31.12.2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding, Dong"

"Vâng, tôi ra đây!"

HyunA mở cửa ra thò đầu ra ngoài.

Không có một ai.

Nhưng có một bó hoa đặt trước cửa nhà cô.

Cô mỉm cười cầm bó hoa lên, ngửi mùi hương của nó.

Một cành hoa hồng.

Cô cầm cành hoa đem vào nhà.

Rút cành hoa đã héo ra, và đặt cành hoa mới vào.

"Tháng thứ 10, cành hoa thứ 10 anh dành tặng em. Anh tự hỏi liệu có khi nào em nghĩ về anh như anh luôn nghĩ về em không. Anh vẫn yêu em nồng nàn như cành hoa này.1.10.2014"

Cô đọc lá thư đi kèm với cành hoa. Miệng cô nhoẻn cười.

Mới đây đã tháng thứ 10 rồi nhỉ.

Cô và anh đã chia tay nhau 10 tháng rồi chẳng hay.

Cô cầm lá thư dán lên tường. Lá thư thứ 10 anh gửi cho cô.

"Mỗi tháng anh sẽ gửi tặng em một cành hoa. Anh tặng em để em biết rằng trái tim anh vẫn còn hướng về em. Nếu em cũng cảm thấy giống anh, hãy gọi cho anh nhé! Cành hoa đầu tiên anh gửi tặng em. 1.1.2014"

"Tháng thứ hai, anh vẫn còn rất nhớ em. Em đã suy nghĩ chưa? Hay em vẫn còn lưỡng lự. Anh hiểu mà. Anh sẽ chờ em. Cành hoa thứ hai anh gửi tặng em. 1.2.2014"

Ngày ngày tháng tháng, vào ngày 1 mỗi tháng sẽ có một cành hoa hồng được gửi đến trước cửa nhà cô.

Cô cũng đã xem như là một thói quen. Rằng luôn có một chàng trai luôn chờ đợi cô vô điều kiện. Hằng tháng, luôn có một người gửi đến cho cô một cành hoa hồng để chứng minh tình yêu của anh.

Cô thích như thế.

Và cho đến bây giờ, cô vẫn chưa có một câu trả lời dành cho anh.

10 tháng đã trôi qua, anh vẫn yêu cô.

Đôi khi cô tự nghĩ, như vậy có phải là quá ích kỉ hay không?

Thà rằng cứ cho anh câu trả lời rõ ràng, chứ việc mang đến hy vọng cho anh như thế này... Điều đó rất tồi tệ!

Cô vẫn còn nhớ như in.

Ngày cô và anh đã chia tay nhau...

31.12.2013

...

Cô thu bản thân lại vào một góc.

Nhìn vào khung hình đã vỡ của cô và anh. Nụ cười ấy vẫn còn mãi.

"Hyunseung... Em nhớ anh!"

Cô cầm điện thoại, tìm đến cái tên anh. "J"

...

Cô chần chừ, tay cô run rẫy vừa muốn bấm nhưng lại thôi.

Cô thở dài quẳng điện thoại sang bên.

Cô không biết cô có còn yêu anh hay không nữa... Vốn dĩ tình yêu rất khó để nhận ra.

Cô chần chừ, rồi lại chần chừ.

...

Cô vẫn để anh chờ đợi cô tiếp.

...

"Cậu vẫn còn yêu anh ta, anh ta cũng vẫn còn yêu cậu. Thế tại sao lại chia tay?"

Cô cười nhẹ.

"Chính tớ và anh ấy cũng không rõ nữa.

Mỗi ngày nhắn tin với nhau, gọi điện cho nhau, hẹn hò cùng nhau. Thế nên lí do là không còn hợp nhau nữa thì không phải.

Tớ mỗi phút giây đều nhớ đến anh ấy, anh ấy mỗi ngày đều nói rằng nhớ tớ. Hằng ngày chúng tớ đều trao nhau nụ hôn. Thế nên cũng không phải là vì chúng tớ không còn yêu nhau.

Mỗi ngày anh ấy đều khiến tớ cười, khiến tớ vui. Mỗi ngày của tớ đều rạng sáng như ánh bình minh nếu có anh ấy bên cạnh. Anh ấy luôn tạo cho tớ nhiều bất ngờ. Thế nên cũng không phải là vì tớ chán anh ấy.

Nếu tình yêu của tớ và anh ấy đã hoàn hảo đến vậy rồi... thì tại sao lại chia tay nhỉ?

Vì tớ... vì tớ quá ích kỉ...

Có lẽ là như thế! Tớ yêu anh ấy!

Tớ muốn mình trở nên thu hút hơn trong mắt các chàng trai khác. Nhưng tớ lại bị vướng bận anh ấy, mọi chàng trai xung quanh tớ đều đề phòng tớ. Chỉ vì tớ đã có bạn trai.

Mỗi khi đi dạo trên phố, anh ấy luôn nắm tay tớ. Mỗi khi các chàng trai khi bắt đầu bước đến và tán tỉnh tớ, anh ấy bước đến và bảo rằng anh ấy là bạn trai tớ. Họ đều ngoảnh mặt đi. Tớ ghét như thế. Tớ không muốn là của riêng ai cả.

Thế nên tớ chia tay anh ấy. Anh ấy rất yêu tớ, nên anh ấy sẽ phải cảm thấy rất ấm ức, và sẽ chỉ nghĩ về một mình tớ thôi.

Khi đó... tớ sẽ trở thành một cô gái độc thân nhưng vẫn còn có anh ấy. Một cô gái như thế... chẳng phải rất hấp dẫn sao?"

"Cậu điên à? Như thế là tàn nhẫn với anh ta đấy."

"Cho đến lúc tớ chán cảnh cô đơn rồi tớ sẽ quay lại bên anh ấy thôi. Lúc nào mà chẳng được, anh ấy rất yêu tớ mà."

"Cậu đúng là độc ác mà. Tên Jang Hyunseung yêu cậu ở chỗ nào thế. Sẽ có ngày cậu sẽ phải hối hận cho xem."

...

"Ding, dong, deng!"

Như thói quen, cô nhìn ra ngoài.

Quả nhiên... vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi.

Anh vẫn còn yêu cô.

"Cành hoa thứ 11 rồi em nhỉ. Bây giờ anh thực sự rất nhớ em, anh mà không xem hình em mỗi ngày, anh sợ sẽ quên gương mặt em mất. Luật chơi này... anh có thể phá luật một lần không? Anh muốn gặp em. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Nơi ta thường hay đến đấy. Anh sẽ chờ em vào ngày mai vào 8 giờ sáng. Anh sẽ đợi em cho đến khi hết ngày. Anh nhớ em! Tháng thứ 11, anh vẫn yêu em rất nhiều. 1.11.2014."

Cô mỉm cười hạnh phúc.

Anh vẫn không thay đổi.

Thực ra... cô cũng rất nhớ anh.

Nhớ anh đến phát điên.

Nhưng... luật chơi đã được đặt ra. Cô không muốn phải phá vỡ nó.

Cô cũng không biết tại sao mình lại làm thế? Cô lại còn muốn thử anh nữa sao?

Ngày hôm sau. Cô trang điểm cẩn thận, diện một chiếc váy thật xinh.

"Hyunseung..."

Cô thở dài.

...

Bước chân cô trải dài trên con phố. Đã lâu rồi cô không đến đây. Kỉ niệm dần tràn về.

Cô thấy anh...

Chàng trai ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh cây cầu. Anh có vẻ lạnh.

Bàn tay xoa xoa liên tục, hơi thở của anh ra hơi lạnh rõ mồn một. Trời đã sang đông rồi.

Anh nên mặc bộ nào ấm hơn chứ. Cô nhìn trộm anh lo lắng.

Khuôn mặt anh đã gầy đi. Mái tóc vẫn đen huyền lãng tử.

Lâu ngày không gặp, anh vẫn điển trai như thế.

Cô muốn chạy đến bên anh và ôm lấy anh.

Nhưng... cô không muốn làm vậy.

Cô còn muốn thử thách anh hơn.

Xem anh còn đợi được bao lâu...

...

Những bông tuyết rơi xuống càng ngày càng nhiều.

Cô ngồi trong tiệm cafe theo dõi anh.

Anh phải liên tục phủi tuyết ở băng đá và trên áo anh.

Áo khoác anh dày cộm, nhưng hơi thở anh vẫn ra hơi lạnh rất nhiều.

Cô thì ngồi trong quán cafe ấm áp, uống tách trà nóng. Đúng là một cô gái tồi!

...

Thời gian càng ngày càng trôi.

Đã 10 tiếng trôi qua.

Trời đã sụp tối.

Anh vẫn ngồi yên tại đó, đôi khi đứng dậy đi vòng quanh để bớt lạnh. Chạy thật nhanh để mua đồ ăn gần đó rồi quay về chỗ cũ ăn. Có lẽ anh sợ cô sẽ đến mà không gặp anh.

Cô cũng vậy, cô cũng lặng lẽ theo dõi anh suốt khoảng thời gian ấy.

Anh chẳng hề hay biết, cô đã gặp anh... Rằng cô vẫn cùng cảm nhận với anh.

...

Anh sốt ruột nhìn vào đồng hồ.

Đã 23:34 rồi...

Anh đã đợi cô hơn 15 tiếng đồng hồ rồi.

Cô vẫn không đến...

Anh mở điện thoại ra nhìn hình cô trong hình. Nước mắt như muốn trào trực ra.

"Em thật tàn nhẫn với anh Hyuna à... Anh chỉ muốn gặp em thôi cũng không được sao?"

...

"Anh đối với em... không là gì sao?"

Anh nuốt nước mắt vào trong tim. Chầm chậm đứng dậy.

...

Vào lúc 00:00 anh rời đi.

Anh đã lặng lẽ đến và cũng lặng lẽ đi, không một ai hay biết.

Anh đã luôn yêu cô. Nhưng tại sao cô lại đối xử như thế với anh?

...

Cô bước đến chiếc ghế gỗ đọng lại hơi ấm của anh giữa mùa đông lạnh giá.

Mọi nơi đều đông lạnh lại vì băng tuyết, chỉ có nơi anh ngồi suốt 16 tiếng đồng hồ là ấm áp.

Cô cầm lên cành hoa hồng bị bỏ lại bơ vơ trên chiếc ghế.

Đây có lẽ là cành hoa hồng anh đã định tặng cô.

Cô mở lá thư ra.

"Anh rất nhớ em. Anh luôn tự hỏi hàng nghìn lần với Ông trời, làm sao để em có thể quay về bên anh? Anh đã cố thử nghĩ về ngày chúng ta chia tay. Tại sao chúng ta lại chia tay nhỉ? Anh thực sự không biết. Hay vì anh đã đối xử chưa đủ tốt với em? Hay vì anh đã không quan tâm em nhiều hơn? Hay là vì em chán nản anh? Hay là... em không còn yêu anh nữa? Anh đã nghĩ rất nhiều. 11 tháng rồi anh không gặp em. Em không nhớ anh sao? Em có bao giờ bỗng dưng nghĩ về anh không? Dù chỉ là một khoảnh khắc... Cũng không có hay sao? Anh nhớ em. Anh yêu em. Hyuna à... chúng ta không thể quay về như trước kia sao? Anh... đang rất mệt mỏi khi phải chờ đợi rồi. Vẫn yêu em như cành hoa này."

Nước mắt cô lăn dài xuống.

Cảm giác này là sao đây? Chính cô cũng chẳng hiểu nỗi cảm giác này tên là gì.

Cô chỉ biết... trái tim cô đang rất đau thôi.

"Xin lỗi anh Hyunseung à..."

Cô nói thầm với từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm đi lá thư.

...

Bông tuyết cứ tiếp tục rơi.

Và cô cũng rời đi, đem cành hoa và lá thư theo.

...

1.12.2014

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trống rỗng.

Đã gần chiều rồi...

Mỗi tháng, cành hoa đều được gửi đến vào 7 giờ sáng cơ mà.

Chẳng lẽ... vì đêm đó...

Anh đã hận cô rồi sao?

Cô tự cười nhạo bản thân.

Cô không biết cô lại thất vọng đến thế.

Cô tự lừa dối bản thân.

Chắc anh ấy nhất thời quên thôi, chắc chắn một lát nữa sẽ đến. Chắc chắn...

Và rồi cô đợi...

Giống như anh đã đợi cô...

Bông tuyết ngừng rơi...

Và dường như tình yêu anh dành cho cô cũng đã đến hồi chấm dứt.

Mỗi ngày như một thói quen, cô thò đầu nhìn ra cửa sổ. Rồi lại thở dài thất vọng.

Đã là ngày cận kề của năm cũ rồi.

...

31.12.2014

Cô bận bịu trong bếp. Đã gần cuối năm, có nhiều thứ cần phải làm.

Sửa soạn lại căn nhà, trang hoàng, mua sắm đồ mới.

Cô bỗng nhớ lại những năm trước, luôn có anh bên cạnh để giúp cô làm những điều đó.

Cùng nhau sơn lại bức tường, cùng lau những tấm kính, cùng trang hoàng phòng khách, nhà bếp, mọi người xung quanh đều nghĩ cô và anh là vợ chồng mới cưới.

Bây giờ nhìn lại. Làm những điều đó thật vô nghĩa.

Giờ chỉ còn một mình cô nơi này...

Thật cô đơn.

"Ding, dong"

Tiếng chuông cửa vang lên làm ngắt đoạn dòng suy nghĩ của cô.

Cô bước ra mở cửa.

...

Là một cành hoa...

"Hyunseung..."

Cô kiềm lại cảm xúc cúi xuống cầm cành hoa lên.

Đã lâu rồi không gặp...

Tay cô run rẫy đọc lá thư...

Nước mắt cô không ngừng rơi.

Tại sao cô lại như thế chứ? Con khốn.

"Cành hoa thứ 12 anh gửi tặng em. Anh... đã chờ em được 1 năm rồi nhỉ. Em biết không? Cành hoa vốn dĩ anh định sẽ gửi đến em vào đúng ngày ấy. Nhưng rồi khi anh đến cửa hàng hoa. Anh đã gặp một cô gái. Cô ấy có nụ cười rất tươi, tươi thắm như mọi đóa hoa xung quanh vậy. Ngày đó, chẳng biết tại sao anh lại tâm sự với cô ấy nữa. Có lẽ vì anh cần một người có thể hiểu nỗi lòng của anh, từ khi anh mất em...

Cô ấy lắng nghe rất kĩ càng và cô ấy cũng kể anh nghe rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái nói chuyện hợp với anh đến như vậy. Sau đó... anh đã mua cành hoa này và rời khỏi tiệm hoa... Nhưng anh lại không gửi đến cho em vào ngày đó. Lí sao tại sao anh cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là... anh yêu em, nhưng em lại không đáp nhận tình yêu của anh.

Những ngày sau đó, anh đã đến gặp cô ấy. Anh như tìm thấy chính mình khi ở bên cạnh cô ấy.

Và rồi... anh đã tỏ tình với cô ấy. Cô ấy đã không chần chừ đáp nhận tình cảm của anh. Điều đó làm anh bỗng chợt nghĩ về em. Tim anh lại nhói đau thêm lần nữa.

Trái tim em... như ngọn tháp cao chót vót anh không thể nào với tới và cũng không thể nào hiểu nỗi. Phải làm sao để em có thể thấy được tình yêu anh dành cho em đây? Anh đã muốn hỏi em câu đó cả nghìn lần.

Trò chơi em đặt ra cho anh... thật mệt mỏi. Anh chỉ muốn phá luật để anh có thể chiến thắng trái tim em ngay lập tức thôi. Bây giờ... anh đã mệt mỏi rồi, anh có thể bỏ cuộc để theo đuổi thực tế không?

Cô ấy... là một người rất tốt. Anh không muốn bỏ lỡ một người tốt như thế. Nhưng anh lại cứ mãi bận tâm về em.

Anh ước gì anh có thể là một người có thể làm em vứt bỏ hết sự tự tôn của mình. Một người em yêu thực sự... Bây giờ anh đang rất nhớ em. Nhưng anh sẽ cố làm quen, đối mặt với việc không còn em bên cạnh thật khó khăn... Nhưng anh sẽ cố làm quen.

Anh sẽ dành thời gian bên cô ấy nhiều hơn để anh không phải nghĩ về em. Anh sẽ đối xử tốt với cô ấy nhiều hơn, trân trọng cô ấy hơn để có thể khiến em dù chỉ một chút sẽ nghĩ về anh, và rồi em cũng sẽ một chút tiếc nuối... Có lẽ em sẽ không như thế đâu nhỉ?

Cành hoa này... chính là một chút tình yêu cuối cùng anh dành cho em. Em hãy nhận nhé.

Mong em có thể cười hạnh phúc bên một người em yêu thực sự ngắm pháo bông rực rỡ trên bầu trời đêm nay. Chúc mừng năm mới! Anh yêu em!"

Cô quì xuống, khóc nức nở.

Cô là một tên điên, tại sao cô lại làm thế? Chỉ vì lòng tự tôn chết tiệt của cô mà cô để mất anh.

Tại sao ngày đó cô lại đột ngột chia tay anh?

Tại sao những ngày tháng anh vẫn còn đều đặn gửi hoa cho cô, cô lại không đến với anh?

Tại sao khi anh chờ cô suốt 1 ngày trời, cô đã gặp anh nhưng lại không lại anh nhìn thấy cô?

Cô gục đổ. 

Trên sàn nhà là dấu tích của tràn nước mắt từ một cô gái đã lỡ mất một tình yêu cùng một chút bụi phấn của cành hoa từ một người đàn ông đã rất yêu cô.

...

Sau 0 giờ, pháo hoa bắn tung rực rỡ cả bầu trời báo hiệu các cành hoa xuân đường phố đua nhau nở rộ.

Tuy nhiên...

Cành hoa cô cầm trên tay anh tặng cho cô kia...

Lại bắt đầu héo tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro