[2hyun] F*ck, just stay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã viết chuyện thô tục thế này. Mình chỉ muốn viết một chuyện trưởng thành một chút và thực tế hơn thôi. Và thực ra mình viết truyện này dựa vào bài hát hip hop mình đã nghe nên có chút thô tục.

Chỉ mượn tên của 2 đứa thôi, chứ không ý không tôn trọng 2 đứa.

Hy vọng mọi người không để ý đến những lời thô tục mà hãy hiểu ý nghĩa của nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em lại đi đâu thế?". Cô quay lưng lại.

Đã 2 giờ sáng, anh thức để chờ cô đấy à.

"Không liên quan đến anh."

Cô bước vào phòng. Anh nhếch mép cười.

Lại muốn thách thức anh nữa rồi.

Luôn cứ ve vãn trò chơi anh ghét nhất.

"Sao anh không lo ngủ đi? Hay anh đợi tôi về để phục vụ anh hả? Xin lỗi... nhưng tôi mệt rồi."

Cô trêu ghẹo anh trước khi đóng cửa vào phòng.

Anh tức giận, nhưng cố kiềm lại.

Tình yêu này... chẳng lãng mạn như anh nghĩ chút nào.

Nó giống chiến tranh hơn.

Anh đẩy cô thì cô đẩy anh lại.

Anh bỏ cuộc, cô quyết không buông tha anh.

Đến khi cô mệt thì anh tìm cách chiến thắng cô.

Tình yêu như thế... chẳng phải rất khác thường sao?

Nhưng... đã 7 năm trôi qua.

Cô và anh... vẫn cứ sống trong căn hộ ấy.

Như chưa từng có gì xảy ra.

...

Anh thở dài đi vào phòng.

Cô đang thay đồ. Anh thì leo lên giường.

"Này, mấy hôm nay anh ăn ở đâu thế?"

"Ở ngoài.". Anh không quan tâm nhắm mắt lại.

"Ngày mai tôi nấu ăn cho. Anh nhớ về sớm."

"Không thích. Đồ em nấu chẳng khác nào đồ bỏ."

Cô nhếch môi lên chửi thề lườm nhìn anh.

"Lúc trước anh đã ăn rất ngon mà. Nói gì thế tên khốn này?"

Anh cười mỉm. "Khi đó là lúc tôi yêu em. Tất nhiên tôi phải chịu đựng rồi, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại làm vậy nữa. Làm em cứ tưởng mình là đầu bếp siêu hạng, rồi đi mò trên mạng cách nấu món mới. Em biết tôi đã chịu khổ vì em lắm không hả?"

Tay cô bôi kem bỗng dừng lại, nhìn anh qua chiếc gương. Chần chừ hỏi.

"Vậy còn bây giờ? ... Anh còn yêu tôi không?"

Anh mở mắt ra.

Cảm xúc hỗn độn trong anh thôi thúc tìm câu trả lời.

Cô chờ đợi câu trả lời của anh.

Anh chùm chăn lên đầu. "Không biết, em lo đi ngủ đi. 2 giờ sáng rồi đấy, điên rồi à mà còn ngồi ở đấy?"

Cô mỉm cười. Cô đã đoán trước được rồi... Quả nhiên...

Cô đóng hộp kem, tắt đèn rồi nằm trên giường.

Cô nằm đối diện anh, nhìn gương mặt anh đang ngủ.

Thật đáng yêu!

Cô đặt tay lên má anh, nựng nịu nó.

Cô cười. "Tên khốn nạn này!"

"Ngủ đi!". Miệng anh nhóp nhép trong khi mắt vẫn đang nhắm.

Cô vẫn cười rồi chìm vào giấc ngủ bên anh.

"Biết rồi tên tồi."

...

Dần dần trong đêm, đôi tay hai người dần dần nắm lấy nhau, một cách vô thức.

Mọi thứ luôn như thế.

7 năm trôi qua vẫn chẳng có gì thay đổi.

Chỉ có tình yêu này thay đổi...

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em đang ở đâu? Em nói em nấu ăn mà. 7h tối rồi đấy!!". Anh tức giận nói lớn trên điện thoại.

"Hôm nay tôi không về được rồi. Anh ăn ở ngoài đi, đừng đợi tôi."

Giọng nói gấp gáp của cô không hề bận tâm đến cảm xúc của anh. Cô nhanh chóng cúp máy khi anh chưa kịp đáp trả.

Anh nóng giận ném điện thoại vào tường.

Từng mảnh kính màn hình điện thoại rơi xuống. Vì cô mà anh luôn cứ phải điên lên như thế.

"Chắc lại đi club nữa rồi con khốn đó."

Anh nổi điên lên, lấy áo khoác rời khỏi căn hộ.

...............................

"Anh đừng quen em, em nóng tính lắm, lại khó khăn, cộc cằn, thô lỗ nữa. Anh sau này sẽ phải phát điên lên đấy."

"Điên lên vì em anh cũng bằng lòng. Anh yêu em thì mọi thứ khác anh đều chẳng bận tâm. Chỉ cần em đừng rời xa anh là được."

"Em rất sợ cô đơn. Nếu muốn làm người yêu em, thì anh nhất định không được bỏ rơi em. Anh làm được không?"

"Chắc chắn. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Anh hứa."

Cô nhảy trong club cùng với các chàng trai khác. Cô hứng khởi tột cùng.

Vì club luôn là nơi cô hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, một nơi chẳng ai ràng buộc cô.

"Đêm nay một chuyến không?"

"Không hứng thú."

Chàng trai cười vui vẻ. "Sao thế? Có bạn trai rồi à?"

Cô đáp trả lại không chần chừ.

"Không. Anh biết mà, em không thích bị ràng buộc."

Cô nàng nhảy kế bên cô chen vào chọc ghẹo, đó vốn là bạn thân cô.

"Thế còn Hyunseung? Anh ta là gì mà ở chung nhà, ngủ chung giường với cậu thế?"

Cô cười nhếch mép.

...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh nhìn đồng hồ.

Đã 3 giờ sáng.

Cô vẫn chưa chịu lếch xác ra khỏi cái club đó. Con đàn bà hư đốn!

Anh chờ cô trong chiếc xe hơi sốt ruột.

Nhìn rồi lại nhìn vào đồng hồ.

Không chịu nổi nữa, anh bước ra khỏi xe và đi thẳng một mạch vào club.

Tiếng nhạc to làm nhịp tim anh như muốn nổ tung ra. Anh vốn dĩ quen với nơi này, nhưng đã anh đã không đi cách đây hơn 1 năm rồi.

Một cô gái nằm ngủ li bì ngay góc club. Một vài chàng trai đến vỗ về cô.

Anh tức giận bước đến.

"Kim Hyuna!!!!"

Cô giật mình, ngước đầu lên nhìn anh. Vì quá say nên không thể thấy rõ anh là ai.

Bỗng dưng cô mỉm cười.

"Tên chó chết đến rồi. Hahaha."

"Ai thế??". Hai chàng trai ngồi cùng với cô hỏi cô làm anh sôi máu thêm.

Anh không muốn phải ra tay đánh hai tên đó nên nhanh chóng bế cô ra.

"Tên khốn kiếp, tại sao lại đến tận đây thế?". Giọng cô nói chuyện không rõ ràng, miệng còn nồng nặc mùi rượu.

"Im đi, từ giờ đừng nói gì hết."

Anh sôi máu trong người. Bế cô vào trong xe rồi anh lao tốc độ.

Cô từ từ mở mắt ra vì tốc độ xe. Cô nhìn gương mặt nổi điên của anh bỗng dưng cô cười.

"Anh đang điên lên đó à Jang Hyunseung? Tại sao thế? Ai làm cho con cún đáng chết này nổi nóng thế?"

Anh hét lên. "Tôi đã bảo đừng nói gì rồi mà.

Lo mà ngủ đi!!!"

Cô vẫn tiếp tục cười.

"Thì ra anh cũng biết lo lắng cho người ta đấy nhỉ. Nhìn anh điên lên vì tôi như thế, vui lắm Hyunseung à."

"Tôi điên rồi mới ở với một con điên như cô đấy."

Tốc độ anh chạy càng ngày càng nhanh, nhưng điều đó làm cô phấn khởi hơn.

Mặt cô đỏ ửng lên vì cơn say, ngón tay cô vuốt ve mặt anh.

...

"Rốt cuộc trong chúng ta...

Ai tổn thương hơn?

Ai yêu nhiều hơn đây?"

Cô nói xong gục xuống thành kính cửa sổ.

Anh nghĩ đến câu nói của cô, những cảm xúc buồn bực dần dần tan biến.

Anh đưa đầu cô tựa lên bờ vai anh.

Tốc độ anh cũng giảm đi, để cô có thể yên giấc hơn.

Anh bế cô lên từng bậc cầu thang, bước vào căn hộ số 112.

Anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường.

Đôi tay chạm vào má cô vuốt ve.

Đôi mắt man mác buồn.

...

"Chúng ta đã từng rất yêu nhau...

Còn bây giờ... tôi chẳng muốn gọi nó là tình yêu nữa.

Nhưng tại sao tôi lại chẳng thể kết thúc với em được nhỉ?"

...

Anh mở hộp tủ cạnh giường ra, cả đống khung ảnh cất trong đó.

Tất cả đều là hình của hai người bên cạnh nhau.

Khi đó thật hạnh phúc, tuy nhiên mọi thứ quá gượng ép.

Còn bây giờ, chẳng còn chút gượng ép nào...

Nhưng lại chẳng có hạnh phúc.

Chẳng biết từ lúc nào cô cất những khung ảnh này vào đây nữa. Khi trước nó đã luôn lấp đầy những khoảng trống trên những chiếc bàn, và cạnh tủ.

Giờ thì...

Anh chỉ biết cười thôi.

"Ở với một người như em là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này, này!!"

Cô lay anh dậy.

Thấy anh vẫn không có dấu hiệu gì muốn dậy nên cô lấy cái gối mạnh bạo đánh anh.

"Dậy coi, tên khốn này!!!"

Anh giật mình, dù đã mở mắt nhưng vẫn cứ bị tra tấn bởi cái gối của cô.

"Nghe rồi, đã bảo là dậy rồi mà con điên này."

Cô dừng đánh, nhìn anh cười.

"Đi đánh răng rồi xuống ăn sáng đi...

Anh yêu!!". Cô nhấn mạnh câu cuối như muốn chọc ghẹo anh.

Anh bực mình vì bị ép thức lúc sáng sớm khi chỉ mới có 7h.

"Mới có 7h thôi đấy. Cô biết tối hôm qua tôi đã phải nhẫn nhịn cô đến 4h sáng tôi mới ngủ được không hả?"

"Anh yêu không đi làm sao?"

Anh nằm xuống lại.

"Không, hôm nay không đi đâu hết."

Cô kéo anh dậy.

"Không đi làm thì cũng ra ăn sáng đi. Tôi chuẩn bị rồi."

"Đã bảo không ăn đồ cô làm rồi mà."

"Tôi mua!! Chứ lười nấu lắm."

Cả hai tranh nhau.

...

Và rốt cuộc anh bị ép ăn sáng.

Anh ngồi thẫn thờ trên bàn ăn.

"Hôm nay bị sao thế? Còn ép tôi ăn sáng nữa."

"Phải có sao mới ép anh ăn sáng à. Hôm nay tôi thức dậy tinh thần rất thoải mái nên vào siêu thị mua vài món về ăn thôi."

Cô ngồi cạnh anh.

"Điện thoại anh lại đập nữa à? Tên điên này. Điện thoại mới mua có 1 tháng mà đi đập..."

"Cô không cần bận tâm."

"Vì chuyện hôm qua nên anh mới nổi nóng chứ gì. Haha, giá gì tôi thấy được cái bản mặt của anh lúc đó nhỉ."

"Im đi!!"

"Đêm qua anh đi đâu rồi xong anh chán mới tìm tôi đúng không?". Cô thản nhiên hỏi anh trong khi đang ăn nhuồm nhàm ở miệng.

Anh buông muỗng xuống.

"Đừng có nói chuyện không đâu nữa. Lo ăn đi."

Cô nhìn người anh.

"Tôi thấy rồi, cái áo với quần của anh mặc hôm qua anh đem đi giặt. Chẳng phải cái đó có mùi hoặc có dính gì đó nên mới đem đi giặt liền trong đêm à?

Phải rồi, anh nên tìm con điếm nào để cho anh không thấy chán chứ. Mấy hôm nay nhìn anh hơi mệt đấy."

Anh vò đầu, tức giận.

Anh xoay qua nhìn cô.

"Cô muốn gì?"

"Chẳng muốn gì cả. Nói cho vui miệng ấy mà."

Anh cười nhạo báng cô rồi lườm cô.

"Cô thì khác gì mấy con đàn bà cô gọi là điếm đó. Đêm qua cô nằm la liệt ở club chẳng khác nào mời gọi những tên khốn rước cô về khách sạn làm trò."

Cô ngừng cười. Cô cũng bắt đầu nóng giận lên.

Lâu lắm rồi anh mới đáp trả lời nói của cô. Thế nên cô có chút tức giận.

"Hôm nay anh nói kiểu gì thế? Anh điên rồi à?"

"Tôi đúng là điên rồi. Tôi điên rồi mới ở với một con điên như cô đấy."

...

"Vậy thì từ đầu anh đừng nên yêu tôi... Tôi đã cảnh cáo anh trước rồi. Anh yêu tôi rồi giờ thì nhìn đi... lí ra anh đừng nên dính với tôi."

"Chắc cô bây giờ muốn chia tay lắm rồi chứ gì? Cô chờ đợi khoảnh khắc này lắm rồi phải không? Cô không muốn đóng vai phản diện nên chịu đựng đúng không?

Được rồi, cô đi đi. Để xem cô sẽ còn quen được ai nữa, chắc cũng sẽ gặp loại người rác rưởi như cô thôi."

Cô cười cay đắng. Cô không ngờ anh cũng nói những câu cay độc đến vậy. Dễ hiểu thôi, bấy lâu nay cô luôn nói những câu như thế với anh mà.

"Anh biết không phải như thế mà."

"Không, tôi biết chứ... Cô đối xử tôi như loài không có cảm xúc. Cô tưởng tôi là những con chó ngoài kia sao, tôi là người đấy. Tôi cũng giống cô, biết cười, biết khóc, biết đau, biết nổi giận chứ. Tại sao cô cứ mãi đối xử tôi như thế?"

"Anh mất bình tĩnh rồi đấy. Dừng lại đi!". Cô vẫn bình tĩnh.

"Không, lần này tôi không đời nào bình tĩnh nỗi. Hoặc là cô đi, hoặc là tôi đi. Cô chọn đi!!!"

Mặt cô dần hóa nghiêm trọng. Không nghĩ anh sẽ tức giận đến thế, không lẽ cô đã quá nặng lời với anh sao?

"Không cái nào hết.". Cô kiên quyết.

Anh đứng dậy quơ lấy chiếc áo khoác. "Được rồi, vậy tôi đi."

Anh đóng sầm cửa lại và bỏ cô bơ vơ tại căn hộ một mình.

Lông mày cô nhăn rúm lại, thở một hơi rất dài.

Cầm ly rượu sâm panh đặt sẵn trên bàn rót vào ly, cô khuấy tròn ly rượu.

Đây là lần đầu tiên cô uống rượu vào ban ngày. Và thực sự, cô chỉ uống khi có tâm trạng.

Cô khuấy động ly rượu cùng với hàng chục dòng suy nghĩ trong đầu.

"Tên khốn... anh đã hứa gì với tôi? Anh đã nói sẽ không bao giờ rời bỏ tôi cơ mà.

Anh chửi rủa tôi cũng được, anh không yêu thương tôi cũng được... Nhưng đừng rời xa tôi chứ."

...

Nước mắt cô lăn dài.

Rơi xuống ly rượu vang trên tay cô.

Cô sợ cảm giác này, cảm giác bị ai đó bỏ rơi.

Cô nghĩ đến anh, có lẽ cô cũng đã bỏ rơi anh quá nhiều lần. Cô cũng đã quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

"Tôi cần anh... anh cần tôi...

Chúng ta cần nhau...

Vậy thì tại sao anh lại đi?"

...

"Anh sẽ phải hối hận."

Cô nốc cạn ly rượu cùng tràn nước mắt còn đọng lại trên mi.

Căn hộ giờ chỉ còn mỗi mình cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 10h tối, anh vẫn chưa về nhà.

"Nhà", cô đã thực sự coi đây là nhà của mình.

Vì nhà là nơi duy nhất mình có thể quay về khi không có nơi nào để đặt chân đến.

Anh đối với cô cũng giống như thế. Khi không còn ai bên cạnh cô, cô lại quay về bên anh.

Như một thói quen cô không thể bỏ.
Anh không thể tiếp tục làm bạn trai tôi cũng được, anh không thể làm người yêu tôi cũng được. Vì vốn dĩ tôi và anh đã không còn thứ tình yêu đó rồi...

Nhưng...

Anh có thể đừng rời xa tôi không?

...

Ngay vào khoảnh khắc cô thực sự cảm thấy cô đơn... cô mới nhận ra một điều.

Và cô chắc rằng anh đã nhận ra điều đó trước cô, có lẽ đã từ rất lâu rồi.

7 năm sống cùng nhau, 7 năm cùng ở bên cạnh nhau. Và dường như... việc luôn ở bên cạnh nhau đã trở thành thói quen.

7 năm luôn gây chiến, cãi cọ nhau, chán ghét nhau, chửi rũa nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc chia ly.

Tất cả chỉ vì một lí do.

Và đến bây giờ cô mới nhận ra.

...

"Tách."

Tiếng kéo cửa quen thuộc reo lên.

Cô giật mình, chờ đợi về phía cánh cửa. Nước mắt cô như muốn trào trực ra nhưng vẫn cố nhịn lại.

Anh bước vào.

Anh nhìn cô, anh đã bình tĩnh hơn.

"Ở ngoài bắt đầu mưa... tôi chẳng biết đi đâu hết..."

Cô thầm mỉm cười khi thấy anh. Tim cô bỗng rung động.

"Anh ăn cơm chưa?". Cô nhẹ nhàng hỏi.

Anh cười nhẹ đến bên cô.

"Chưa."

"Ngồi đi. Tôi nấu ăn cho anh."

Cô đứng lên đi vào bếp. Bỗng dưng anh cầm cổ tay cô lại.

Cô nhìn anh.

Anh bặm môi, bỗng dưng thật khó mở lời.

"Chúng ta đừng như thế nữa nhé. Tôi không muốn rời xa em...

Tôi chỉ cần em bên cạnh tôi. Thế nên... đừng cố đẩy tôi ra khỏi em nữa nhé."

Cô bước đến ôm anh.

Nước mắt đã lăn xuống má từ lúc nào chẳng hay.

"Tôi cũng cần anh. Không có anh, nơi này thật đáng sợ. Tên khốn, đừng đi đâu nữa đấy."

...

Anh cũng vòng tay qua ôm cô. Bây giờ anh mới thực sự tìm lại được hơi ấm của cô.

Thứ anh đã luôn tìm kiếm suốt 7 năm qua.

Anh cần cô... cô cũng cần anh...

Vậy thì tại sao phải chia ly?

"Anh và tôi đều chẳng thể chịu nổi sự cô độc. Đó là lí do tôi và anh không thể chia tay với nhau đúng không? Hôm nay tôi mới nhận ra điều đó.

Nếu đã như thế rồi, thì hãy cứ mãi như vậy nhé. Đừng rời đi nữa."

Hai người ôm nhau...

Câu chuyện này... không phải là câu chuyện tình yêu lãng mạn...

Đó là câu chuyện của hai người từng trải qua một chặng đường dài để được bên nhau.

Hai người đã từng rất yêu nhau trở thành thói quen của nhau. Một khi đã trở thành thói quen thì không thể nào bỏ được hoặc phải mất một khoảng thời gian rất dài để làm quen.

Chính anh và cô cũng chẳng biết họ còn một chút gọi là tình yêu với nhau không.

Nhưng cả hai vẫn âm thầm bên cạnh nhau, âm thầm bảo vệ nhau, âm thầm chăm sóc nhau.

Đối với hai người, có lẽ hai người đã không xem đối phương là người yêu lâu lắm rồi.

Mà có lẽ chỉ đơn giản là...

Một người luôn ở bên cạnh mình.

Cả hai người đều thà chọn đau đớn còn hơn sự cô độc.

Vì họ thấy, khi bên cạnh người đó rồi, sẽ không còn cô đơn nữa.

Mặc dù thỉnh thoảng gây chiến, cãi cọ với nhau, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất sẽ không phải một mình.

"Tình duyên của đôi ta thật rắc rối. Nhưng ít nhất đừng rời xa tôi... Cho dù ai chịu tổn thương hơn... Ai yêu nhiều hơn... Cũng đừng rời xa nhau nhé.

Khốn kiếp, chỉ cần ở lại bên tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro