Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn nó đi, nó có mắt hai mí. Làm sao là con tớ được?"

Kikwang đo mặt thằng nhóc với mặt mình.

Yoseob nhìn.

"Nhưng mắt cậu vốn là một bên có mí một bên không mà."

Kikwang im lặng.

Doojoon đẩy mặt cậu sang một bên nhìn thằng nhóc.

"Thằng nhóc này trông đẹp trai ấy chứ."

Cậu bé đó lên tiếng.

"Vâng, vì cháu đẹp trai thế này nên cháu tò mò bố cháu rốt cuộc là ai."

Junhyung giơ tay.

"Vậy chắc là con tớ đấy."

Tất cả xoay qua nhìn Junhyung.

Junhyung ngơ ngơ ngáo ngáo.

"Thì nghe đến từ đẹp trai thì tớ nghĩ là tớ thôi."

Hyunseung khoanh tay đứng trước mặt cậu bé, trầm ngâm một hồi lâu.

"Cháu tên gì, sinh năm mấy?"

Cậu nhìn Hyunseung, bỗng dưng cậu thấy người đàn ông này rất quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu.

Cậu trả lời.

"Kim Hyun Woo, cháu sinh năm 1999."

...

Cả năm người thẩn thờ.

"Chúng ta gặp Hyuna vào năm 1995."

"Và bỏ đi năm 1998."

"Đúng thật là một trong chúng ta rồi."

"Hyuna... cô ấy đã sinh con một mình vào độ tuổi 20 sao?"

Hyunseung như đứng không vững, anh ngồi phịch xuống ghế. Bản thân như không thể tin được.

Nhiều năm đã trôi qua.

Cô gái này vẫn khiến anh điên loạn như ngày đó..

Khi đó, lẽ ra... lẽ ra...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

17 năm trước

Vào những năm xưa cũ đó, những chàng trai 18 năm xưa chưa bao giờ nếm thử mùi vị tình yêu là như thế nào. Nhưng mọi cuộc gặp mặt nhóm đều thất bại.

Đối với cả năm chàng trai, tìm được một cô gái thích hợp quả là khó.

Vào năm cuối của những năm còn cắp sách đi học, một người đã xuất hiện trong cuộc đời của cả năm người.

Một cô gái chuyển trường.

Cả năm người đang ngồi thảnh thơi trên băng ghế giữa sân trường ăn kem mát lạnh ngon lành.

Cô xuất hiện cùng với vài người lớn trong đó có Hiệu trưởng..

Cảm tưởng như đó là một cuốn phim chậm bóng dáng cô bước ngang qua năm chàng.

Cả 5 người thẩn thờ nhìn cô.

Là cô gái đó, là mẫu người bấy lâu nay các cậu luôn tìm kiếm.

Hyunseung ngơ ngẩn.

"Cô gái đó... là ai thế?"

Cả đám lắc đầu thay cho câu trả lời.

Không biết nước chảy từ miệng Kikwang là kem hay là nước dãi nữa.

"Lần đầu tiên tớ thấy một cô gái đẹp đến thế trong trường mình."

"Là chuyển trường sao?"

"Chắc là thế."

...

Sau khi cô gái đó làm cho cả năm người ngẩn người đến ngây dại.

Cả năm người đã lén lút thăm dò thông tin về cô gái này.

Cô là Kim Hyuna, 17 tuổi, nhỏ hơn các cậu 1 tuổi. Là học sinh chuyển trường, thành tích học tập rất khá, có gương mặt xinh đẹp nhưng lại rất ra dáng trưởng thành, từ nhỏ đến lớn chỉ biết mỗi học. Bố làm luật sư, mẹ là nữ công gia chánh. Cô có một thằng em trai cũng là học sinh chuyển trường, học dưới 2 lớp.

"Là học sinh giỏi."

"Nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp."

"Bố là luật sư."

"Còn mẹ là nữ công gia chánh."

"Em trai cũng đang học trường này."

5 người nhìn nhau, dường như cả 5 người đều đã tự hiểu Hyuna chính là mẫu người trong mơ của các cậu.

Kikwang ho khan.

"Bây giờ sao đây?"

Doojoon để ý ánh mắt của nhau.

"Cả năm chúng ta đều đang thích một người."

Junhyung thêm vào.

"Dù sao cũng đã quá hiểu nhau, nên cũng không cần phải giấu."

Yoseob hơi băn khoăn.

"Chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta chứ?"

Hyunseung đập bàn, quả quyết đứng dậy.

"Dù gì cũng đã thế này rồi thì cạnh tranh công bằng đi, cả năm thằng cũng cưa cô ấy, cho dù cô ấy chọn ai đi nữa vẫn sẽ chân thành chúc mừng và sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta. Đồng ý chứ?"

Bốn người còn lại cười, đứng lên theo Hyunseung, như đồng ý với ý kiến đó.

Năm người chắp tay lại với nhau như lời hứa chắc chắn. Dù có là ai, dù có như thế nào cũng sẽ không bao giờ để ảnh hưởng đến tình bạn 14 năm.

Cả năm người đã cùng quả quyết như thế.

...

Từ ngày đó, cả năm chàng đều lần lượt tấn công cô nàng Hyuna, quyết chiếm trái tim của Hyuna cho bằng được.

...

Kikwang cười gian xảo, cầm cuốn sách dày đến thư viện mò ngồi đến ghế cạnh Hyuna.

Cách vài giây cậu lén nhìn sang cô, cô khi chăm chú học thật xinh đẹp làm sao. Cậu liên tục nở nụ cười hạnh phúc.

Cậu lấy miếng stick ghi vài chữ, sau đó khẽ dán lên cuốn tập Hyuna đang học.

Cô đọc xong bất ngờ xoay sang nhìn cậu.

Cô cũng khẽ viết câu trả lời trả lại cậu, sau đó quay lại học bài tiếp.

Cậu vui vẻ nhìn miếng sticker.

"Anh là Lee Kikwang ở năm trên, rất vui được gặp em. Cho anh hỏi từ adore có nghĩa là gì em nhỉ?"

"Yêu mến, yêu thích"

Anh cười tươi vì sự đáng yêu của cô gái này.

"Vậy thì 'I adore you', anh yêu thích em."

Anh chuyển sticker lại cho cô. Lần này cô đọc xong thì thay đổi sắc mặt, nhìn anh như kẻ biến thái, ôm tập sách sau đó bỏ đi.

Kikwang vẫn cười tươi, còn vẫy tay chào cô.

"Ah~ Cô ấy đáng yêu quá!"

.....

Hyuna vừa đi vừa nhìn ra đằng sau vì sợ rằng tên điên lúc nãy sẽ đi theo.

Phịch.

Cô đụng trúng người làm tập sách của cô rơi xuống đất hết.

Chàng trai đó cũng cúi xuống giúp cô nhặt đồ.

Cô bất giác ngước mặt lên.

Anh nhìn cô cười thẹn thùng.

"Xin lỗi, em có sao không?"

Cô đứng lên.

"Tôi không sao, cám ơn anh."

Anh cầm tay cô, đôi mắt nhìn cô trìu mến.

"Em có tin đây là định mệnh đã cho em va phải vào anh không? Có thể em đã nghe đến tên anh, anh là Yong Junhyung, một chàng trai lãng tử đang thầm để ý em."

Hyuna hoảng hốt rút tay lại.

"Xin lỗi, tôi không biết anh."

Junhyung cười.

"À, không sao. Em là học sinh chuyển đến mà, đồ ăn ở căn tin rất ngon, ăn thật nhiều vào nhé học sinh chuyển trường."

Hyuna càng hoảng hốt hơn, cô bỏ đi bỏ lại chàng trai lãng tử đứng một mình luyến tiếc bóng lưng cô.

..

Junhyung thầm ngửi đôi tay mình.

"Mùi hương của cô ấy thật tuyệt."

...........

Hyuna trốn xuống băng ghế sân bóng đá. Ít nhất nơi này có thể giúp cô yên tĩnh một chút.

Cô thở gấp.

"Họ bị làm sao vậy?"

Tiếng bóng đá từ đâu vang lên, phía gần đó là hình ảnh một chàng trai đang tâng bóng một cách điệu nghệ.

Cô tò mò tiến lại gần.

Doojoon tự tin thể hiện kĩ thuật tâng bóng của mình, anh sút trái bóng lên trời thật cao sau đó sút thật mạnh vào khung thành.

Woa! Thật ngầu.

Doojoon tiếp tục lướt bóng đến gần Hyuna, anh xoay bóng xung quanh Hyuna, đôi lúc còn làm vài động tác như sắp ôm cô vào lòng.

Anh vừa tâng trước mặt cô vừa nói.

"Em có biết David Beckham, giấc mơ của anh là có thể trở thành cầu thủ bóng đá tuyệt vời như ông ấy và được cưới một người đẹp như Victora."

Anh ngừng tâng bóng, nhìn thẳng gương mặt cô.

"Liệu em có đồng ý trở thành Victoria của anh không?"

Hyuna giật mình, cảm thấy quái đản lần thứ ba. Đây là lần đầu tiên trên đời cô gặp chuyện như thế.

Cô cúi đầu nói hai từ xin lỗi rồi bỏ đi.

Doojoon vẫn cười mãn nguyện.

Anh xoay qua đá cú bóng ngay vào lưới.

"Goal!"

..............

Có lẽ phòng tập nhạc là tốt nhất, nên cô đi thẳng vào phòng tập nhạc khi thấy trong phòng im ắng.

Cô đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm và cầu mong rằng đừng có cái gì quái đản xuất hiện ra nữa.

"Chào em~"

Cô giật mình hét toáng lên.

Yoseob đang ngồi chiễm chệ ở ngay cây đàn piano.

Cậu cười tươi.

"Anh định đến tìm em rồi mà hên thật em mò đến đây trước."

Yoseob chỉnh lại thanh giọng của mình sau đó những ngón tay khẽ lướt qua những phím đàn tạo nên một thanh âm thật tuyệt đẹp.

Giọng cậu phát lên..

"I'm gonna make you love me

Anh yêu em rất nhiều

Anh hạnh phúc khi có em bên cạnh

Bất cứ lúc nào anh cũng chỉ cần có em

Because of you you you

Anh chỉ nghĩ về em

You you you giờ đây

Xin em hãy trao cho anh tình yêu

Xin em hãy trao cho anh tình yêu.."

Yoseob nhìn cô ấm áp.

"Bài hát này... anh hát tặng em."

Hyuna cười gượng, trong tình huống này cô cũng chẳng biết làm sao.

"Anh hát rất hay, nhưng tôi phải đi rồi. Xin lỗi."

Sau đó cô mở cửa ra và bỏ đi.

Yoseob tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng sau đó anh cười đánh thêm nốt nhạc cuối cùng..

"Xin em hãy nhìn anh..."

.............

Tiếp theo sẽ còn ai nữa không? Suy nghĩ đó như tra tấn cô. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai cô đến trường mới thôi mà.

Phải đi đâu đây?

À, lớp của Junho.

Nơi đó chắc chắn sẽ không bị ai quấy rầy, lại có thể đi thăm Junho nữa.

Cô đi xuống lớp của Junho, thì Junho đã đứng trước cửa lớp nói chuyện với người con trai lạ.

"Junho à!!"

Junho xoay qua, chào đón cô.

"Noona!"

Người con trai đó cũng đến bên cô chào.

"Ai thế?"

Junho cười rạng rỡ..

"Chị không biết sao? Anh ấy là tiền bối Hyunseung vô cùng nổi tiếng đấy. Anh ấy còn cho em bộ sưu tập game siêu hiếm nữa."

Hyunseung nhìn cô.

"Phải tặng món quà nho nhỏ cho em rể tương lai chứ."

Junho biết ý, trước khi đi còn nói thầm với Hyuna.

"Anh ấy nói thích chị đấy, thừa cơ hội xông lên đi."

Cô bắt đầu tức giận khi bị quấy rối lần thứ năm.

Cô càng tức giận hơn khi thấy nụ cười đắc ý của Hyunseung.

"Anh thấy vui lắm sao? Rốt cuộc cái trường này bị làm sao thế? Xông đến tùy tiện nói thích, đó là thú vị của con trai trường này chăng?"

Hyunseung bất ngờ bởi sự tức giận của Hyuna.

"À, không phải như thế."

Hyuna lùi lại.

"Mời anh đi giùm, tôi chỉ quan tâm đến việc học thôi còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Đó là tất cả."

Hyunseung hơi bất ngờ nhưng cũng đi theo yêu cầu của cô.

Tuy nhiên, anh cố nán lại nói lời cuối.

"Lần sau gặp lại em sẽ đổ anh thôi."

Cô xoay qua thì thấy anh đã chạy phăng đi, khi anh chạy còn quay đầu lại làm hình trái tim với cô.

Cô lúc này chẳng biết nói gì.

"Gì thế? Mấy tên hâm đó. Căn tin trường hôm nay có vấn đề sao mà ai trông cũng bất bình thường hết vậy."

Sau cùng cô quay trở về lớp với một nụ cười trên môi. Dù sao năm gã đó cũng rất đáng yêu.

Cô ngồi trên lớp, nghe những lời giảng của giáo viên mà cô cứ nghĩ về những chuyện khác. Đây là lần đầu tiên cô như thế.

Cô cứ mãi băn khoăn suy nghĩ: Anh ta có thực sự thích mình không nhỉ?

Điều đó làm cô nghĩ ngơi nhiều nhưng cô cũng cho tất cả trôi qua, cô nghĩ dù sao có lẽ đó cũng chỉ là trò thú vui của con trai trong trường này.

Dù sao thì cuộc tấn công của năm chàng trai vẫn chưa kết thúc.

Hiển nhiên đêm này là một đêm khó ngủ với cả năm người.

"Cô ấy đang làm gì nhỉ?"

"Cô ấy ngủ chưa nhỉ?"

"Không biết cô ấy có nhớ đến mình không nhỉ?"

"Lời tỏ tình của mình có đủ ấn tượng chưa nhỉ?"

...

"Em sẽ không thoát khỏi tay anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro