Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mnh đg đin hết cả ng vì phải viết lại từ đầu đây 😱😱😡😡
*lồng lộn*
Mnh mún gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn MihYssVBeauty đã theo dõi fic của mnh từ đầu đến h :* Iêu bạn nhìuuuu :*

***************************
Từng tia nắng ấm áp le lói ngoài cửa sổ, lọt qua tấm rèm cửa màu kem, chạy đến quấn lấy Hyunseung. Anh khẽ cựa mình, nhăn mặt đối diện với chúng. Chậc, đang ngủ ngon! Hyunseung dụi đầu vào làn tóc mượt mà của Yoona, trốn khỏi thứ ánh sáng ấy, để lại chìm vào giấc ngủ.
- Dậy thôi, anh yêu~ - 1 giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như nước vang lên.

Yoona trở mình, quay mặt đối diện với anh, ngước mắt nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Hyunseung.
- Ưmmmmm... Nhưng anh buồn nhụuu.. Ngủ tiếp đi!
- Thôi nào, đến giờ đến công ty rồi! Anh mà dậy muộn thì lại cuống hết cả lên đấy! - Yoona dịu dàng đưa tay lên khẽ vuốt khuôn mặt anh.
- Hừmm... Em dậy trước đi xong anh dậy...

Yoona xoay người, rời khỏi vòng tay anh, bước xuống giường. Cô nhẹ nhàng bước đi không tiếng động, miệng khẽ ngân nga khúc nhạc không rõ tên. Anh bật cười nhè nhẹ, nằm ngửa lại nhìn cô, hỏi
- Có gì vui thế?
- Được nhìn anh vào lúc mới thức dậy là rất vui rồi! - Yoona nở nụ cười ấm áp.

Cô nhẹ nhàng mở cửa tủ quần áo, chọn lấy bộ váy trắng thuần khiết đặt lên giường rồi cởi chiếc váy ngủ mỏng tang ra. Không sai, cô muốn anh nhìn thấy thân thể ngọc ngà, mịn màng này. Chuyện! Làm gì có chuyện thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp này chứ?!

Anh khẽ chau mày, lành lùng liếc qua Yoona, hỏi
- Sao không thay trong phòng tắm?
- Anh không thấy thay trong phòng tắm rất ngột ngạt sao? Em thay ở đây... liệu có vấn đề gì sao? Anh với em chưa đủ thân thiết ư?
-... Không sao! Em cứ thay tiếp đi! Anh đi đánh răng.

Nói xong, Hyunseung chẳng thèm liếc Yoona lấy 1 lần, đi thẳng vào phòng tắm, đóng chặt cửa, bỏ lại Yoona đứng như trời trồng trong căn phòng trống vắng. Khoé mắt cô đỏ hoe. Cô không hiểu, tại sao mỗi lần cô như vậy, anh đều trốn tránh? Biểu hiện của anh như giận cô vậy. Cô đã làm gì sai cơ chứ? Là người yêu với nhau hơn 1 năm trời, độ tuổi không phải nhỏ bé gì, cớ sao anh lại giận cô? Cô chỉ muốn, quyến rũ anh 1 chút thôi mà...

Hyunseung vò đầu bứt tai. Chắc chắn Yoona buồn lắm! Không phải anh không hiểu ý cô nhưng... anh vẫn không thể động vào người cô. Vì sao? Anh cũng chẳng hiểu! Đơn giản, anh chẳng hứng thú. Không lẽ... Hyunseung mở to mắt hoảng hốt. Có khi nào... Sinh lý anh yếu đi rồi không????? 😱😱😱😱

****
- Hỳ... Un... Ná!!!! KIM HYUNA!!! DẬY MAU!!
Giọng Gayoon choé lên bên tai Hyuna làm cô giật mình, hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh. Phát hiện ra, trái đất vẫn yên bình, mặt trời vẫn toả hơi ấm, mây vẫn lặng lờ trôi và xác định mình vẫn an toàn, Hyuna thở phào, nằm phịch xuống.
- Gì chứ?? Em đang ngủ ngon...
- Dậy! Dậy ngay cho ta!
- Tại sao?
- Còn trăng với sao cái quỷ gì?! Muộn giờ làm rồi!!! - Vừa nói Gayoon vừa dồn toàn sức lực, kéo hết chăn gối cùng Hyuna xuống đất.
Ngã cú đau điếng, Hyuna mới lồm cồm bò dậy. Ah, cô thực sự về rồi! Đến Cube thôi nào!!!!

Hyuna mặt mày tươi tỉnh, phấn chấn. Lâu rồi cô mới lấy lại cái cảm giác được làm việc ở Cube. Ra khỏi kí túc đã có chiếc xe màu đen bóng chờ sẵn, có người mở cửa đóng cửa cho. Cảm giác như quý tộc vậy, thích ghê! Vừa đến nơi, cô đã có điện báo lên gặp chủ tịch, hình như gấp lắm! Ah, chắc chủ tịch giận cô lắm đây.

Hyuna từ tốn gõ cửa, lễ phép nói vọng vào:
- Thưa chủ tịch, con - Hyuna đây ạ!

Lập tức cách cửa được mở ra, chủ tịch ngồi trên ghế sôpha, mỉm cười đôn hậu nhìn cô
- Mừng con đã về, Hyuna à!

Hyuna mỉm cười rạng rỡ, chạy lon ton đến bắt tay chủ tịch. May ghia, chủ tịch không giận cô!
- Chủ tịch, con đã rất nhớ chủ tịch!
- Ừa, ta cũng rất nhớ con!

Đến khi chủ tịch ra hiệu cho cô ngồi ghế đối diện, cô mới phát hiện ra...

Anh đang ngồi đó, chăm chú quan sát cô. Cô gật đầu chào anh, anh cũng gật nhẹ đầu, rời mắt xuống cốc trà trước mặt. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, nín thở cố gắng không phát ra tiếng động. Không khí đột nhiên trùng xuống, lạnh lẽo...

Chủ tịch Hong lặng lẽ quan sát 2 người. Ông không phải không biết tính huống hiện tại khó xử đến mức nào. Ông thở dài ngán ngẩm, hồi trước 2 đứa làm loạn lên trong phòng ông để bảo vệ tình yêu của chúng, ấy thế mà bây giờ còn chẳng thèm liếc nhau lấy 1 cái. Ông đã nghĩ, có ngày mình sẽ được dự đám cưới của 2 đứa cơ đấy! Lúc Hyuna lặng lẽ rời đi, ông đã nghi ngờ rồi, đến lúc Hyunseung yêu cầu công khai tình cảm của anh với Yoona thì ông đã thầm chắc chắn. Chậc, ông rất thích cặp đôi này mà! ( Con cũng thích bố ạ :v ).

Hyunseung đằng hắng, phá vỡ không khí ngột ngạt, khó chịu này
- Thưa, chủ tịch có gì muốn dặn dò sao ạ?
- Ah... Chuyện là, bây giờ Hyuna đã về, ta sẽ tiến hành dự án Cube family tour.
- Vậy... Ý chủ tịch là sao, chúng con không hiểu rõ?
- Ta muốn Troublemaker comeback.
- DẠ?! - 2 đứa đồng thanh.
- Ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng các ca khúc rồi, chưa ghép lời thôi! Tối nay ta sẽ gửi chi tiết bản nhạc, lời cùng đoạn demo cho các con.
- Nhưng.... nhưng... chủ tịch, còn 4minute? BEAST nữa ạ? Con.. con sợ làm cùng lúc sẽ khiến công việc không được viên mãn... nên...

Chủ tịch hơi cau mày quay sang nhìn Hyuna đang lúng túng khiến cô im bặt.
- Ta đã chuẩn bị kĩ càng vậy rồi, các con chỉ cần học vũ đạo và thu âm thôi. Vậy mà còn phàn nàn sao?

Chủ tịch không nói tiếp nhưng cô hiểu rõ ý ông. Đã 2 năm rồi không cống hiến và làm việc, bây giờ được trở lại, đáng lẽ cô nên cố gắng hết sức mới phải. Argh, thật xấu hổ quá! Hyuna cúi gằm mặt, lí nhí
- Thưa không ạ! Con sẽ bắt đầu chuẩn bị trong ngày hôm nay...
- Vâng, con cũng vậy.
- Được rồi, đứng lên và bắt đầu làm việc đi nào! Start! - Chủ tịch Hong phấn khởi vỗ tay, chỉ vào cán cửa. Biết điều, 2 cô cậu liền lật đật đứng dậy và đi ra ngoài.

Không khí trong thang máy thật có phần đáng sợ vì độ lạnh của nó. Mọi người tưởng tượng quang cảnh sẽ như thế nào? Cả Hyuna và Hyunseung đứng thẳng người, dáng vẻ rất nghiêm trang. Anh và cô nhìn trân trân về phía cửa thang máy, chỉ trực lúc nó mở ra thì sẽ lập tức phóng ra ngoài. Nhưng mà, sao thang máy hôm nay đi chậm rề à, làm cô và anh như muốn phát điên! Cuối cùng, Hyuna cũng lên tiếng
- Khụ, anh định đến phòng tập nhảy luôn hay...?

Hyunseung nhếch mép cười lạnh nhạt. Trông kìa, cô ta đang dùng kính ngữ với anh đấy. Được! Cả cô và anh đều muốn giữ khoảng cách nhất định!
- Được thôi, nếu không phiền, cô có thể gọi giùm tôi người biên đạo vũ đạo không?
- Được chứ!

Cô nhấc máy gọi. Sau cuộc gọi ấy, mọi thứ lại trở về sự im lặng đáng sợ kia. Bọn họ, dù đều thắc mắc về người kia, nhưng không hề hé răng lấy 1 lời. Cả 2 người bước vào phòng tập, mỉm cười chào các vũ công cùng biên đạo. Buổi tập hôm nay thật đến là khó khăn! Cả cô và anh đều không phối hợp nổi những động tác nóng bỏng khiến ả vũ công lẫn biên đạo đều ngán ngẩm mà bỏ về. Anh cáu tiết, lớn tiếng với cô
- Cô làm cái gì thế Hyuna?! 2 năm trôi qua làm cô không biết nhảy hả?!
- Cái gì?! - Hyuna trừng mắt rít lên - Vậy là mỗi mình tôi sai hả?! Ăn nói cho cẩn thận Jang Hyunseung, anh đã dẫm lên chân tôi 2 lần đấy?!

Hyunseung tức điên người. Hyuna hồi trước đâu mất rồi? Cô trước kia còn không dám mở miệng cãi anh bao giờ, ấy thế mà bây giờ lại lớn tiếng quát lại anh. Anh cười mỉa mai, mắt anh lên tia hiểm độc cùng sự tức giận không thể che giấu
- 2 năm cũng đủ làm cô thay đổi ghê đấy chứ? Cô đừng quên tôi hơn cô đến 3 tuổi. Ăn nói cho cẩn thận! Đừng để tôi nghĩ cô vô học, vô phép tắc!
- Cái khỉ gì?! - Mắt Hyuna hằn tia máu - Anh cũng trở nên gay gắt nhỉ? Tôi không hiểu chị Yoona dịu dàng như vậy lại chọn anh?! Tôi tự hỏi, 2 năm quá anh bê bối như thế nào!!!
Hyunseung tức giận đè cô vào tường, nhếch mép
- Cô muốn biết sao?!

Hyuna chợt chột dạ. Anh định làm gì? 2 người gườm gườm nhìn nhau không biết bao nhiêu lâu thì đột nhiên tiến chuông điện thoại của cô vang lên. 2 người nghe tiếng nhạc đều giật mình. 1 người ngạc nhiên có chút bàng hoàng rồi sau đó thì có chút thoả mãn pha chút đau đớn. 1 người thì vừa xấu hổ vừa không khỏi đau lòng. Hyuna lao nhanh tới chỗ điện thoại, mở máy , lắp bắp
- A... Alo?
- Bé Ah~~~~

Cô như gặp được vị cứu tinh, phấn khích lớn giọng
- Min oppa!!!! Phù~ anh gọi có chuyện gì thế?
- Anh đến Seoul rồi!
- Hả?! Sao lại...?
- Em nghĩ tại sao?

Hyuna mỉm cười hứng thú
- Sao? Nhớ em?
- Ồ không đâu à nha~~ Tại anh vì ai đó phải ở lại cái thành phố nhạt toẹt ấy 2 năm nên nhớ Seoul thôi!
...
Hyunseung nhìn chằm chằm vào Hyuna. Thật khó chịu! Anh đã nghĩ cô đau khổ, chịu đựng hoá ra đã hạnh phúc với bạn trai rồi! Hah! Đau khổ cái nỗi gì??!!

Anh tức tối gọi cho Yoona.
- Bé Yoon hả? Đang làm gì thế?
- Ah, em đang thu âm. Có chuyện gì sao?
- Nhớ em thui mờ~~
...
Hyuna liếc nhìn Hyunseung khó chịu. Chẳng phải hắn đang cố tình nói to lên sao?!
- Bé Ah...
- Dạ?
- Em đang ở cùng hắn sao?
- Ah... vâng...
- Ổn không?

Ah, cô thấy ấm lòng ghê chứ! Ít ra... Còn có anh quan tâm đến cô... Cô mỉm cười dịu dàng
- Có anh là em thấy ổn rồi!
- Eoooo~ sến dữ~
- Anh mún chít hử????
- Á nô nô nồ!! Trưa mấy giờ em xong? Anh đến đón ta đi ăn cơm?
- 15 phút nữa nhé? Được không?
- OK!
...
- Bé Yoon ăn gì không? Anh tới đón?
- Okie, đến đi, em xuống nhé!
- Hẹn em 10 phút nữa!

*Rụp*
*Rụp*

2 người lao ra ngoài, không thèm chào nhau, hay thậm chí là liếc nhau 1 cái. Họ đã nghĩ,
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cô ta!"
"Cuối cùng cũng thoát khỏi hắn!"

Ấy thế mà, lúc Hyuna vừa đặt quyển MENU xuống, thì nhìn thấy Min Gook cau mày nhìn chằm chằm chỗ cửa ra vào. Cô theo ánh mắt của anh, và gặp được Hyunseung cùng Yoona đang bước vào. Lúc Yoona đang mải chọn chỗ thì Hyunseung thần người nhìn cặp đôi kia.

Bỗng chốc, cái tam giác kì quặc trước kia lại xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro