chap2: ô sin cao cấp của anh :x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí......

Tiếp đây nè. Tuy các bạn vote và cmt k nhiều nhưng mình vẫn cố gắng viết tiếp

Các bạn đọc vui vẻ nhé

--------------------------------------------------
Chap2: Ô xin cao cấp của anh :x

" BÁC SĨ ĐÂU..... HÃY CỨU CÔ ẤY"

hyunseung hét toáng lên cả bệnh viện

"NHANH LÊN... CÔ ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ TRÁCH"

Hyunseung vần tiếp tục hét toáng lên

Các bác sĩ còn lại trong bênh viện ai cũng chạy nháo nhào hết cả lên

Vì bây giờ là 12 Giờ đên chỉ còn lại một ít y tá trực đêm thôi

Hyuna đc các y tá đưa vào phòng cấp cứu

" Anh là gì của cô ấy... xin anh ra ngoài cho chúng tôi làm việc đi..yêu cầu anh ra làm thủ tục nhập viện cho cô ấy"

Một y tá ngăn anh lại không cho anh xông vào phòng cấp cứu

" Bác sĩ ơi. Cô ấy có bị làm sao không ..... nhất định phải cứu bằng đc cô ấy... bác sĩ bác sĩ"

Hyunsungeung đứng ngoài cửa kêu la ầm ĩ..... anh đã khóc.... :'( :'(

Hai tiếng sau...

"Ai là người nhà của cô Kim Hyuna"

Cô y tá vừa gọi tên Hyuna. Hyunseung đang ngủ trên hàng gế ở hành lang bỗng bật dậy

" Tôi ạ"

"Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy hiểm..nhưng cần phải chăm sóc cẩn thận"

Cô y tá nói tiếp

" có chuyện gì khủng khiếp vừa xẩy ra vs cô ấy đúng không"

Cô y tá tò mò hỏi

"Đúng vậy"

Hyunseung trả lời cô y tá....đôi mắt anh như mênh mang ẩn chứa một nổi tức giận

" tôi k có ý xem vào chuyện của người khác nhưng khi cô ấy bắt đầu tỉnh lại.... cô ấy cứ luôn mồm nói 'xin anh tha cho tôi' "

" cô ấy tỉnh lại rồi sao...tôi có thể vào thăm cô ấy không"

Hyunseung không thèm để ý đến lời cô ý tá chỉ một mạch lao vào phòng bệnh

- Này anh kia..... này này.. đừng làm ồn bệnh nhân cần được ngỉ ngơi nhiêù "

Trả lời một cách trống không rồi đi vào phòng bệnh

-tôi biết rôi

.............

Tại phòng bệnh

Cô gái có cái tên kim hyuna vưà trải qua một cuộc phẫu thuật đang nằm lịm trên giường bệnh...dáng người nhỏ bé gầy gò của cô càng làm hyunseung đau lòng thêm

Anh lại bên chiếc giường bệnh ngôì xống cạnh cô

Bàn tay anh sờ nhẹ lên những lọn tóc vàng kim quyến rũ

Anh nhìn khuôn mặt bé nhỏ của cô và đừng lại ở đôi môi căng mọng màu đỏ của cô

Anh đưa bàn tay mình đặt lên môi cô

Anh không thể kiềm chế bản thân của mình đc

Anh cúi xuống và hoin cô đắm đuối..nụ hôn của a thâtj ngọt ngào....a khẽ nói...

-kim hyuna sao ngày xưa e lại bỏ rôi tôi

~~~~FB~~~~

5 Trước trong một buổi dêm trời mưa to....thật là to

"Hyuna anh xin em... ở lại với anh đi....đừng bỏrơi anh"

Chàng kia liên tục câù xin khóc lóc còn to hơn cả mưa

- anh xin e đừng bỏ rơi anhh ơ lại đây

Chàng tai quỳ xuống trc mặt cô....hai tay an cầm chặt lấy bàn tay bé bỏng của cô lắc mạnh

Nhưng dường như cô không hề để ý đến anh vẫn tiếp tục bước đi

- Kim Hyuna tại saoooooooooooo

Jang hyunseung như một người điên cuồng đang gào thét trong mưa

- seungie à..... anh hãy tìm ng khác tốt hơn em nhé

Cô gái nói xong và quay mặt bỏ đi trong làn mưa đêm dữ dội

-Kim Hyuna rồi em sẽ phải trả giá cho những việc em đã làm với tôi

Hyunseung ngồi bệt xuống đất.....

Đầu tóc và quần áo anh ướt nhèm hết.... nhìn anh bây giờ thật quá dáng thương

~~~~ end FB ~~~~

Mệt rôì.....

Các bn vote cho au với đi.......

Au càng ngày càng chán....

Mà truyện thì còn rất là dài

~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếp đây

Haizzzzz

Hình như k ai quann tâm dến fic cuả au cả :((((((

Mấy ngày Hyuna nằm viện ngày nào Hyunseung cũng đến ở bên cạnh chăm sóc cô.....

Nhưng mãi cô vẫn không tỉnh lại...

Ngày nào cũng vâỵ seung đén bệnh viên râts sớm nhiwng về thì lại raars muộn có hôm còn ở lạo trông cô cả đêm

Hôm nay như thường lệ anh lại vào bệnh viện thăm cô nhưng...

Khi anh vừa vặn cửa định ra ngoài thì Hara lên tiếng

- Anh đi đâu mấy ngày qua vậy

Giọng Hara như đang truy hỏi anh

- Đi đâu là việc của anh. E quan tâm nhiều quá rồi đấy

Hyunseung có vẻ tức giận

- Seungie ahhhh..... anh nố cho em nge đi... có phải vì Kim Hyuna k???

Giọng nói của hara có vẻ sắp phát khóc

- Nếu vậy thì đã sao.... vì ai... vì ai mà giờ cô ấu phảo nằm viện mãi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại hả....

Hyunseung quát lớn làm cho Hara giật mình

Trước đây chưa bao giờ anh mắng mỏ cô dù chỉ một lời... a hết mực yêu thương và chiều chuộng cô...

Mà giờ chỉ vì một đứa con gái khác....à không một đứa con hái đã bỏ rơi a mà anh dám mắng cô saooooo

- seungie vì kim hyuna mà anh dám mắng em anh được lắm

Hara khóc tức tưởi - nhưng em vẫn muốn vào viện thăm cô ta

Hara nói tiếp

- Tùy em... nếu e muốn thì cứ đi

Seung lạnh lùng nói rồi đi

Tại bệnh viện G

Đã mấy ngày Hyuna không tỉnh dậy... cô thấy mỏi nhừ người... hôm nay cô đã tỉnh lại nên cô đang cố gắng vươn mìn ngồi dậy uốn éo

Hyuna loạng choạng đi lấy nước để uống

Mấy ngày không uống nước. Làm cô khô cả họng

Do vết thương còn chưa lành nên Hyuna làm nước đổ vung vãi cả ra nhà

Vừa lúc đó Hyunseung và Hara đi tố phòng bệnh

- Hyuna em có làm sao không

Hyunseung lo lắng chạy vào đở Hyuna lên giường

- Ai bảo em chạy xuống giường làm gì hả.. ngốc này

Hyunseung nói có vẻ trách móc

- Em không sao đâu... cảm ơn anh đã quan tâm

Hyuna gạt tay anh ra khổ người mình không cho a đỡ

- E làm sao vậy

Hyunseung có vẻ thắc mắc

- Đã bảo không sao rồi mà....anh mói bạn gái anh ngồi đi... cô ấy dứng nãy giờ rồi kìa

Nãy giờ anh mới để ý đến. HAra

- sao em k vào ngồi đi đứng ddấy làm gì nữa

Hara không nói gì.. chỉ lẳng lặng ngồi xuống gế

Một lúc sau thì cô lên tiếng

- Kim Hyuna cảm ơn cô lúc ddó đã cứu tôi

- à không sao

Hyuna cười nhạt

- À mấy ngày seung nhà tôi có chăm sóc cô tử tế không đó

Hara nói tiếp

- Không dám làm phiền seungie và cô... hai ng về đi

Hyuna vưà nố vưà lấy tay đẩy đẩy seung

- Em làm vái gì vậy Hyuna

Hyunseung cứ đứng đó mà hét lên

- Em bảo hai ng về đi mà

Cô nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn

Seung giật mình khi nhận đc ánh mắt của cô. Chưa bao giờ cô nhìn anh như vậy

- seungie ahhh. Ng ta đã nố vậy thì mình về thôi

Hara kéo anh ra khỏi phonhf bệnh

- Hara bỏ tay anh ra nào

Anh giật mạnh tay mình

- Hyuna à... hôm nay bác sĩ nố em đã đc ra viện rôì....mình về nhà nào

Hyunseung nhẹ nhàng nói với cô

- về nhà ư???... tôi làm gì có nhà ở đây mà về

Cô cau mày ( nói thật những lúc như này cô rất đáng yêu)

- Thì nhà anh chưis nhà ai

- Không đc em phản đối

Hara kịch liêtj phản đối... cô cứ bứt rứt đứng ngôì k yên

- Không đâu... em k về nhà anh đâu

Hyuna cũng k chịu

- Thée nàu vậy....hyuna bây giờ em cung không có nơi nào để đi...

Hyunseung ngập ngựng một hồi rồi nói tiếp

- chi bằng về nhà anh làm........ ô xin đi

Hyuna há hốc mồm

- anh có bị điên không... tôi...tôi làm ô xin....????

- Ừ

Nhìn cái nét mặt nai tơ của seung là cô không chịu nổi

- nếu như thế sẽ không ai phải ngại cả... Hara e thấy thế nào

Anh quay sang hara

- vâỵ cũng đc

Mặt hyuna lúc này đã đỏ hơn quả gấc rồi

- Jang Hyunseung sao anh không để ý đến cảm giacs của tôi vậy

Hyuna hét toáng lên

- Bây giờ ng quyết định là anh... e ngoan ngoãn một chút đi

Nói xong cứ thế bế cô ra xe mặc cô chống cự

:* :* :* :*

Au buồn ngụ quá nhèo

Vote đi nào để ai còn viết tiếp chứ

Đảm bảo đoạn sau hay hơn nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro