Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại Bar YY..

Anh ngán ngẩm đi làm công việc của mình, việc gì sao? Giết người. Phải, anh là sát thủ mà, người ta trả cho anh hàng đống tiền để đổi lấy một mạng người.

Anh ngồi trên chiếc Motor, nhịp chân theo giai điệu của bài hát sôi động được vọng trong quán Bar ra. NÓi cho đúng thì anh chẳng ưa gì ba cái nhạc như đánh trống vào lỗ tai này, nhưng mà trong lúc chờ đối tượng đi ra thì anh phải ngồi đây và nghe cái thứ nhạc này thôi.

- Alright.. Alright.. Mục tiêu kia rồi.. - Anh nhảy xuống xe khi thấy tên trung niên được nhắc tới trong nhiệm vụ.

Nhưng anh khựng lại.. Hắn không đi một mình. Người kế bên hắn là cô, con điếm đã ngủ với anh đêm trước. Ha, cũng chẳng có gì lạ, cô ta là điếm mà. Việc anh quan tâm là vì có cô việc giết tên kia sẽ khó hơn.

- Hm.. Mặc kệ. Cứ thủ tiêu luôn cô ta là xong.. - Anh nhếch môi.

Rồi anh bước theo hướng cô ta và tên trung niên kia vào một con hẻm nhỏ. Thời cơ đến, anh nhanh chóng từ đằng sau phóng tới chộp lấy cổ tên kia rồi cho hắn ngay một phát đạn vào đầu bằng cây súng lục đã được trang bị nòng giảm thanh. RỒi anh nhanh nhẹn chĩa súng về phía cô.

CÔ lúc đó cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô ngồi thụp xuống, mắt mở trân trối nhìn anh, trong đó đã phủ một lớp sương mỏng, nước mắt chực trào.

Anh đã có dự định bóp còi, nhưng bỗng dưng anh suy nghĩ lại. Dù sao thì cô cũng đã nấu cho anh một bữa, có thể là anh không nhờ nhưng cô cũng đã bỏ công ra nấu. Người trong giới giang hồ như anh rất trọng những ân nghĩa, vì trong cái thế giới máu lạnh anh sống rất khó tìm cho ra những ân nghĩa như vậy. SÚng anh không chĩa về phía cô nữa. Anh cũng ngồi xuống, mặt anh đối diện mặt cô.

- Cô nhớ tôi không? - Anh vừa hỏi vừa nghiêng đầu sang bên.

CÔ muốn nói, nhưng cô cảm thấy lưỡi cô líu lại, nên chỉ gật đầu.

- Như cô thấy đó, cô đã chứng kiến cảnh tôi làm việc, mà nếu cô mà đi báo cảnh sát thì phiền lắm.. Cô bảo tôi làm sao đây? Hay là tôi giết cô? - Anh cười, tay quay quay cây súng.

CÔ lắc đầu lia lịa, hai tay nắm chặt. Nhưng rồi cô chợt nghĩ, cuộc đời cô cũng chẳng còn gì đáng để sống, hay là mượn tay anh chết luôn ở đây..? Không biết dũng cảm từ đâu ra, cô nói..


- Anh muốn giết thì cứ giết, tôi dường như sống cũng chẳng để làm gì nữa. - Những giọt nữa mắt nãy giờ chờ đợi cũng ùa ra, lem hết cả lớp make up của cô.

Anh giơ súng lên. Cô nhắm tịt mắt, tự nhủ hôm nay sẽ là ngày tang của cô. Lòng cô bỗng nhói.. Nếu cô chết thì có ai quan tâm không?..

1 giây.. 2 giây.. 3 giây..

Cô thấy đầu mình bị cốc một cái rõ đau - Anh lấy súng gõ vào đầu cô.

- Tôi không thích giết những kẻ không muốn được sống. Nhưng tôi cũng không thể để cô đi, như thế quá nguy hiểm. Thế nào nếu cô về nhà tôi ở?


Cô mở to mắt nhìn anh.

- Anh vừa nói gì cơ?

- Tôi nói là: Về - nhà - tôi - ở. - Anh nhấn mạnh

- Tại sao? - Cô vẫn đang trong trạng thái bất ngờ.

- Như vậy tôi sẽ quản lý được cô và chắc chắn cô không đi bép xép với ai. - Anh vẫn nói, mặt tỉnh như ruồi, trái ngược với cô.

- Nhưng mà tôi vẫn ra ngoài được, vẫn cầm điện thoại, anh không sợ tôi sẽ báo cảnh sát sao? - Cô vẫn ngây thơ tự chuốc họa vào thân.

- Dĩ nhiên là tôi sẽ cắt hết đường dây điện thoại, tiện thể tịch thu điện thoại của cô. Cô sẽ phải ở trong nhà và ra ngoài khi có tôi đi cùng. Khi tôi ra ngoài dĩ nhiên tôi sẽ khóa trái cửa, cô đừng mong lọt được ra ngoài.

- Vậy làm sao tôi có thể đi làm đây?

- TÔi nuôi.

Cô đứng hình đợt hai.

- À, cô yên tâm là cô không có ngồi không mà ăn đâu. Nấu cơm, giặt giũ, lau dọn,.. và làm tôi vui mỗi đêm, nhờ cô cả nhé. - Anh cười tỏa nắng.

Cô đứng hình đợt ba. Không phải vì nụ cười tỏa nắng của anh, mà vì câu ' làm tôi vui mỗi tối '. À mà cũng được thôi, đó là nghề của cô. Tuy về ở với anh chẳng hay ho nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất, bây giờ cô có không đồng ý thì anh sẽ lôi cổ cô về.

- Đ..đành vậy.. - Cô trả lời.

Và dĩ nhiên trong đêm hôm đó cô dọn tới nhà anh. Đồ của cô chỉ có 1 vali nên việc vận chuyển diễn ra rất nhanh chóng. Nhà anh có rất nhiều phòng nên cô đã được một phòng riêng kế phòng anh.

- Từ giờ về sau đây là phòng cô. Giờ nghỉ ngơi đi . - Anh sau khi chỉ cho cô phòng của mình thì đi về phòng.

Anh thầm nghĩ, có một người ở chung cũng tốt, từ nay anh không cần phải ăn tiệm nữa. Bỗng anh giật mình.. Một người sống khép kín như anh sao bỗng dưng lại chấp nhận cho người vào ở cùng, bình thường anh sẽ giết cô ngay lập tức mà không cần hỏi. Nhưng rồi anh lại gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.

P/s: Tuy đã nói là sẽ hoàn thành bộ kia trước nhưng bỗng dưng lại có hứng viết bộ này :3

Mong các bạn ủng hộ :>

Kamsa - Arigatou - Tks <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro