Chap 9: Đến lúc...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhốt bản thân trong phòng, nó chỉ muốn ở một mình lúc này, không muốn gặp bất cứ ai kể cả GaYoon. Nó cứ ngồi như bức tượng với hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ đang dày vò nó. Cứ mỗi lần nó khóc, anh lại ở bên cạnh an ủi nó, khi nó buồn, anh luôn nắm lấy bàn tay nó, khi nó mệt mỏi, anh luôn ôm nó vào lòng nhưng giờ đây, khi nó đã khóc rất nhiều, đã gọi tên anh rất nhiều, đã chờ anh rất lâu, anh lại ở đâu?

Lý trí cứ dày vò nó từng ngày còn trái tim lại không muốn tin đó là sự thật...

Mọi thứ thật sự đã kết thúc,một cái kết buồn mà nó ước mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy, anh lại bên nó...

Một lần  nữa thôi, nó chỉ muốn nghe anh nói "Anh yêu em, Kim HyunA", chỉ một lần nữa thôi...

.

.

.

Em ghét anh, Jang HyunSeung

Đừng bao giờ nói yêu em nữa

Nếu yêu em anh đã không bỏ em đi như vậy

Rốt cuộc thì giờ anh đang ở đâu?

Em vẫn đang chờ anh đây

Về nhà nhanh lên, HyunSeung à...

.

Trái tim nó vỡ ra thật rồi

Nó đau , đau đến nỗi ghét anh

Nó ước thời gian quay lại

Nó ước tất cả chỉ là một giấc mơ

Thậm chí...

Nó ước nó chưa từng gặp anh...

Nhưng...

Tất cả kỷ niệm của nó đều là anh

Ngay từ đầu đã là anh nhưng tại sao kết thúc lại không phải là anh

Người con trai tên Jang HyunSeung ấy là tất cả với nó...

.

.

.

_HyunA à...

_Đi thôi chị.

_Đi?

_Về Hàn thôi.

_Sao?

_Ngày mai, em mua vé rồi. Về thôi.

_Nhưng...

Nó ra đi, bỏ lại mọi thứ, bỏ hết quá khứ. Nó trở về Hàn, bỏ lại tất cả. Nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh.

Kim HyunA đã chết rồi, người con gái ấy đã không còn nữa. Giờ đây, nó chỉ còn là một cái xác không hồn với cái vỏ bọc giả tạo đó. 

Mọi thứ đã kết thúc...

.

.

.

HyunA nhìn dòng ký ức từ từ mờ dần rồi biến mất, không biết từ bao giờ nước mắt nó lại rơi. Cứ ngỡ nó sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng phải khi phải đối diện với quá khứ ấy, một lần nữa nó lại yếu đuối. Ngay lúc này, trái tim nó lần nữa lại đau như cái ngày ấy, cái vỏ bọc mà nó phải mang suốt hơn 3 năm qua cuối cùng cũng được tháo xuống. Mọi cảm xúc như lấp đầy trái tim nó, không còn cảm giác trống rỗng, không còn lạnh lùng, không còn phải giả tạo, giờ đây, nó chỉ là Kim HyunA thôi...

  Và rôi ai đó từ từ đến gần nó, ai đó từ từ nắm lấy  bàn tay nó...

Cảm giác ấy, hơi ấm ấy,...

Chỉ có thể là...

_HyunSeung...?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro