Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau.

Trời mưa tầm tã. Nhưng hôm nay là Valentine, nên những hạt mưa này chẳng thể cuốn đi không khí nhộn nhịp và lãng mạn nơi thủ đô Seoul. Từng đôi trai gái khoác tay nhau đi dưới những chiếc ô trong suốt mà thủ thỉ những lời ngọt bùi, ấm áp. Anh và cô cũng khoác tay nhau đi, thi thoảng cô lại cười khúc khích rồi để anh hôn dịu dàng lên vầng trán nhẵn nhụi.

Một năm, một năm đã thay đổi tất cả. Cô cũng không hiểu, sao anh ấy lại để mọi việc được phơi bày ra ánh sáng. Nhưng cũng nhờ vậy, mà cô và anh được thoải mái bên nhau. Còn anh ấy thì biến mất tăm, chiếc ghế của chủ tịch Samsung cũng đã được thay bởi người khác. Im Yoona cũng như bốc hơi khỏi thế gian mặc cho sự lùng sục dáo diết của cảnh sát.

Còn cô và anh? Sự nghiệp ngày càng đi lên, TM comeback ngày càng nhiều, và tình cảm giữa cô và anh? Ha ha, còn phải hỏi. Bây giờ được công khai rồi, ngoài lúc hai người có công việc ra, thử hỏi cô có rời khỏi anh một giây? Hai người cũng dự định vài năm nữa sẽ kết hôn, cùng sinh (vài) đứa con kháu khỉnh và sống bên nhau trọn đời.

Đã hơn 11 rưỡi đêm, nhưng hình như không có ai có ý định về. Anh dắt díu cô đến cửa hàng ăn đêm để phục vụ cho hai cái dạ dày đang réo lên. Khi đến trước cửa tiệm nọ, anh và cô bỗng dừng lại bởi bị chú ý vào tiếng còi và tiếng động cơ xe rất lớn. Lao tới chỗ họ là một chiếc xe tải lớn, bất chấp rằng cô và anh đang ở trên vỉa hè, nó rồ ga lao hết tốc lực tới.

Cô và anh không còn kịp tránh....

Trước khi xảy ra vụ va chạm lớn, cô nhìn được rõ nét, gương mặt hốc hác đầm đìa nước mắt của một người con gái. Im. Yoona.

- Á!!!!

*RẦM*

*BÙM*

Hai tiếng động ong trời lở đất liên tiếp đánh vào màng nhĩ của cô, khiến đầu óc cô quay cuồng. Anh siết chặt lấy cô, mang cả tấm lưng rộng lớn bao phủ lấy cô. Nhưng... hai người lại không thấy đau?

Cô và anh từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng không nói nên lời. Chiếc xe Lamborghini màu đen tuyền méo mó chắn ngay trước anh và cô, chặn ngay trước đầu chiếc xe tải. Khi vụ va chạm vừa xảy ra, chiếc xe tải lập tức phát nổ, nhấn chìm cả hai xe vào biển lửa, nhưng may thay, lửa chưa lan hết sang bên xe hướng về phía cô.

Đầu cô đau nhức vô cùng, những dòng suy nghĩ cùng hỉnh ảnh lộn xộn thi nhau ồ ạt kéo tới.

Ở Hàn Quốc này, chỉ có hai người sở hữu chiếc Lamborghini màu đen hiếm có này. Một là G-DRAGON, hai là...

- CHA MIN GOOK!! - Hyunseung tỉnh táo nhanh hơn cô, gào lên gọi tên anh ấy, cố gắng tiến lại gần chiếc xe. - Không ổn, lửa to quá...

Anh chạy vội vào cửa hàng, dội một chậu nước lạnh lên người, rồi nhanh như cắt lao tới mở cửa xe. Rất may, Min Gook đã hướng bên ghế phụ về phía xe tải, nên anh vẫn chưa bị lửa thiêu chết. Hyunseung vất vả kéo anh ra khỏi xe, chợt nhận thấy chất lỏng màu đen đang từ từ chảy ra từ phía đuôi xe..

- Có dầu! Chết tiệt, Hyuna, mau giúp anh, phải rời xa chỗ này ngay lập tức!!

Hyuna bây giờ mới hoàn hồn, lồm cồm bò dậy, chạy nhanh tới giúp anh kéo Min Gook ra ngoài. Khi họ cách xa chiếc xe được tầm 5 - 6 mét, chiếc xe tiếp tục nổ. Anh và Hyuna sợ hãi ôm lấy Min Gook, mong bảo vệ được anh ấy khỏi ngọn lửa dữ dội. Nhưng ông trời có mắt, ngọn lửa không tới được chỗ họ.

Hyunseung thét lên

- Mau gọi xe cứu thương và xe cứu hoả!! Nhanh lên!!

Mọi người hốt hoảng làm theo lời anh. Nhưng Hyuna không đủ tỉnh táo như anh, trong mắt cô bây giờ chỉ còn Min Gook với thân thể ngập trong máu tươi.

- Min! Mở mắt ra, xin anh đấy!! - Cô gào khóc nức nở - Min, anh trai của em!! Làm ơn, nhìn em...

Hyunseung dáo dác nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra tiệm thuốc cách đó không quá xa. Anh run run đứng dậy, lao điên cuồng về phía tiệm thuốc rồi nhanh chóng trở lại với lọ thuốc sát trùng cùng cuộn băng gạc lớn.

- Hyuna, tránh ra nào! - Anh đảy nhẹ cô ra, rồi quan sát anh ấy.

Từng dòng máu đỏ từ đầu Min Gook hoà vào nước mưa trên đất. Cánh tay trái của anh ấy cũng bị bỏng nặng gần như dập nát. Khắp thân thể anh ấy mang từng vết thương đang rỉ máu. Một màu đỏ đến nhức mắt...

Anh đưa tay run run đổ nước sát trùng thấm đẫm từng miếng gạc lớn, băng vào từng vết thương của anh để cầm máu.

- Tạm thời chúng ta chỉ có thể làm như thế... - Anh run rấy nắm lấy tay cô trấn an - Em yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu...

Hyuna khóc nấc lên, hoà dòng nước mắt vào nước mưa đang không ngừng rơi. Người cô run lên vì lạnh, mà cũng vì nỗi xót xa, áy náy và đau đớn nơi con tim. Hyunseung cởi áo khoác trùm lên đầu cô, đưa tay ôm chặt lấy bờ vai bé nhỏ đang run lên bần bật.

4 tiếng sau.

Cô và anh ngồi lặng đi bên chiếc giường trắng xoá. Cô khóc như sắp ngất đi, mà anh cũng không cầm nổi nước mắt. Hai người siết chặt lấy bàn tay to lớn mà lạnh lẽo của anh ấy mà run rẩy. Khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống của anh như hoà vào ga giường trắng xoá.

Bà Cha đã rơi vào hôn mê do kiệt sực và không chịu nổi nỗi đau khủng khiếp này.

3 giờ 40 phút sáng ngày 15/2/2017, anh - Cha Min Gook đã ra đi mãi mãi...

Tim cô như có ai cứa vào, đau đến mức không thở nổi. Anh... Cô đã nợ anh bao nhiêu? Đến lời từ biệt và cảm ơn cuối cùng cô cũng chưa kịp nói. Anh nhất quyết không gặp cô, không để cô báo đáp. Giờ thì sao, anh đã ngủ rồi, ngủ mãi mãi rồi.... Trong một năm qua, dù anh có biến mất, cô vẫn an tâm tin chắc rằng, anh vẫn đang có một cuộc sống sung túc và đầy đủ, anh sẽ bắt đầu một câu chuyện tình mới với một cô gái xứng đáng với anh. Còn giờ...?

4 giờ sáng.

Cô và anh vẫn im lặng ngồi đó, nhìn họ đưa anh đi. Cô và anh chẳng còn thể khóc được nữa. Đôi mắt cay xè vì khóc quá nhiều...

*Ting*

Bạn có một tin nhắn thoại từ Min Oppa.

Cô bật khóc, run rẩy đưa lên tai nghe. Chất giọng trầm ấp quen thuộc lại lọt vào tai cô sau nhiều năm xa cách, như thể, anh.. vẫn đang ở đây. Cả hành lang bệnh viện vang vọng tiếng gào khóc bi thương của cô...

****

5 năm sau.

Tại khu vườn xanh mướt bởi thảm cỏ và vàng rộ bởi ánh nắng mùa hè ấm áp, bên chiếc bàn thuỷ tinh tinh tế, một bóng người đàn ông anh tuấn vô cùng, đang thong thả vắt chân đọc báo. Chợt hai bóng dáng thấp nhỏ chạy vụt qua, mang theo tiếng cười của trẻ thơ rộn rã cả khu vườn nọ.

- Em thách anh bắt được em!

- Yah! Đứng lại! Anh chắc chắn sẽ bắt được em!! Á!

- Còn bố thì bắt được cả hai đứa rồi!

Hyunseung bật cười vác cả hai đứa trẻ lên vai, xoay vài vòng.

- A! Bố xấu!!

- Chồng! Bắt lấy hai đứa nhỏ giùm em... - Một người phụ nữ đẹp như hoa vội vàng chạy ra khỏi căn biệt thư lớn.

- Bắt được rồi nè! Em thấy chồng giỏi không? - Anh nháy mắt với cô.

- Cám ơn chồng! - Hyuna lại gần thơm nhẹ lên môi anh - Hai cái đứa này, đang tắm lại đùa nhau!

Anh đặt hai đứa trẻ song sinh bụ bẫm xuống, nghiêm giọng nói

- Jang Min! Jang Gook! Sao lại làm khó mẹ Hyuna hả?

- Tại anh ý cứ trêu Min... - Đứa bé gái giương đôi mắt to tròn lấp lánh nước, nũng nịu nói.

- Đâu! Không phải mà!! - Đứa bé trai gào lên - Bố! Bố phải tin Gook! Gook bị em ý chọc!

- Thôi được rồi! Thế này thì... - Anh cười gian xảo rồi vươn tay cù hai đứa trẻ - Bố phải vào cùng mẹ Hyuna xử mấy đứa thôi!

Cả khu biệt thự rộ lên tiếng cười hạnh phúc của một gia đình đẹp như tranh vẽ.

Hyuna mỉm cười hạnh phúc, hướng ánh nhìn xa xăm lên bầu trời xanh thẳm...

"Min Gook! Anh có đang hạnh phúc không? Anh có thấy em không? Chắc chắn em sẽ hạnh phúc, như đã hứa với anh..."
.
.
.
.

Hyuna đó hả? Anh nè, Min nè! Sau một năm, em đã quên thằng anh này chưa? Này, bây giờ là 4h sáng phải không? Hà, anh hẹn giờ chuẩn thật! Ha ha! Giờ nay 5 năm trước là em đang bắt anh phải hát ru cho cưng ngủ đó! Khổ chưa? Hứ! Thoắt cái nhỉ, mười mấy năm trôi qua rồi... Hyuna bé bỏng lúc nào cũng bắt anh vỗ lưng cho giờ đã trưởng thành rồi... Đã biết yêu, đã biết hy sinh vì người mình yêu, đã biết mạnh mẽ để đáp trả tình địch của mình rồi... Giỏi lắm, bé Ah à! Còn anh thì, mãi chẳng trưởng thành lên nổi! Xấu hổ ghê ý, ha ha! Cứ trẻ con thích bám đuổi cái tình đầu hổi còn bé... Anh xin lỗi, vì đã làm khó em như vậy, vì làm phiền em như thế. Anh xin lỗi vì đã không quản Im Yoona chặt mà để cô ta vượt ngục. Anh không biết, cô ta sẽ điên như thế nào nữa... Và anh cũng tự hỏi, mình đang ở đâu lúc em nghe tin nhắn này? Anh sợ... rất sợ mình đang làm em khóc... Anh xin lỗi, Hyuna à. Đừng khóc nhé em! Phải cười lên, cho anh thấy nụ cười đáng yêu vô đối của em đi nào! Hyuna à, em phải thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cả phần anh nữa, hứa nhé? Chỉ cần... Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi... Là quá đủ đối với anh. Hyunseung là một chàng trai tốt, cậu nhóc đó chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc, chắc chắn đấy. Anh rất có mắt nhìn người mà! Đừng khóc... Hay... khi nào anh đưa em đi ăn BBQ nhé?
....
Tạm biệt, Hyuna à.... Anh... Anh... yêu em...

END
Ngày 18/2/2016_10h10'_Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro