[2hyun][SAD-ONESHOT] Cám ơn anh vì đã mãi bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh đã gắn bó với nhau 10 năm rồi, anh dường như luôn hiện hữu mọi nơi có tôi. Tôi rất yêu anh, anh cũng rất yêu tôi nữa. Mọi người nói tình yêu của chúng tôi là bất diệt, tôi tin là như thế. 

"Hôm nay thế nào? Sao anh cứ mãi ở nhà em thế? Anh không đi chơi với bạn à?"

Anh cười rồi ôm lấy tôi rất ấm áp. Tôi lại càng thêm hạnh phúc mỗi khi anh làm vậy.

"Anh nhớ em không được sao?"

Giữa chúng tôi chưa từng có một trận cãi nào cả, tôi còn nhớ lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau là về 4 năm trước. Có lẽ anh đã nhận ra phải trân trọng tôi rồi, tên ngốc này.

"Lát nữa em đi ăn với bạn, anh có muốn đi không?"

Đầu anh gục vào hõm vai tôi như con nít vậy.

"Ở nhà không được sao?"

Tôi cười hạnh phúc buông ra hơi ấm ngọt ngào ấy. 

"Em có hẹn rồi mà."

Mặt anh bĩu môi nhõng nhẽo, cô hôn lên má anh an ủi. 

"Em đi nhé, anh về nhà ăn gì đi. Em gọi cho anh sau."

---------------------------------------------

"Chà, trong cả đám đây, cậu là người hạnh phúc nhất đấy. Có được người bạn trai quen những 10 năm, lại còn vô cùng yêu cậu nữa."

Cả đám bạn của tôi xôn xao nói về anh. Mỗi lần tôi kể về anh, cả đám đứa nào cũng tỏ ra ghen tị hết, mỗi lần như thế tôi lại rất tự hào về anh.

" Cái tên Jang Hyunseung gì đấy bữa nào cho tụi này gặp một lần đi. Quen đến những 10 năm, mà chưa thấy vác mặt cho xem hết."

Con bạn nài nỉ tôi, sau đó thì hiển nhiên là cả đám cũng hùa theo. Đó là phong cách của tụi nó. Mỗi lần tôi muốn để tụi nó gặp anh, ngày đó anh lại nói là bận việc không đến được. Không biết là trùng hợp hay sao nữa. 

"Thôi đi, mấy cậu thấy anh ấy thế nào cũng sáp lại gần rồi làm cho anh ấy sợ mà xem."

Con bạn lớn mồm nhất trong hội lại ép cung tôi cho bằng được. Cũng phải, gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có một người để nương tựa. Nó không tin vào tình yêu, thế nên việc tôi và anh yêu nhau 10 năm là việc nó hoàn toàn không tin nổi.

"Này! Có bạn trai vừa đẹp trai vừa chung thủy là điều không tưởng tượng nổi đấy. Cậu phải cho tụi mình xem mặt hắn mới là bạn bè chứ."

Tai tôi mệt nhừ với mấy cái họng lớn của mấy đứa này liền móc ra điện thoại cho tụi nó xem hình tôi và anh ấy.

"Nè, nè. Nhìn cho đã mắt đi."

Tụi nó xúm lại cả tụ xem hình.

"Đẹp trai thật đấy. Lúc này là thời cậu còn tóc đen mà, sao không đưa hình nào mới chút đi."

Tôi mệt lã với chuyện giải thích cho tụi nó liền nói bừa.

"Miễn thấy được mặt anh ấy là được rồi."

Dù sao tụi nó cũng được chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp trai của anh ấy rồi. Sau ngày đó tụi nó liền nhìn tôi bằng đôi mắt khác. Tôi biết mà, tụi nó đang vô cùng ghen tị với tôi. 

~~~~~~

"Hyuna, em nhìn này."

Anh đưa ra cho tôi một sợi dây chuyền, nó rất đẹp, đằng sau ngôi sao là dòng chữ "2H" vì tên chúng tôi giống nhau. Tôi vừa vui vừa cảm động, anh cẩn thận đeo nó vào lên cồ tôi, rồi hất mái tóc ra sau. Tôi ôm choàng lấy anh rồi hôn lên môi anh một cái. Chúng tôi hòa quyện vào nhau tạo thành bức tranh của riêng hai người. 

"Anh mua à?"

Anh nhéo má tôi.

"Ngốc, anh làm đấy. Em nghĩ những gì anh tặng em đều là mua hết sao?"

Có anh bên cạnh, tôi không còn gì hạnh phúc hơn. Vì anh chính là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của tôi.

~~~~~~~~~

"Em đã khoe anh với tụi bạn em đấy."

Cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau trên chiếc giường êm ái. 

"Thế họ nói gì?"

Anh gần như đã thiếp đi nhưng vẫn còn cố gắng trả lời tôi.

"Họ không nói gì cả nhưng có vẻ như họ rất ghen tị đấy. Vì em có một người yêu tuyệt vời như anh."

"...."

Tôi nhìn lên anh khi chẳng còn nghe âm thanh gì cả. Anh đã ngủ mất rồi. Tôi nhìn anh, tôi tự hỏi làm sao tôi có thể sống thiếu anh chứ. Anh quá đặc biệt đối với tôi. 

Cả hai chúng tôi chìm trong mơ mộng, nơi đó có cả tôi và anh. Chúng tôi vẫn ở bên nhau.

~~~~~~~~~

Sáng sớm khi tôi tỉnh dậy, anh đã không còn ở đây. Chắc anh lại lén đi nữa rồi, anh không muốn phá giấc ngủ của tôi. 

Điện thoại rung lên vang hồi, tôi đang bận vệ sinh cá nhân trong phòng tắm liền vội với lấy điện thoại mà nghe.

"Alô"

Một giọng nói dường như đang rất khẩn cấp và nghiêm trọng từ bạn của tôi.

"Hyuna, cậu có thể đến đây liền không?"

Tôi bối rối vì đây là lần đầu tiên tôi nghe nó nói bằng giọng như thế này.

"Đ... Được!'

Cô bất thần một chút rồi nhanh chóng sửa soạn ngay lập tức.

~~~~~~~~~~~~~

Sau khi có một cuộc trò chuyện khá dài với tụi bạn xong, tôi về nhà. Vừa mở cửa, tôi đã thấy anh. Anh luôn bên cạnh tôi như thế. Anh chào đón tôi với một nụ cười tươi rối với một cái ôm ấm áp.

"Em về rồi à? Anh nhớ em."

Tôi tựa lên bờ ngực săn chắc của anh. Không gì có thể làm tôi cảm thấy được hạnh phúc bằng anh bên tôi. Anh, là người luôn xuất hiện khi tôi vui, khi tôi buồn, khi tôi khóc. Nhưng tại sao... tại sao họ lại luôn cố gắng ngăn cách chúng tôi?

Trên tay tôi là một mảnh bưu thiếp bị vò nát. Tôi ghét họ. Bây giờ tôi chỉ còn có anh. 

"Cám ơn anh đã luôn ở bên em!"

Mảnh bưu thiếp ấy rơi xuống sàn nhà. Tôi không muốn quên đi, tôi không muốn phải xa anh. 

Tại sao họ lại lại đưa cho tôi cái đấy chứ? Đồ đáng ghét, tôi căm thù họ. "TƯ VẤN TÂM LÍ HỌC" à? Họ đưa cho tôi cái đó làm gì? Họ tưởng tôi bị điên chắc.

~~~~~~~~~~~

Lời kể của tác giả

<Flashback>

Hyuna đưa cho bạn cô xem những bức hình cô và Hyunseung cùng chụp với nhau. 

"Gì thế? Chỉ toàn là hình cậu. Đùa chắc."

Hyuna nhìn lại điện thoại lại giơ điện thoại ra trước mặt họ.

"Cậu nói gì thế? Là hình mình và anh ấy mà. Cậu mù à?"

Cả lũ bạn tự nhìn nhau, rồi cả đám chìm trong im lặng. Trong những bức hình ấy, chỉ toàn là cô chứ không hề có người tên là Jang Hyunseung mà cô nói. 

-------------------

Lũ bạn cô tìm đến nhà Hyuna để hỏi rõ chuyện. Lúc này, họ thấy được chị của Hyuna. Khi họ đề cập đến tên Jang Hyunseung. Đôi mắt chị mở to lên. Sau đó mời họ vào nhà.

"Hyunseung là bạn trai của Hyuna. Hai đứa đã trải qua cuộc tình đẹp này đến tận 6 năm."

Cả đám nhìn vào mắt nhau, rồi xoay qua người chị.

"Nhưng Hyuna nói hai người đã quen nhau đến 10 năm mà chị."

Người chị lúc này thở dài và rồi nước mắt rơi lã chã.

"Hyunseung... đã chết rồi."

Người chị nói trong tiếng nấc.

"4 năm trước, Hyunseung đã gặp tai nạn. Hyuna không thể chấp nhận được sự thật này và ngất xỉu tại bệnh viện khi nghe bác sĩ nói Hyunseung không thể qua khỏi. Đến khoảng vài ngày sau, Hyuna tỉnh dậy nhưng.... nó không hoàn toàn nhớ gì về việc Hyunseung đã chết. Nó còn nói rằng Hyunseung đang ở cạnh nó."

Cả lũ bạn lúc này cũng cay đắng trong lòng, ngậm ngùi trong nước mắt.

"Khi chúng chị cố gắng khuyên nó thì nó giận đùng rồi dọn ra ở riêng. Sau đó nó đã tự sống trong cuộc sống với ảo giác rằng Hyunseung vẫn còn bên cạnh nó như thế."

Nói đến đó, người chị khóc trong đau đớn. Cả đám bạn cũng đến lúc trở về. Họ nhìn nhau im lặng mà chẳng nói câu nào. Người bạn của họ đã lâm vào hoàn cảnh như thế, họ còn có thể nói được gì nữa. 

-------------------------------

"Hyuna, nghe bọn tớ nói đi."

Hyuna tức giận đẩy ra những bàn tay đang bám vào cô. 

"Tại sao các cậu lại làm như thế với tôi? Gia đình tôi cũng thế. Rốt cuộc mấy người muốn gì? Mấy người nghĩ tôi bị điên à? Tôi không muốn nhìn mặt mấy người thêm một lần nữa."

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Họ bảo anh đã chết rồi. Anh nghe có vô lí không? Anh đang ở đây cơ mà."

Tôi dựa lên đôi vai vững chắc của anh.

"Phải, anh đang ở đây. Em đừng lo."

Anh nắm chặt bàn tay tôi. Tôi và anh cùng nhìn lên bầu trời. Hôm nay những ngôi sao trên trời rất đẹp, lấp lánh như chúng tôi vậy. 

"Anh sẽ vẫn mãi bên em chứ?"

Anh trả lời không do dự.

"Tất nhiên rồi, anh sẽ mãi bên em. Mãi mãi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Đêm đó đã có một vụ tai nạn giao thông xảy ra, một gã tài xế đang say xỉn vô tình đâm phải một thiếu nữ trẻ. Nhưng thân xác đầy rẫy vết máu kia, cô ấy vẫn đang cười, một nụ cười rất hạnh phúc.

Trong những nhịp tim vẫn còn đang đập cuối cùng của tôi, tôi vẫn nhìn thấy anh ấy. Anh ấy thì thầm bên tai tôi rằng "Anh đã hứa sẽ mãi bên em." và anh đã giữ lời hứa ấy với tôi. Anh nắm tay tôi và ôm tôi thật chặt. 

Nhịp tim cuối cùng trong tôi... tôi vẫn nhìn thấy anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro