Ô Cửa Sổ | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua ô cửa sổ, Minhyun có thể thấy được hình bóng rõ nét của người hắn xem là trân quý nhất của đời mình.

Thông qua ô cửa sổ, Minhyun có thể chiêm ngưỡng được nhan sắc thuần khiết của người mà hắn dành cả tuổi trẻ để yêu thương.

Thông qua ô cửa sổ, Minhyun ngày càng muốn tiến tới mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, gầy gò ấy.

Thông qua ô cửa sổ, Minhyun cũng thấy được nỗi đau mà người hắn thương phải chịu đựng, đó chính là hành động ngược đãi và bạo hành bởi chính người thân trong căn nhà của cậu.

Hắn muốn báo cảnh sát, hắn muốn giải thoát cho cậu nhưng không thể, căn nhà u tối ấy đã vấy bẩn đi tâm hồn đẹp đẽ nhất, trong sạch nhất của cậu.

Hắn muốn đột nhập vào và nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, cùng nhau thoát khỏi.

Hắn chỉ biết ngắm nhìn từ xa mà không làm được gì, hắn tự nguyền rủa bản thân mình, yêu cậu nhưng không làm được gì cho cậu.

“Jonghyun à, anh nhất định sẽ mang em về, chờ anh.”

Mùa xuân năm 2015, Seoul.

“Jonghyun, cậu mau đứng lại cho tớ! Cậu ngoan ngoãn dừng thì tớ sẽ nhẹ tay, nếu cậu mà còn ngoan cố chạy tiếp đến khi tớ tóm được cậu là cậu hết đường thoát đó nha!” Minhyun thở hồng hộc sau khi rượt đuổi con người chạy nhanh còn hơn thỏ kia, người yêu của hắn quá nghịch ngợm, không chịu đứng lại mà còn chọc ghẹo hắn “Lêu lêu đồ Minhyun chạy chậm, đồ Minhyun yếu xìu!” đã vậy còn nở một nụ cười toe toét đến tận mang tai.

Bực không? Đương nhiên là Minhyun hắn đây siêu siêu bực mình nhưng lại nguôi giận ngay, được nhìn thấy nụ cười tựa thiên thần kia của Jonghyun là mọi thứ đang mắc kẹt trong lòng hắn đều được giải tỏa, đây chính là lí do vì sao mà Jonghyun cứ ỷ lại hắn – đó chính là không thể nào giận nổi!

Cuối cùng người kia cũng chịu dừng lại sau mười phút “hành hạ” hắn chạy từ đầu hẻm đến cuối hẻm, vì hai người ở cùng một khu chung cư nên rất thuận lợi cho việc đi học chung, đi về chung hay thậm chí là dễ dàng nói chuyện yêu đương hơn.

Minhyun cùng cậu bắt đầu yêu nhau vào cuối năm 2014, trong sự náo nhiệt của thành phố vào ngày Giáng sinh, cậu cũng không ngại ngùng mà nói lời tỏ tình với hắn, Minhyun khá sốc sau khi nghe cậu nói lời mật ngọt với mình. Minhyun cũng yêu thầm Jonghyun từ lâu nên cũng dễ dàng mà chấp nhận lời tỏ tình ấy. Hai người trao nhau một nụ hôn môi dưới bầu trời rơi đầy tuyết trắng, tuy lạnh nhưng lại cảm thấy rất ấm áp. Tối hôm đó Jonghyun liền qua nhà Minhyun, cả hai cùng ngủ chung trên một chiếc giường, hắn ôm cậu, cậu ôm hắn, cả hai như đang hòa quyền lại làm một, rất đỗi hạnh phúc.

Hắn cứ ngỡ cùng cậu bình yên bên cạnh cậu đến suốt cuộc đời cho đến khi cả hai gia đình đều biết chuyện hắn và cậu yêu nhau.
Khi biết được sự thật này, mẹ Minhyun ép hắn phải buông bỏ Jonghyun, hoàn toàn chấm dứt.

Đó là vào cuối thu của năm 2019, hắn không thể nào quên được, đó chính là ngày mà Minhyun nói lời chia tay với người hắn yêu nhất.

Hôm đó mẹ hắn cũng đã hẹn Jonghyun ra quán cà phê để mà gặp mặt, không biết mẹ hắn đã nói những gì mà Jonghyun vừa đi về nhà vừa lau nước mắt, hắn có hỏi nhưng cậu không trả lời mà bỏ đi một mạch vào nhà. Nhưng đáng nói ở đây, đó chính là kể từ ngày hôm sau, hắn không thấy bóng dáng của Jonghyun rời khỏi nhà.

Minhyun cũng muốn qua nhà đó để mà xem Jonghyun như thế nào nhưng lại bị mẹ cấm, không cho hắn bước chân ra ngoài, muốn đi phải có sự cho phép của mẹ.

Minhyun không hiểu mẹ của hắn làm vậy với mục đích gì nhưng chắc chắn đối với hắn không hề thoải mái, dễ chịu một chút nào.
Mùa hè, không được đi chơi, cũng không được hẹn hò với Jonghyun, Minhyun cảm giác như bản thân đang chết dần chết mòn trong cái gọi là “nỗi nhớ”. Hắn muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn cùng cậu dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại, muốn cùng cậu đi du lịch, muốn cùng cậu đi xem phim nhưng mọi thứ đều bị hóa thành hư vô.

Hắn gọi điện thoại cho cậu, cậu không bắt máy.

Hắn nhắn tin cho cậu, cậu không hồi âm.

Hắn nhớ cậu, nhớ đến thân tàn ma dại, không thể nào chợp mắt lại.

Đã một ngày trôi qua nhưng vẫn không có tín hiệu gì cho thấy Jonghyun của hắn vẫn an toàn, vẫn sống tốt.

Jonghyun vốn dĩ mất cha từ bé, sống cùng với mẹ và dượng. Minhyun không biết được rằng cậu đã trải qua những gì với cha dượng, cả đời này hắn đều không thể biết. Bởi vì sao? Bởi vì Jonghyun của hắn dù vui hay buồn vẫn đều nở một nụ cười tươi rói, cho nên hắn hoàn toàn không hề biết cậu đã chịu đả kích như thế nào.

“Lại nhớ em rồi, Jonghyunie trân quý của anh…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro