[2Hyun] Đừng buồn! Anh sẽ là đôi chân của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tittle: Đừng buồn! Anh sẽ là đôi chân của em. 
-Author: seung_oppa 
-Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng họ ra sao do tác giả quyết định
.-Rating: T
-Category: NON-SA, general
-Characters: Kim Hyuna, Jang HyunSeung, Yong Jun Hyung,…
-Status: on going
-Note:
+Nếu không thích fic bạn có thể click back.
+Trong quá trình viết fic, nếu có sai sót gì thì mong các bạn phản hồi lại giúp mình để mình còn rút khinh nghiệm nhé!

Chap I


Đã có người từng nói liệu một đứa trẻ vô dụng như tôi thì làm được gì chứ? Chính người ấy cũng đã từ bỏ tôi, giết chết trái tim của tôi lần thứ nhất. Cái cách mà người ấy bỏ rơi tôi thật tàn nhẫn. Đẩy tôi vào cô nhi viện rồi sau đó biến mất đến cả một lời nhắn cũng không có. Trái tim tôi lúc ấy tưởng chừng như đóng băng vĩnh viễn lại dần dần tan chảy khi tôi biết một thứ mà mọi người gọi đó là - nhảy. Đúng vậy, tôi bắt đầu lao vào chuỗi những ngày luyện tập điên cuồng. Cuộc sống của tôi chỉ có nhảy và nhảy. Lớn hơn chút nữa, khi mà tôi đã có thể tự quyết định cuộc sống của mình và sống một cách độc lập, tôi rời khỏi cô nhi viện. Từ đó trở đi, tôi là một vũ công tự do. Cuộc sống của tôi tuy không thể gọi là hạnh phúc nhưng hiện giờ nó tốt đẹp hơn trước nhiều. Tôi có một người bạn trai tên anh ấy là Jun Hyung, anh ấy cũng là một vũ công như tôi. Chúng tôi quen nhau trong một cuộc thi dành cho vũ công nghiệp dư, gặp và yêu, gặp và cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho tôi ấm áp đến dường nào. Tôi yêu Jun Hyung! Jun Hyung tuy bề ngoài lạnh lùng, nhiều lúc lại khó tính như ông già nhưng anh ấy đối với tôi mà nói không khác gì một chú thỏ con giả đội lốt sói. Đáng yêu chết đi được.!

“Hyuna, em xem này.” – Jun Hyung chìa tờ báo cho tôi xem.

“Đây là….. Nextstar?” – Tôi nhướng mày.

“Đúng, Nextstar sẽ diễn ra ở Hàn Quốc đó. Em không vui sao?” – Jun Hyung với tay lấy miếng táo trên dĩa tôi vừa cắt xong.

Nextstar là cuộc thi nhảy có quy mô tầm cỡ thế giới dành cho những vũ công chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Là cơ hội để cho những vũ công như tôi và Jun Hyung tỏa sáng. Chỉ cần chiến thắng ở Nextstar thôi đảm bảo người đó chắc chắn trở thành ngôi sao quốc tê. Bởi thế nên hằng năm thu hút hàng trăm nghìn vũ công từ khắp nơi đổ về. Vì đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt nên tất nhiên tôi và Jun Hyung dù có quan hệ sâu đậm thế nào đi nữa thì cũng phải sẽ có một lần đối mặt nhau trên sân khấu.

“Không, em chỉ hơi bất ngờ. Không ngờ Nextstar lâu nay chỉ tổ chức Mĩ lại chọn Hàn Quốc làm nơi tổ chức” – Tôi bối rối quay mặt đi qua chỗ khác.

“Đây là cơ hội giúp em tìm lại mẹ đó. Khi em nổi tiếng, chắc chắn sẽ gặp được lại mẹ” - Jun Hyung mỉm cười, ôm choàng lấy tôi từ phía sau.

“Em…. Em đã nói rồi, anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Đối với em sự tồn tại của bà ta có hay không cũng không quan trọng. Thứ em quan tâm duy nhất chỉ có hai thứ. Đó là được nhảy và ở bên cạnh anh. – Tôi nhăn mặt, quay người lại đưa hai tay lên đầu Jun Hyung áp sắt mặt lại. 

Jun Hyung nghe tôi nói xong thì im lặng khoảng mười giây sau đó mới lên tiếng.

“Xì! Kim Hyuna là đồ ngốc. Chả bao giờ chịu nghe lời anh cả. – Jun Hyung nhìn tôi cười, đưa một ngón tay đặt lên trán tôi đẩy ra rồi phủi mông đứng dậy.

“Ya! Em bướng bỉnh thế đó. Anh không chịu được thì bỏ em đi. Xem ra em chọn lầm người để yêu rồi” – Tôi khoanh tay ngồi khoanh tròn lại, xị mặt xuống. Yong Jun Hyung là đồ ngốc mới đúng, anh đâu biết thứ tôi cần ở giải đấu đó là gì. Không phải để tìm mẹ, cũng không phải vì danh tiếng. Mà là vì thứ khác.

“Bọn con gái các em cứ nói nặng nhẹ vài câu là lại mặt phụng mày phịu, thật không thể nào hiểu nổi.” – Jun Hyung lắc đầu ngao ngán. Biết tính tôi nên anh đành ngồi xuống ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

“Lần này là gì đây?” – Tôi lườm Jun Hyung, dùng cái giọng choe chóe của mình hỏi đề phòng.

Jun Hyung đột nhiên cầm lấy tay tôi chìa ra hướng ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, đặt tay anh và tay tôi lồng vào nhau, dùng giọng nói ngọt ngào quyên rũ đặc trưng của mình thì thầm vào tai tôi.

“Em xem, thứ ánh sáng rọi qua khẽ tay thật đẹp làm sao. Dù nhắm chặt đôi hang mi này lại, anh vẫn cảm nhận được thứ ánh sáng chiếu rọi chúng ta vẫn ở đó. Thật ấm áp làm sao. Anh sẽ giữ mãi khoảnh khắc này trong tim.” 




Một, hai, ba, bốn, năm giây sau.

“Anh… đừng có thì thầm vào tai em, nhột quá đi! Còn nữa, mấy lời sến rện này anh học thuộc được từ bài hát nào vậy?” – Tôi bình thản đẩy Jun Hyung sang một bên.

“=.=” – Chính xác thì bộ mặt của Jun Hyung lúc này nó trông tựa tựa như thế ấy.

“Còn làm anh tưởng là em sẽ cảm động đến phát khóc. Em thật chả biết lãng mạn gì cả. Mà cũng đúng, cũng chỉ có em là miễn nhiễm với mấy trò này của anh. Thôi, anh đi tắm đây.” – Jun Hyung cụt hứng đứng dậy vào phòng tắm.

“Này, em cấm anh nói những lời này với mấy cô gái khác đó.” – Tôi gọi với theo. Ừ thì đúng là tôi nhạt nhẽo với mấy chuyện này thật, nhưng tôi biết nếu Jun Hyung với mấy cô nàng khác thì không như thế này đâu. Chết tiệt, tôi đang ghen hay sao? 

Cũng đã gần một tháng trôi qua, ngày ngày tôi đều chăm chỉ đến phòng tập luyện nhảy từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Cũng chỉ còn một ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi, càng gần đến ngày thi tôi càng tăng cường độ tập luyện. Jun Hyung bảo anh ấy rất lo lắng cho sức khỏe của tôi, dù cùng nhau tập luyện nhưng trong khoảng thời gian này tôi dường như không cảm nhận được chút khí thế hay sự hào hức của anh với cuộc thi.

“Anh muốn nhường em ư?” – Tôi tắt nhạc, ngưng nhảy, mệt mỏi đến ngồi gần Jun Hyung.

“Không” – Jun Hyung trả lời không chút do dự.

“Đúng, với năng lực của anh thì chuyện thắng giải cũng không quá khó khăn. Cũng không cần luyện tập nhiều. Thế mà em cứ tưởng…. hì!” – Tôi cười xòa.

“Anh… ngày mai phải về nhà” – Jun Hyung quay sang nhìn tôi.

“Có phải vì bố mẹ anh?” – Tôi thoáng buồn nhìn anh.

“Không có gì đâu. Em đừng lo. Anh sẽ thuyết phục bố mẹ anh chuyện của chúng ta. Gặp em ở buổi thi đầu tiên. ” – Jun Hyung xoa đầu tôi rồi cầm lấy chiếc áo sơ mi vắt trên ghế đẩy cửa ra ngoài.

Trước khi đi ra hẳn, Jun Hyung còn quay đầu lại nhìn tôi không quên dặn dò thêm một câu.

“Này, đừng có tập đến nửa đêm mới về đó. Sắp đến buổi thi rồi em mà đổ bệnh thì không ai lo đâu biết chưa!” 

“Biết rồi! Anh mau đi đi!” – Tôi uể oải trả lời qua loa cho xong chuyện, phẩy tay đuổi Jun Hyung đi như đuổi tà.

Chờ đến khi Jun Hyung đi khỏi tôi chỉ biết thở dài một tiếng. Thật ra Jun Hyung xuất thân từ một gia đình khá giả, tri thức. Bố anh ấy là viện trưởng của một bênh viện tư nhân, mẹ là nhà thiết kế thời trang. Vì là con một nên từ nhỏ Jun Hyung đã được bố mẹ vẽ sẵn cho một con đường tương lai trước mắt. Trở thành bác sĩ kế nghiệp bố anh. Nhưng Jun Hyung lại không phải là kiểu người ngồi yên mà nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Anh trốn những buổi học thêm thay vào đó là học nhảy. Bản thân Jun Hyung cũng có thiên khiếu về môn nghệ thuật này nên bước đầu đến với nó cũng không quá khó khăn. Nếu như những vũ công bình thường như tôi đây phải mất một tháng để hoàn thành một bài nhảy hoàn thiện thì Jun Hyung chỉ mất hai tuần. Đến khi bố mẹ anh phát hiện ra con mình thường xuyên trốn học để tham gia vào các nhóm nhảy thì đã vô cùng tức giận, nhốt anh lại không cho ra ngoài. Jun Hyung cũng bướng bỉnh, anh tìm mọi cách để trốn khỏi nhà báo hại bố mẹ anh khóc lóc tìm anh khắp nơi. Biết tính con trai mình nên bố mẹ anh cũng không còn hơi sức đâu mà khuyên can anh. Rốt cục cũng chấp nhận cho con mình theo nghiệp nhảy, bỏ một số tiền lớn cho anh học ở học viện nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Tài năng của Jun Hyung cứ theo đó mà phát triển. Nhưng chỉ đến khi Jun Hyung gặp tôi, một cô gái mồ côi, là một vũ công tự do nghèo thì bố mẹ anh nhất quyết không chịu chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Jun Hyung dù năn nỉ xuống nước thế nào cũng không được, hết cách anh đành bỏ học ở học viện trốn ra khỏi nhà cùng tôi thuê một căn phòng nhỏ sống. Từ đó đến bây giờ đã không biết bao nhiêu lần Jun Hyung bị gọi về nhà. Tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Nhiều lúc cũng đã gặp riêng mẹ của Jun Hyung và bị bà ấy xỉ nhục thậm tệ. Đau khổ lắm chứ, nhưng nhìn Jun Hyung, cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho tôi, tôi lại không muốn rời bỏ anh ấy chút nào. Có phải tôi quá ích kỉ? Nhưng nếu tôi thắng giải đấu này, tôi sẽ có thể đường đường chính chính nắm tay Jun Hyung bước vào ngôi nhà ấy.

Trong căn phòng tập nhỏ với ánh sáng nhòe nhòe của bóng đèn điện cũ, vẫn còn riếng gót giày ma sát với sàn gỗ kêu kin kít tới nửa đêm.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, cái ngày có thể nói là quyết định số phận cuộc đời tôi. Buổi thi đầu tiên. Sáng hôm đó, trước khi đến nơi diễn ra cuộc thi tôi đã rất hồi hộp. Cầm thìa thức ăn mà tay cũng muốn run lên. Trong vài giây ngắn ngủi tôi đã nghĩ đến Jun Hyung, phải chi anh ấy có mặt lúc này thì hay quá. Tôi sẽ không còn sợ gì nữa. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị lí trí của tôi dập tắt đi. Tôi không thể phụ thuộc vào Jun Hyung nhiều như vậy, vả lại…. anh ấy còn là đối thủ của tôi trong kì thi này.

Khoác chiếc áo măng tô màu đen, ngồi trước cửa chỉnh lại dây giày và một việc cuối cùng nữa tôi phải làm trước khi bước ra ngoài. Cắm dây headphone lên tai, hòa mình vào giai điệu của bản nhạc, đắm chìm trong không gian của những điệu nhảy. Có thể thì tâm hồn tôi mới vững vàng được. Kim Hyuna fighting!

Cũng đã vào tháng mười, lại một mùa đông nữa đến, ngoài đường gió lạnh thổi như muốn cắt da cắt thịt. Tôi run rẩy đi bộ đến trước cổng nơi diễn ra cuộc thi. Tôi dừng lại, đứng đối diện với cánh cổng hội trường bên đường. Phía bên đó chẳng phải là Jun Hyung sao? Tôi biết mà, dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ đến. Tôi vui mừng vẫy tay với Jun Hyung, thật muốn mau chóng đến bên anh. Tôi vội vàng đến quên mất cả nhìn đèn báo hiệu mà chạy sang bên đường. Lúc ấy Jun Hyung hét lên điều gì ấy, tôi không nghe thấy gì cả bởi bị tiếng nhạc trong headphone lấn át. Nhưng tôi đoán chắc là anh ấy đang hét lên tên tôi. Có chuyện gì thế nhỉ? Lúc này không thấy xe qua lại nên tôi nghĩ vẫn đang là đèn đỏ. Tôi khựng lại giữa đường để tháo headphone ra khỏi tai. Chỉ một thoáng thôi, tôi nghe Jun Hyung hét bảo tôi mau tránh ra. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cả thì bỗng một tiếng “rầm” vang lên chói tai. Tôi ngã xuống mặt đường, trước khi nhắm hẳn đôi mắt tôi thấy hình bóng của Jun Hyung, tay anh đầy máu, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt. Máu ở đâu thế, tại sao anh lại khóc Jun Hyung? Em… đau…. đau quá! Tôi muốn nói nhưng miệng lại không thể thốt ra bất cứ từ gì được. Đôi mắt từ từ nhắm chặt lại.

Chap II
Đau đau quá. Đầu tôi như vừa bị ai đó lấy búa đập vào vậy. Đau vô cùng. Tôi cố gắng mở đôi mắt mình ra. Giống như có hai quả bong nước buộc vào mi mắt. Nặng vô cùng. Thôi nào, một, bai, ba giây sau……. Mắt vẫn không mở. Chết tiệt! Dùng tay banh mắt ra vậy. Phù! sau một hồi chật vật cũng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Tuy vẫn còn hơi choáng. Thật muốn ngồi dậy quá đi nhưng làm cách nào cũng không thể ngồi được. Chân không tài nào nhúc nhích. Tôi mơ hồ ngó lên nút đỏ gần đầu giường, dùng tay với tới bấm nút. Tiếng còi chuông âm ỉ vang lên được một lúc thì mấy cô y tá, bác sĩ và quan trọng hơn là Yong Jun Hyung từ đâu chạy vào.

Câu nói đầu tiên tôi nghe được phát ra từ Jun Hyung.

“Em tỉnh rồi sao” – Jun Hyung ân cần.

“Đây là bệnh viện phải không?” – Tôi hốt hoảng nhìn đám người bác sĩ, y tá đứng xung quanh.

“Em bị tai nạn, may mà được cấp cứu tạm thời” – Jun Hyung khẩn trương nói.

“Chết rồi! Cuộc thi!” – Tôi xém nữa là quên mất. Tôi phải mau mau đến đó thôi. 

“Dừng lại đi. Cuộc thi… em trễ giờ rồi. Không kịp đâu.” – Jun Hyung cản tôi lại.

“Vả lại…” – Jun Hyung định nói tiếp điều gì đó nhưng lại thôi.

“Trễ… trễ rồi ư?” – Tôi tuyệt vọng, không thể nói thêm gì nữa. Đôi mắt ngấn lệ. Cuộc thi mà tôi bỏ ra bao nhiêu công sức không quản ngày đêm luyện tập, cuộc thi có thể thay đổi số phận cuộc đời tôi, cuộc thi là tia hy vọng để tôi có thể cùng ở bên Jun Hyung. Tất cả, tất cả đã tan biến hết chỉ trong một khoảnh khắc.

“Nhưng mà… tại sao người em không có cảm giác?” – Tôi mờ mịt hỏi.

“Bên dưới không có cảm giác, cũng không cử động được.”

“Đó là do ảnh hưởng của thuốc gây tê, đợi hết tác dụng sẽ không sao…” – Đôi mắt Jun Hyung hình như có gì đó thoáng buồn, thoáng đau đớn. Chỉ là thoáng thôi mà sao tôi cảm thấy anh đang che giấu điều gì đó khủng khiếp lắm. 
“Em cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều. Mọi việc đã có anh đây” – Jun Hyung cầm tay tôi nói.

Jun Hyung đã nói thế thì tôi cũng không thắc mắc gì nữa. Ừ, có lẽ là do thuốc gây tê, sẽ không sao đâu. Jun Hyung có bao giờ nói dối tôi đâu. Tôi nhìn Jun Hyung mỉm cười, anh cũng cười lại với tôi. Nhưng tại sao lại không tự nhiên chút nào?

“Anh à, bệnh nhân vừa mới tỉnh lại vẫn còn rất yêu không nên nói chuyện nhiều. Phiền anh ra bên ngoài để chúng tôi kiểm tra và tiêm thuốc cho cô ấy” – Y tá nói với Jun Hyung.

“Tôi biết rồi”- Jun Hyung đáp lại rồi quay sang nhìn tôi nói.

“Anh đi đây. Em nhớ nghe lời bác sĩ điều trị. Ngày mai anh sẽ lại đến” – Jun Hyung quay người lại, nhanh chóng bỏ đi.

Sáng hôm sau, Jun Hyung tay xách nách mang cầm đồ đạc của tôi đến phòng bệnh. Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt vẫn mở đấy, mũi vẫn thở đấy nhưng hồn tôi thì đã bay đi đâu mất rồi. 

“Hyuna à, anh đến đưa cơm cho em nè” – Jun Hyung vừa nói vừa cẩn thẩn lấy từng tầng hộp cơm xuống.

Tôi chậm chạp quay lại, đờ đẫn nhìn Jun Hyung nói.

“Đã qua gần một ngày rồi, chân em vẫn chưa có cảm giác”

“Chắc… chắc tại bác sĩ sử dụng nhiều thuốc tê quá” – Jun Hyung lắp bắp.

“Đừng gạt em!” – Tôi hét toáng lên, nước mắt tuôn ra đầm đìa.

“Em đã hỏi bác sĩ. Đôi chân này…. Đã không còn khả năng đi lại.” – Tôi đau đớn. Răng cắn vào môi gần như muốn tứa máu. Sauk hi nghe bác sĩ nói, tôi đã không đủ bình tĩnh mà nắm lấy áo bác sĩ lặp đi lặp lại câu hỏi “Các người đang đùa tôi đúng không?” như một người mất trí. Những tưởng bác sĩ chỉ nói đùa cho tôi sợ nhưng câu trả lời chỉ là sự yên lặng. Đêm hôm đó, không biết tôi đã ngã xuống giường bao nhiêu lần, cố gắng đứng dậy khỏi giường nhưng đáp lại chỉ là một đôi chân vô cảm giác. Không nhúc nhích được chứ đừng nói đến chuyện đứng dậy. 

“Không phải, bác sĩ vẫn nói còn hy vọng hồi phục….” – Jun Hyung cố gắng thuyết phục tôi thêm.

“Anh đừng nói nữa! Em không muốn nghe gì hết!!” – Tôi tức giận vung tay gạt đổ hết đống đồ đạc trên mặt tủ, hai tay ôm lấy đầu khóc òa lên. 

Jun Hyung không nói gì thêm nữa, lẳng lặng cúi người thu dọn đống đồ đạc mà tôi gạt xuống sàn. Sau đó tiến lại gần tôi, ngồi xuống giường, dùng hai cánh tay ôm chặt tôi vào lòng.

“Còn sống là còn hy vọng. Anh nhất định sẽ giúp em hồi phục lại” – Jun Hyung an ủi tôi.

“Mất đôi chân này thì em còn có thể làm được gì chứ? Em không thể nhảy, không thể đi lại được. Anh có hiểu nỗi đau của một người vũ công có chân mà không thể nhảy được không? Anh có hiểu được không?” – Tôi cay đắng, càng khóc lớn hơn nữa. Không ngừng giãy dụa, cứ dùng tay đấm vào lòng Jun Hyung liên hồi.

Jun Hyung im lặng cứ để mặc cho tôi đánh anh, mặc dù tôi hiểu anh không phải là người gây ra tai nạn này cho tôi nhưng Jun Hyung à, hãy thông cảm cho em được không? Tâm trí em bây giờ hoàn toàn rối tung lên. Em hận, hận cái người đã cướp mất nguồn sống của em.

….

“Xin lỗi! Cô có phải là Kim Hyuna?” – Một người đàn ông trung niên và một chàng trai trẻ tuổi bước vào phòng bệnh của tôi. Có vẻ như tay trái của anh ta bị thương, được băng bó kín cả cánh tay.

“Anh là….” – Tôi ngồi trên giường bệnh nhìn. Không biết hai người này là ai? Tại sao lại đến đây.

“Vâng. Tôi là người đã đụng trúng cô Kim đây. Jang HyunSeung. ” – Chàng trai trẻ từ phía sau bước lên phía trước người đàn ông trung niên. Đôi mắt lạnh lùng không vẻ gì là ăn năn hay mặc cảm tội lỗi gì cả.

“Thì ra…. chính anh…. Chính anh đã cướp mất đôi chân của tôi” – Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng ken két. 

“Tôi xin lỗi” – HyunSeung cuối đầu sau đó bình thản tiếp tục nói.

“Nhưng tai nạn này là ngoài ý muốn của hai chúng ta. Vả lại…. xét trên phương diện luật pháp thì cô là người vi phạm luật giao thông chứ không phải tôi. Rõ ràng lúc đó là đèn xanh mà cô vẫn cố ý băng qua đường. Tôi chỉ lái xe theo đúng luật mà thôi.” 

“Anh….!” – tôi cứng họng. Anh ta nói đúng, lúc đó tôi quá vội nên không kịp nhìn đèn đường. Xảy ra tai nạn cũng là một phần do tôi.

“Nhưng anh không thể vì lí do này mà chối bỏ trách nhiệm của mình được. Cùng bị tai nạn, anh chỉ bị gãy xương còn tôi…. Mất cả cuộc đời!” – Tôi cười đau khổ.

“Tôi biết. Thế nên tôi mới đích thân đến đây để bàn bạc với cô. Tiền viện phí lần này tôi sẽ chi trả, chờ cô ra viện tôi sẽ lo liệu thủ tục bảo hiểm, cũng sẽ đến bù cho cô một số tiền coi như là phí đền bù.” – Vẫn là đôi mắt lạnh băng ấy, hoàn toàn không có cảm xúc gì cả. HyunSeung ngoắc tay ra hiệu. Lập tức người đàn ông từ phía sau anh ta rút trong túi áo vest ra một tờ ngân phiếu đưa cho tôi.

“Coi như là tôi hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tạm biệt cô.” – Không chờ tôi nói thêm gì nữa HyunSeung đã quay người lại bước ra ngoài.

“Grừ! Đứng lại Jang HyunSeung!!!!” – Tôi tức giận, cầm chiếc gối trên giường nhắm vào đầu anh ta mà ném.

Vốn tôi cũng chẳng muốn làm vậy đâu. Dù có thù oán gì đi nữa thì lần tai nạn này cũng là lỗi của tôi. Thế nên lúc nãy sau khi nghe anh ta giải thích tôi tôi cũng không muốn làm to chuyện. Nhưng cái kiểu thái độ của anh ta lúc nãy làm tôi thấy dường như mình đang bị xem thường. Anh xem tôi là gì chứ? Chỉ cần vứt tờ ngân phiếu vào mặt tôi là xong ư? Cái tôi cần không phải tiền. Dù chỉ một chút thì cũng phải có thái độ ân hận chứ. Loại người như anh ta….. tôi quyết không để yên.

“Cô Kim, cô tính làm gì nữa đây.” – HyunSeung sau khi bị tôi chọi gối vào đầu thì tức giận quay người lại. Đôi mắt đầy sát khí.

“Tờ ngân phiếu này…. Xem như không có.” – Tôi cười nửa miệng. Đưa tờ ngân phiếu lên trước mặt anh ta xé làm đôi.

Thế nào? Chắc hẳn anh sẽ tức điên lên cho mà xem. Số tiền này cũng không phải là nhỏ. Tôi đắc ý.

“Hề!” – Trái với phản ứng của tôi. Anh ta chỉ cười nhạt một cái.

Đáng ghét. Anh ta là đồ dày mặt. Đến cả tờ ngân phiếu lớn như vậy mà cũng khộng tiếc. Nếu là người khác thì nhất định sẽ không thể bình tĩnh như thế. 

“Cô nên cám ơn chúa vì đôi chân cô vẫn còn nguyên vẹn ấy” – HyunSeung tàn nhẫn nói thêm câu cuối rồi quay phắt người bước đi không kịp để tôi phản ứng lại.


Cái gì? Cám ơn chúa ư? Anh ta làm mình ra nông nỗi này còn bảo mình cám ơn chúa vì đôi chân chưa bị cắt bỏ. Tên khốn! Thực sự anh ta có phải con người không vậy? Mất đôi chân này thì tôi còn có thể làm gì? Tôi không được đi học đầy đủ như nhiều người. Cũng không có công việc ổn định. Ngoài việc nhảy thì tôi chả thể làm việc gì cho đàng hoàng cả. Tôi cũng không thể cứ thế này mà sống dựa vào Jun Hyung cả đời được. Anh ấy còn trẻ, vẫn còn một tương lai tươi sáng. Bây giờ, tôi đã trở thành một kẻ tàn tật, ở bên cạnh Jun Hyung sẽ trở thành gánh nặng của anh ấy mất thôi. Vốn dĩ tôi định sau khi xuất viện sẽ lẳng lặng mà quay trở về cô nhi viện sống. Nhưng tên Jang HyunSeung này đột nhiên xuất hiện với thái độ ngạo mạn như vậy càng làm tôi tức điên lên được. Vết thương cũng vì thế mà nhói đau. Được lắm, tôi sẽ lợi dụng hắn, bắt hắn phải trả cái giá thật đắt cho đôi chân của tôi. CHAP III
“Bác sĩ, làm ơn giúp tôi đi mà!” – Tôi mắt rưng rưng nhìn bác sĩ.

“Không được, chuyện này tuyệt đối không được.” – Vị bác sĩ dùng tay đẩy đẩy gọng kiến, khuôn mặt không biểu lộ chút sắc thái cảm xúc nào.

Muốn lừa được Jang HyunSeung thì việc đầu tiên chính là hồ sơ bệnh án của tôi. Rõ ràng theo lời bác sĩ thì chân tôi vẫn còn có cơ hội phục hồi mặc dù rất ít. Nhưng muốn lấy được tiền trợ cấp của HyunSeung cho suốt cuộc đời tôi thì điều kiện là chân tôi mãi mãi không đi lại được. Thế nên tôi mới mạo hiểm đến năn nỉ vị bác sĩ đã mổ cho tôi. Khổ nỗi ông này là kiểu người chân chính, không bao giờ làm trái với đạo lý, với lương tâm. Thay vì tôi đến thuyết phục ông ấy thì ngược lại ông ta lại dành cho tôi một giờ đồng hồ ngồi nghe giảng về đạo lý sống. Đối với một con ngươi sống tự do như tôi đây thì mấy cái đạo lý ấy đúng là chả khác gì nước đổ đầu vịt. Tôi cũng tự cảm thấy bản thân kiên nhẫn lắm mới không nắm cổ áo ông ấy mà chửi, mà rủa, mà đe dọa. Tất nhiên tôi chỉ dám tưởng tượng ra cái cảnh ấy thôi chứ một bệnh nhân bị liệt nửa người, chân yếu tay mềm như tôi đây thì làm sao có thể chứ.

“Bác sĩ, tôi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống lang thang nay đây mai đó, không có họ hàng thân thích, công việc thì nay có mai không. Cuộc sống lúc trước cũng bấp bênh lắm rồi, nay lại bị liệt hai chân thì lấy gì mà kiếm sống. Tai nạn lần này không phải là do bên kia gây ra nên tiền bồi thường rất ích, cùng lắm chỉ giúp tôi sống trong vòng một năm, nếu hết số tiền ấy rồi một kẻ tàn phế như tôi có thể làm gì? Vả lại, phía bên kia tôi đã điều tra rồi, gia cảnh cũng không phải hạng vừa, nuôi một người như tôi thì có đáng bao nhiêu. Bác sĩ à, làm ơn đi mà. Ông cũng thấy hoàn cảnh của tôi rồi đó.” – Tôi giả bộ đưa tay lên chấm chấm nước mắt. Thú thật tôi cũng chả mấy thích thú khi kể về cái quá khứ không mấy gì tốt đẹp của mình cho người khác nghe. Nhưng dù có khó chịu đến mấy thì hiện tại tôi vẫn cứ phải nhịn, phải nhịn mới được. Còn có cả thứ nước mắt này nữa chứ. Thật làm tôi phát nôn lên đi được. Sao tôi có thể vừa kể chuyện này vừa khóc một cách ngon lành vậy trời?! 

“Hoàn cảnh của cô….. hức….. hức….. thật đáng thương!!!” – Vị bác sĩ nghe tôi “diễn” xong bắt đầu sụt sịt. Mắt đỏ hoe hoe, ông ta phải lấy kính ra để chùi nước mắt.

“Bác sĩ, ông thấy rồi đó. Hiện giờ, chỉ có ông mới có thể cứu giúp tôi. Nếu ông chịu giúp tôi nhất định sẽ không bao giờ quên ơn ông. Còn nữa…..” – Tôi lấy trong túi quần ra một phong bì rồi dúi vào tay bác sĩ.

“….. đây là chút lòng thành của tôi. Mong bác sĩ nhận cho.” – Great! Ông ta bị tôi một lần tung hai cú liên tiếp thế nào cũng chả đỡ nổi. Trên đời này, làm gì có thứ nào quyến rũ hơn tiền được chứ. Đây là số tiền tôi tiết kiệm suốt năm năm trời tuyệt đối không nhỏ. Có thể xem như là thứ quý giá nhất của tôi. Nhưng vì đại nghiệp nên chị phải sử dụng đến mày thôi cục cưng à. 

“Thứ này là…..” – Vị bác sĩ mặt biến sắc, ấp úng nói.

“Hì! Hì! Tấm lòng của tôi chẳng lẽ bác sĩ không muốn nhận?” – Tôi mặt gian sảo, hạ nhỏ giọng nhất có thể.

“Cô Kim!” – Vị bác sị đột nhiên hắng giọng làm tôi giật cả mình.

“Hả?” – Tôi tròn mắt.

“Cô đã làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, tôi cũng đã kiểm tra qua. Tất cả đều không có vấn đề. Ngày mai cô có thể xuất viện, đừng quên lấy hồ sơ bệnh án nhé!” – Vị bác sĩ nhanh chóng dúi dúi phong bì vào áo, cười hề hề như chưa có gì xảy ra.

Thằng cha bác sĩ chết tiệt, đúng là có tiền thì muốn tiên cũng được. Tôi tuy chưa già nhưng có thể gọi là đủ kinh nghiệm để sống trong cái thế giới đầy hỗn loạn này. Từ khi trưởng thành đã phải lăn lộn tìm đủ mọi cách để kiếm sống hỏi sao mà tôi không hiểu rõ sự đời được cơ chứ? Đi làm thêm cho mấy cửa hàng ở khu Gang Nam, Apgujeong-dong là lại phải chịu đựng những ánh mắt, những lời miệt thị của người dân nơi đây. Có trải qua những điều đó tôi mới thấy giá trị của đồng tiền đối với cuộc sống của một con người lớn đến nhường nào. Tôi cười khổ, khó khẳn đẩy bánh xe lăn vào phòng.

“Jun Hyung! Anh ở đây bao lâu rồi?” – Tôi giật mình khi thấy Jun Hyung đang ngồi trên giường bệnh gọt trái cây.

“Có tật giật mình. Em vừa làm chuyện gì xấu xa phải không?” – Jun Hyung mỉm cười đầy ma mị nhìn tôi.

“Không… không có chuyện đó đâu. Em làm giò được với bộ dạng này cơ chứ?!” – Tôi phụng phịu, chối bay.

“Uh uh biết rồi. Xem như anh sai. Nào, để anh giúp em ăn trái cây!” – Jun Hyung nở nụ cười dịu dàng nhất có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của tôi. Đứng dậy bế tôi lên giường. Mỗi lần, dù tôi có bực tức đến cỡ nào chỉ cần nhìn nụ cười của anh như thế này thôi cũng đủ khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Dù là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng biết tính tôi nên mỗi lần đứng trước mặt tôi anh luôn cười nhiều nhất có thể. 

“Anh phải cười cho đến khi em đi ngủ mới được dừng.” – Tôi ra lệnh cho Jun Hyung. Giọng tôi nói mà run run kinh khủng. Tôi cuối gằm mặt xuống, nói thật dứt khoác. Thực sự tôi muốn ngắm nụ cười của anh nhiều nhiều hơn nữa. Sau này… sau này…. Có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Jun Hyung cười nữa rồi. Nghĩ đến đây tự nhiên nước mắt tôi cứ muốn trào ra, sẽ bị Jun Hyung phát hiện mất. 

“Em thật là độc ác mà hu hu hu!” – Jun Hyung làm bộ mặt mếu máo.

“Em đã nói là cười cho em mà!” – Tôi tức giận, ôm lấy Jun Hyung. Lúc này thì cảm xúc không thể kiểm soát được nữa. Cứ thế, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa, ướt cả bờ vai Jun Hyung.
“Ừ ừ anh biết rồi, này thì cười. Chăm người bệnh thật khó quá đi!” – Jun Hyung xoa đầu tôi dỗ.

Cầu mong khoảnh khắc này trôi qua thật lâu, thật lâu…. Lâu đến đâu đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ mãi xa nhau. Tôi không tin vào chúa, bởi chúa đã bỏ rơi tôi, bởi người có bao giờ lắng nghe lời cầu nguyện của tôi đâu. Nhưng hiện giờ, chỉ một lần duy nhất thôi, tôi xin người, cho thời gian trôi chậm lại chút, sau khi tôi ra đi, đừng để Jun Hyung phải gánh chịu vết thương lòng này, cứ để tôi ôm lấy chịu đựng là được rồi. Tôi là một đứa ích kỷ! Đêm hôm đó, tôi lẳng lặng viết một lá thư dành riêng cho Jun Hyung. Thật may buổi tối anh không ở lại bệnh viện, nếu không tôi sẽ chẳng nỡ lòng nào mà bỏ đi. Ngày mai, ngày mà tôi xuất viện, tên Jang HyunSeung ấy sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, có thể lợi dụng hắn rồi.

Sáng sớm hôm nay, sau khi hay tin tôi sẽ xuất viện Jang HyunSeung cùng người đàn ông trung niên đã đứng chờ trước cửa phòng chờ tôi thu xếp đồ đạc để đưa tôi đi làm bảo hiểm. Tên ngốc, anh tưởng làm bảo hiểm cho tôi xong thì sẽ xong chuyện sao? Đâu có dễ vậy. Cứ nghĩ đến khuôn mặt không chút biểu cảm nào của anh ta biến thành bảy sắc cầu vồng khi tôi đưa hồ sơ bệnh án ra cũng đủ làm tôi cảm thấy thoải mái trong lòng rồi. Người đàn ông trung niên bế tôi vào trong xe, để tôi ngồi cạnh HyunSeung ở ghế sau, còn ông ta lái xe. Trên đường đi, không một ai nói câu gì cả. Tôi cảm thấy cũng đến lúc rồi, hay là làm ngay trên đường đi luôn? Không chừng đến nơi, sau khi làm xong bảo hiểm anh ta sẽ lật họng mất. Không được rồi, phải lập tức tiến hành ngay. Linh cảm mach bảo tôi đây là cơ hội tốt. 

“À, ờ, này!” – Tôi hắng giọng.

HyunSeung không nói gì, chỉ lẳng lặng quay sang liếc nhìn tôi, kiểu như tôi là sinh vật lạ không bằng ấy.

“Đây là hồ sơ bệnh án của tôi.” – Tôi rút trong túi xách ra tập hồ sơ rồi đưa cho HyunSeung.

HyunSeung nhận lấy tập hồ sơ, giở ra rồi lật lật. Không biết anh ta có đọc không hay chỉ liếc qua thôi.

“Anh thấy rồi đó.” – Tôi gợi ý.

“Ừ!” – HyunSeung bình thản trả lời.

Ế? Anh ta sao vậy? bộ không bất ngờ sao? Hay là….. kết quả trong đó ghi khác? Tôi ngờ ngợ. Nếu vậy thì thế nào tôi cũng bị thằng cha bác sỹ chơi một vố rồi. Đồ ngốc, đáng lẽ lúc nãy nhận hồ sơ tôi phải kiểm tra lại cho chắc ăn mới đúng chớ. Tôi mặt tái xanh, nhanh tay giật lấy tập hồ sơ. Điên thật rồi, lẽ ra người mặt biến sắc phải là anh ta chứ sao lại là tôi? Tôi căng mắt ra đọc từng chữ trên hồ sơ bệnh án, mồ hơi lấm tấm trên trán.

Bệnh nhân Kim Hyuna………. Dây thần kinh bị tổn thương dẫn đến liệt nửa người, khả năng hồi phục là……0%

Cái quái gì thế này? Đúng rồi mà. Tôi suýt nữa là ném tập hồ sơ vào mặt tên Jang HyunSeung này và chửi thề nhưng may là lý trí của tôi vẫn còn chút sáng suốt. 

“Anh không cảm thấy gì sao?” – Tôi gặng hỏi. Nếu là người bình thường khi thấy kết quả này phải lo đến sốt vó lên chứ.

“Không. À, cô bị liệt. Chỉ vậy thôi.” – HyunSeung vẫn vẻ mặt ấy, đôi mắt không chút lay chuyển, lạnh lùng như băng.

“”Chỉ vậy thôi?” Anh đùa với tôi đó hả?” – Tôi gần như điên lên khi nghe anh ta trả lời.

“Không có. Tôi đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh.”
“Tôi bị liệt, khả năng hồi phục là 0%, mà anh là người đụng phải tôi. Trách nhiệm của anh không nhỏ đâu.” – Tôi dọa.

“Nhưng theo luật pháp thì tôi hoàn toàn không sai. Vả lại….” – HyunSeung vẫn cứng đầu.

“Đừng nói nữa!” – HyunSeung chưa kịp nói tiếp thì đã bị tôi chặn họng lại. Tôi biết tiếp theo anh ta sẽ nói những gì. Chắc lại y như lần trước, đem chuyện pháp luật ra để nói với tôi.

Hừ! Lại phải tốn nước miếng và nước mắt rồi. Tôi cứ như bị linh hồn của vị thần diễn xuất bậc thầy nào đó nhập vào, nước mắt dâng trào, nắm lấy tay của Jang HyunSeung thành khẩn nói.

“Làm ơn đi, giúp tôi đi mà! Tôi không có người thân, cũng chả có bạn bè, không nghề nghiệp. Hiện giờ chân còn bị liệt, lấy gì mà kiếm sống đây? Số tiền bảo hiểm anh đưa tôi cũng không thể nào xài cả đời được. Nhìn sơ qua anh cũng không phải gia cảnh bình thường, nuôi một người nhỏ bé như tôi thì có mất của anh bao nhiêu đâu. Tôi hứa sau này sẽ làm việc không công cho anh, bất cứ việc gì miễn là tôi có thể làm được. Gíup tôi đi mà. Ơn của anh, nhất định suốt đời tôi sẽ không quên.” – Tôi lại phải hạ mình trước anh ta, nghĩ sao tôi cũng thấy mình giống như chú chó đang đòi ông chủ vuốt ve nó vậy. Nhục ơi là nhục! =.=

Ơn chúa là sau khi nghe tôi tuôn một tràng thì khuôn mặt anh ta cũng bắt đầu có biểu hiện sắc thái cảm xúc gần giống như một người bình thường. 

Hàng mi của HyunSeung rung rinh động đậy mãi, hết nhắm rồi mở, mở rồi nhắm, nước mắt từ từ chảy ra. Nhưng …..anh ta làm cái quái gì vậy?

“Mắt tôi…. Có thứ gì trong đó, khó chịu quá!” – HyunSeung nước mắt đầm đìa. Người ngoài nhìn vào không hiểu chuyện thế nào cũng tưởng HyunSeung vì nghe xong câu chuyện thấm đẫm đau khổ của tôi mà nước mắt dâng trào mất.

“Hừ…!” – Tôi hừ nhẹ một tiếng. Quê tập hai rồi đó nha. Máu nóng đang bắt đầu dồn lên não tôi.

“Khó chịu lắm phải không?” – Tôi hỏi.

“Ừm” – HyunSeung gật đầu cái rụp.

“Tôi sẽ giúp anh nhưng…. Sau đó anh phải giúp lại tôi. Xem như trả ơn tôi.” – Tôi lợi dụng tình huống này để ép anh ta.

“Này, như thế là không công bằng!” – HyunSeung phản pháo.

“Vậy thôi!” – Tôi bình thản.

“Hừ! Cô tưởng cô là ai mà dám hù dọa tôi? Khi biết cô không còn khả năng phục hồi vốn dĩ tôi đã định cho cô một cơ hội rồi. Nhưng loại người không biết điều như cô thì đừng hòng.” – HyunSeung giận. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta giận dữ như vậy dù chúng tôi chưa quen biết lâu.

“Tài xế! Quay xe lại bệnh viện cho tôi. Không cần cô ta giúp nữa!” – HyunSeung ra lệnh.

Tôi tái mặt. Khuôn mặt từ vẻ đắc ý của tôi dần chuyển sang đỏ, sang xanh, sang tím và cuối cùng là trắng bệch. Màu sắc biến hóa khôn lường.

“Khoan! Khoan đã! Tôi giúp anh. Chuyện nhỏ này không cần phải đến bệnh viện đâu.” – Tôi vội vàng túm lấy áo HyunSeung. Vì đôi chân không thể cử động nên tôi bèn dùng tay kéo caravat của anh làm anh ngã nhào đè xuống tôi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi ngắn đến nỗi chỉ còn khoảng một milimet nữa là khuôn mặt hai người có thể chạm vào nhau. Có lẽ anh ta quá bất ngờ vì hành động của tôi mà dẫn tới tình trạng bất động. Tôi thừa cơ hội dùng tay giữ chặt khuôn mặt anh, mặt đối mặt, dung miệng thổi vào mắt anh.

“Phù!” 

“Nam nữ thọ thọ bất thân. Cô có biết cô vừa làm gì không?” – HyunSeung đỏ mặt. Nhanh chóng bật dậy. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt của anh ta có sắc màu đấy. 

“Mắt anh hết cộm chưa?” Tôi hỏi.

“Ơ” – HyunSeung chớp chớp mắt.

“Hết thật rồi!” 

“Thấy chưa! Mà lúc nãy anh nói anh sẽ giúp tôi phải không?” – Tôi vui mừng.

“Khi nào chứ?” – HyunSeung giả bộ điếc điếc lác lác làm như chưa từng nói.

“Hức hức hức! vậy chuyện lúc này tính sao đây? Chẳng phải anh và tôi đã…..” – Tôi biết thế nào anh ta cũng trở giọng mà.

“Chuyện lúc này…. Chẳng phải cô chỉ giúp tôi thổi bụi thôi sao?” – HyunSeung hét toáng lên.

“Anh đừng có chối nữa. Có bác tài đây làm chứng. Anh có thể hỏi bác ấy.” – Bác tài ngồi đằng trước, lúc nãy đang lái xe chỉ có thể nhìn qua lớp kính chiếu hậu gắn phía trên. Nếu tôi không nhầm thì bác ấy đã nhìn thấy cảnh đó nhưng ở một tư thế rất dễ khiến cho người ta hiểu nhầm. Nhìn vẻ mặt bác ấy là biết.

“Thiếu gia… tôi xin lỗi…. tôi không cố ý nhìn đâu” – Bác tài cúi mặt, lí nhí nói.

“Đó! Thấy chưa? Lần này nếu anh không chịu trách nhiệm tôi sẽ kiện anh ra tòa vì tội cưỡng bức người tàn tật!” – Lần này thì anh không thể chối cải nữa rồi.

Cứ nhìn khuôn miệng HyunSeung thì biết, cứng ngắc luôn rồi, nói gì được nữa. Khóe miệng giật giật. Anh quay sang liếc nhìn vị tài xế đáng thương bằng ánh mắt đầy ai oán. Bác tài sợ quá không dám nhìn chỉ biết cúi mặt xuống. Rồi sau đó anh quay sang nhìn tôi đôi với ánh mắt kiểu như muốn nói “tôi sẽ xẻ thịt cô”. Sợ chết khiếp đi được nhưng tôi vẫn ra vẻ bình thản, đầy đắc ý.

HyunSeung sau hồi suy nghĩ, trấn tĩnh cuối cũng thở dài, nói ra câu mà tôi mong chờ nhất.

“Được rồi! Tôi sẽ bảo hộ cô suốt đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro