------------------------------------------------------------

Hôm sau,

Vì không muốn cô đợi lâu và rút kinh nghiệm từ hôm qua, anh quyết định đến sớm hơn nửa giờ. Đứng đợi cô, con gái vốn cần thời gian để sửa soạn mà.

Đúng nửa giờ sau, một cô gái từ đằng xa đi lại, hôm nay trông cô thật khỏe khoắn với áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jeans xanh đậm, tóc buông thả sau gáy.

Anh nhìn cô đến ngây ngẩn cả người, mãi không chớp mắt. Cô thật xinh đẹp!

Cô như nhận ra sự khác thường của anh, nghiêng đầu nhìn, nhỏ giọng hỏi:

“ Anh không khỏe ở đâu à? “ nếu không, sao lại trưng ra bộ mắt ngốc đến thế? Tất nhiên, cô không thể đọc được những gì anh đang nghĩ rồi, nếu không sẽ ngượng ngùng đến đỏ cả mặt lên ấy chứ.

“ À không, chúng ta đi thôi “ Anh thu lại bộ dạng thất thần vừa rồi, mỉm cười nhìn cô, thản nhiên như không nói.

Vừa đi, anh lại vừa kể chuyện cho cô nghe, từ chuyện trên trời với các vì sao xuống chuyện dưới đất với các loài côn trùng, dường như đầu anh là một kho tàng tri thức lớn với vô vàn câu chuyện thú vị khác nhau. Cô nghe mãi mà vẫn không thấy chán, đôi lúc cô còn cảm thấy, cứ mãi như thế này cũng không phải là ý kiến quá tệ.

-------------------------------------------------------------

Mọi chuyện nếu mãi tốt đẹp như thế thì có lẽ cô đã sớm bỏ lại một đoạn hồi ức với Joon và dần chấp nhận cái tên Jang Hyunseung đó bước vào cuộc sống của mình. Nhưng không, bánh xe định mệnh luôn luôn vận động chuyển đổi, không có thứ gì tồn tại được mà đứng yên tại chỗ cả.

"Hãy hé cánh cửa trái tim đang khép chặt kia ra một chút nào, hãy để tâm trí ngập tràn những suy tư trống rỗng một chút nào

Sẽ không sao nếu những tổn thương vẫn còn ở đó, em vẫn sẽ hạnh phúc khi tình yêu này chớm nở.."

Nhạc chuông điện thoại vang lên. Trước đây, chỉ biết cô rất thích lời trong bài hát này, vì thấy nó rất cảm động, nên cô đặc biệt cài nó dành riêng cho Joon, để mỗi khi anh gọi đến đều sẽ nghe. Hơn nữa, lúc ấy, cô còn chưa hiểu hết ý nghĩa của bài hát. Giờ khi nghe lại, chỉ còn cảm giác xót xa khó tả. Rốt cuộc thì cô cũng hiểu được ca từ trong đó rồi.

Cô chần chừ hồi lâu, vẫn là cô không đành lòng, bản thân cảm thấy mình thật đáng thương, đã bao lâu rồi, tại sao cô vẫn là không nhịn được có chút chờ mong.

“ A lô…” cô cố nói bằng giọng lạnh lùng. Tim đập từng nhịp hồi hộp.

“ Là anh “ đầu dây bên kia truyền đến giọng nam dịu êm quen tai. Cô đã từng rất thích giọng của anh, có cảm giác cả người thanh mát, thoải mái, như trời nóng được ăn một cây kem lạnh và trời lạnh được ngồi trước lò sưởi vậy. Nhưng mà, giây phút này, tất cả chỉ còn lại nỗi đau được nén chặt.

“ Anh tìm tôi có chuyện gì? “ Cô nghe thấy giọng mình nghẹn ngào, đáng ghét, cô lại không khống chế được bản thân, lộ ra dáng vẻ yếu ớt trước anh ta nữa rồi.

“ Chúng ta quay lại đi, anh xin lỗi…Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nhận ra mình vẫn còn yêu em, anh…anh biết nói thế này thật vô sỉ nhưng Hyuna, xin em, cho anh một cơ hội nữa. Anh nhất định khiến em hạnh phúc, anh không muốn sau này mình phải hối hận vì đã đánh mất em, Hyuna…” giọng anh trong điện thoại vô cùng tha thiết, như bản nhạc du dương truyền vào tai cô, ấm áp và dễ chịu.

Cô đã chờ đợi anh nói câu này từ rất lâu rồi, ngay cả khi trong mơ và cả khi bị ốm. lúc nào cô cũng nghĩ chỉ cần cô chờ thì nhất định anh sẽ quay về bên cô. Nhưng lúc này đây, khi nghe anh chân chân thực thực nói ra, cô lại chẳng cảm thấy cao hứng chút nào, nửa điểm vui mừng cũng không có.

“ Hyuna, anh biết em hận anh, nhưng nếu em hận chứng tỏ em vẫn còn yêu anh. Chúng ta đừng làm khổ nhau nữa, coi như anh xin em đó, trước giờ anh chưa từng xin em điều gì, giờ chỉ xin em, cho anh một cơ hội để sữa chữa lỗi lầm. Cho anh ở bên cạnh em…” Joon chờ cả nửa ngày, thấy cô không lên tiếng, nghĩ chắc cô đã phần nào xiêu lòng, anh tiếp tục tấn công.

Đang lúc cô do dự chưa biết nên đáp như thế nào thì hình ảnh một chàng trai với đôi mắt màu khói, nụ cười của ánh bình minh và những câu chuyện kì bí của anh ta hiện lên trước mắt cô, thực rõ rệt.

“ Em không muốn trả lời cũng được, anh đợi em ở chỗ cũ “ nói xong, Joon tắt máy.

Cô thẫn thờ nhìn điện thoại màn hình đã tối đen, trầm mặc không nói nên lời. Nhưng tất cả biểu cảm trên nét mặt cô đã nói lên tất cả, đúng vậy, cô đã từng rất yêu anh ta, vì thế cô mới hận anh ta, hận cả chính bản thân mình đã quá yêu một người như anh ta. Anh ta chính là mối tình đầu đầy mơ mộng, ảo tưởng và đẹp đẽ của cô. Nhưng cũng đem lại không ít đau thương và sự cay đắng. Một điều mà cô không thể phủ nhận rằng: cô còn yêu Lee Joon.

Cô siết chặt điện thoại trên tay.

------------------------------------------------------------

Hyunseung như có linh cảm xấu, cả ngày hôm nay trên giảng đường, anh chẳng nghe được lời nào của giáo sư loạt vào tai. Đầu óc choáng váng, hình ảnh của Hyuna lượn lờ khắp nơi. Anh thầm cắn răng, cầu mong cô vẫn ổn.

Thoáng chốc mà cô và anh đã quen nhau một tháng rồi, anh phát hiện cô dần chú ý đến anh. Đôi lúc còn vờ như vô tình mà hữu ý nhắc nhở anh đi đường phải cẩn thận, không nên thức quá khuya, phải nhớ mặc áo ấm khi sương xuống, vân vân và vân vân. Tuy ngoài mặt cô vẫn thủy chung giữ vẻ lạnh lùng, nhưng anh biết chỉ cần anh có lòng, cô nhất định sẽ nhận ra.

REENG…REENG…

Hai tiếng chuông báo hiệu hết giờ đúng lúc vang lên, vị giáo sư già hơi nhíu mày, tâm trạng đang thao thao bất tuyệt giảng bài bị cắt ngang thật không tốt tí nào, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, đành bực bội thu dọn sách vở, giáo án rời khỏi. Chỉ chờ có thế, đám sinh viên không ai bảo ai, lục đục đi về.

Anh lòng vui như trẩy hội, một mạch phi thẳng ra cổng, định bụng sẽ về nhà nhắn tin rủ cô cùng đi hẹn hò, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, bọn họ không cần phải đến trường. Anh vừa đi vừa hát, giai điệu không hề theo một tiết tấu nào cả, nhưng tâm trạng ‘ ca sĩ ‘ đang nở hoa nên không mấy để bụng.

Ra đến cổng, đập vào mắt anh là hình ảnh Hyuna, cô đang đứng tựa lưng vào cổng trường, dáng vẻ đợi người. < Thình thịch> Không ngờ lại gặp cô ở đây, không nói hai lời, anh lập tức bước nhanh tới.

“ Hyunseung ! “ Cô trông thấy anh từ xa, vẫy tay gọi.

-------------------------------------------------------

Anh chẳng nhớ lúc ấy mình đã về nhà bằng cách nào và như thế nào, đầu anh chỉ ong ong mấy lời cô vừa nói. Vậy là linh cảm xấu của anh đã ứng nghiệm rồi.

“ Hyunseung, em xin lỗi. Joon, anh ấy đã quay lại rồi, em quyết định trở về bên anh ấy. Mong anh hiểu cho, em rất cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc em. Tạm biệt ! “

Hết rồi, hết rồi. Mọi chuyện đã kết thúc, hóa ra cả tháng nay, cô luôn xem anh là người thay thế, để giúp cô quên đi nỗi thiếu vắng cậu ta, giờ cậu ta đã quay lại rồi, vai diễn người thay thế như anh cũng đến lúc hạ màn.

Anh chua chát nghĩ, anh ngửa mặt lên nhìn trời, nước mắt chậm rãi rơi. Lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác bị phản bội sẽ đau như thế nào. Tim như bị ai đó xẻ ra từng mảnh, đau đớn khôn xiết.

Guilleragues đã từng nói thế này: “ Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời ta không biết em. "

Anh chấp nhận đánh đổi sự đau khổ, sự kiêu ngạo để yêu cô. Chỉ cần nghĩ lại quãng thời gian hạnh phúc của cả hai, anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Người ta nói đàn ông thường tham lam và luôn muốn giữ lấy người phụ nữ mình yêu cho riêng mình. Nhưng riêng anh thì không, anh đồng ý buông tay để cô hạnh phúc. Anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười vẹn nguyên trên môi cô, thế là quá đủ…

Vì yêu cô, anh trở nên cao thượng..

.

.

.

.

The End???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro